Ngày 2/12/2025, The Wall Street Journal đăng bài xã luận với tiêu đề: “China’s Bullying of Japan Gives the World a Lesson” (“Việc Trung Quốc Bắt Nạt Nhật Bản Cho Thế Giới Một Bài Học”). Bài xã luận dài khoảng 800 chữ, do ban biên tập WSJ thực hiện, xuất hiện trên cả bản châu Á và bản toàn cầu, nhanh chóng gây tranh luận quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản – bà Sanae Takaichi (trái) và Đại sứ Trung Quốc tại Nhật – ông Tiết Kiếm. (Ảnh ghép)

Bài viết nhận định, phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi không phải khiêu khích, mà là trình bày sự thật: Nếu Đài Loan thất thủ, sẽ phá vỡ chuỗi đảo phòng thủ của Nhật Bản và đe dọa tuyến vận tải biển của nước này (Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực và năng lượng). Sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc là dấu hiệu kiểm soát khu vực trong tương lai, tương tự các hành vi trước đây với Úc, Hàn Quốc và Litva. Bài viết kêu gọi Tổng thống Mỹ Trump cần hợp tác với Nhật Bản để đối phó với tham vọng của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh mối nguy thực sự xuất phát từ đe dọa quân sự và kinh tế của Trung Quốc đối với nền dân chủ Đài Loan, chứ không phải từ các phát biểu thực tế của Nhật Bản.

Bài viết chỉ rõ rằng hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc đối với Nhật Bản không chỉ không thể áp chế Tokyo, mà còn trở thành bài học toàn cầu: Một khi Bắc Kinh kiểm soát quyền bá chủ biển khu vực, họ có thể thường xuyên dùng biện pháp kinh tế để hăm dọa các nước xung quanh, thậm chí xa hơn. Bài xã luận nhấn mạnh, không ai muốn xảy ra xung đột vì vấn đề Đài Loan, nhưng hành động của Trung Quốc buộc Nhật Bản phải lựa chọn con đường mạnh mẽ hơn.

Sự việc này không chỉ phơi bày sự thiếu khôn ngoan của Trung Quốc, mà còn đem đến cơ hội tốt nhất sau 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai để Nhật Bản bình thường hóa quốc gia và tái cơ cấu quân sự, trong đó Mỹ đóng vai trò then chốt.

Bối cảnh sự kiện: Phát ngôn của bà Sanae Takaichi châm ngòi xung đột Trung – Nhật. Sau khi nhậm chức, bà Takaichi nhanh chóng phá vỡ chính sách “mơ hồ chiến lược” lâu nay của Nhật Bản đối với Đài Loan. Bà tuyên bố rõ ràng: Nếu xảy ra xung đột quân sự hoặc phong tỏa Đài Loan, Nhật Bản sẽ tự quyết định tình huống “nguy cơ tồn vong”, từ đó thực thi quyền phòng vệ tập thể. Quan điểm này tiếp nối của cựu Thủ tướng Shinzo Abe: “Taiwan có sự cố thì Nhật có sự cố, nghĩa là liên minh Nhật – Mỹ có sự cố”. Bà Takaichi còn dẫn Hiệp ước San Francisco, chỉ ra rằng Nhật đã từ bỏ chủ quyền với Đài Loan, không có vị thế pháp lý để bình luận về tình trạng luật pháp của Đài Loan, ám chỉ “Địa vị Đài Loan chưa được xác định”, trực tiếp thách thức nguyên tắc Một Trung Quốc của Trung Quốc.

Phản ứng của Trung Quốc vô cùng dữ dội, cáo buộc bà Takaichi “nghiêm trọng khiêu khích chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc, can thiệp nội bộ, đánh thức chủ nghĩa quân phiệt”, thậm chí liệt kê “9 tội danh”, bao gồm xâm phạm công lý và lương tri nhân loại.

Bắc Kinh không chỉ phản đối ngoại giao mà còn tiến hành trả đũa kinh tế: Hãng hàng không Trung Quốc hủy các chuyến bay đến Nhật Bản, các buổi hòa nhạc bị cắt điện, công dân được khuyên tránh đi Nhật. Hành động này bị chế giễu là “ngoại giao tiểu lưu manh” hoặc “ngoại giao trẻ con” — phản ứng không cân xứng, khác xa hình ảnh cường quốc.

Trên thực tế, phản ứng thái quá của Trung Quốc xuất phát từ việc đánh giá thấp Nhật Bản: Trung Quốc thường gọi Nhật là “Tiểu Nhật”, coi nhẹ sức mạnh của Nhật như một cường quốc khu vực Đông Á, đặc biệt về ngoại giao, kinh tế và khả năng quân sự. Trước hết, Bắc Kinh đánh giá thấp lập trường diều hâu của bà Takaichi. Là lãnh đạo bảo thủ, phát ngôn của bà không thổi phồng, mà dựa trên sự đồng thuận của người dân Nhật: Eo biển Đài Loan là mạch sống của Nhật, liên quan năng lượng, nông sản và xuất nhập khẩu công nghiệp. Tuyến vận tải biển qua Đài Loan, nếu bị gián đoạn, kinh tế Nhật sẽ tổn thất nặng nề. Đây là kiến thức cơ bản của người Nhật, bà Takaichi chỉ công khai hóa điều đó.

Thứ hai, Trung Quốc đánh giá sai ảnh hưởng khu vực của Nhật. Trung Quốc tự nhận là cường quốc toàn cầu, nhưng bỏ qua vị trí chiến lược của Nhật ở Đông Á. Theo mô phỏng chiến tranh của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS) năm 2023, trong 24 kịch bản Trung Quốc xâm lược Đài Loan, Trung Quốc chỉ thắng trong 2 trường hợp: Một là Mỹ không can thiệp, hai là Nhật giữ trung lập và từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ tại Nhật. 22 kịch bản còn lại, liên quân Mỹ – Nhật – Đài đều đánh bại Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò quyết định của Nhật khi tham chiến.

Mục tiêu của Trung Quốc là ngăn Nhật tham chiến, nhưng phát ngôn của bà Takaichi khiến hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật thực chất bao phủ Đài Loan, phá vỡ hoàn toàn tính toán này. Hơn nữa, Trung Quốc đánh giá sai môi trường quốc tế, cho rằng Tổng thống Trump bận thương lượng thương mại, nhưng Mỹ không chỉ đồng ý với lập trường của Nhật mà còn thúc giục Tokyo nâng cao năng lực quốc phòng. Thăm dò dân ý của bà Takaichi không giảm mà tăng, duy trì khoảng 75%, cho thấy áp lực của Trung Quốc phản tác dụng, khiến nhiều người Nhật ủng hộ đường lối cứng rắn.

Cơ hội của Nhật: Tái vũ trang và sự hỗ trợ từ Mỹ

Cuộc khủng hoảng này mang đến cơ hội cho Nhật. Sau Chiến tranh Thế giới II, Nhật bị kiểm soát quân sự bởi Mỹ, không thể bình thường hóa quốc gia. Nay, “sự bắt nạt” của Trung Quốc khiến Mỹ nới lỏng ràng buộc. Mỹ thúc giục Nhật nâng ngân sách quốc phòng lên 3,5–5%, thậm chí 10% GDP, vượt xa mục tiêu hiện tại 2%. Nhật dự kiến tài khóa 2027 tăng ngân sách lên khoảng 70 tỷ USD (~2% GDP), và cân nhắc nâng tiếp.

Mỹ thậm chí yêu cầu Nhật và Đài Loan nâng chi tiêu quốc phòng lên 10% GDP để đối phó Trung Quốc. Quan trọng hơn là vấn đề chia sẻ hạt nhân: Bà Takaichi tiếp tục đề xuất của ông Abe, cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật (không phát triển hạt nhân riêng), phá vỡ nguyên tắc “3 không hạt nhân”. Đức cũng lên tiếng theo, cho thấy tác động lan tỏa.

Mỹ đồng ý Nhật sửa hiến pháp, về thực chất chấp nhận Nhật tái vũ trang. Đây là cơ hội tốt nhất 80 năm qua, và người tạo ra cơ hội chính là sự đánh giá sai lầm của Tập Cận Bình.

Ảnh hưởng toàn cầu: Cô lập Trung Quốc và sự trỗi dậy của Nhật

“Ngoại giao Sói Chiến” chuyển thành “ngoại giao trẻ con”, không chỉ làm xấu hình ảnh mà còn thúc đẩy cô lập. Ngày càng nhiều quốc gia đứng về phía Nhật vì áp lực kinh tế Trung Quốc nhắc nhở mối đe dọa tương lai đối với các nước khác.

The Wall Street Journal cảnh báo: Cách Trung Quốc đối xử với Nhật hôm nay, ngày mai có thể áp dụng cho nước khác. Cựu Đại sứ Nhật tại Trung Quốc nhận định, tất cả xuất phát từ quyết định cá nhân của Tập Cận Bình, không ai cản được, khiến thế giới “học một bài học”, nhìn rõ bản chất Trung Quốc.

Đối với Đài Loan, đây là tin tốt

Miễn là Mỹ – Nhật – Đài liên minh, khả năng xâm lược của Trung Quốc gần như bằng 0. Nhật công khai lập trường nghĩa là im lặng không còn đổi lấy hòa bình, buộc phải chủ động đối phó với sự mở rộng ở Biển Đông, Eo biển Đài Loan và Biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc tìm cách ‘xuống thang’, như yêu cầu bà Takaichi thu hồi phát ngôn hay buộc Bộ Ngoại giao Nhật công nhận Đài Loan là nội bộ Trung Quốc, nhưng đều bị từ chối. Quan chức Nhật trả lời khéo léo: “Chúng tôi hiểu khác phía Trung Quốc”, khiến đối đầu cứng giữa Trung – Nhật kéo dài, Trung Quốc rơi vào tình thế khó.

Sự bắt nạt của Trung Quốc đối với Nhật không đạt mục tiêu, mà thúc đẩy Nhật trỗi dậy quân sự và tăng cường liên minh Mỹ – Nhật. Sự cứng rắn của Tập làm sụp hình ảnh Trung Quốc, cảnh tỉnh toàn cầu. Dân ý dành cho bà Takaichi tăng cao, cho thấy xã hội Nhật sẵn sàng đối mặt thách thức. Trong tương lai, quan hệ Trung – Nhật có thể căng thẳng hơn, nhưng cũng tạo biến số mới cho ổn định khu vực: Một Nhật mạnh hơn sẽ là lực lượng then chốt cân bằng Trung Quốc.