Xung đột Mỹ – Iran: Dừng lại khi đang chiếm ưu thế hay đánh tới cùng?
- Đông Phương
- •
Xung đột Mỹ – Israel với Iran đang dần thu hẹp mục tiêu vào việc mở lại eo biển Hormuz, trong khi động thái phong tỏa của Tehran lại vô tình đẩy Washington vào thế khó kết thúc chiến dịch.
Liên quân Mỹ – Israel trong cuộc chiến với Iran đến hôm nay đã liên tục điều chỉnh mục tiêu quân sự, từ “xóa bỏ năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran”, “xóa bỏ năng lực tiến hành các vụ tấn công khủng bố qua lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn”, đến “làm tê liệt khả năng cầm quyền của chế độ độc tài Iran, tạo điều kiện cho người dân nổi dậy”, rồi lại nâng lên thành yêu cầu chế độ Iran “đầu hàng vô điều kiện”. Nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như mục tiêu trọng tâm đã thu hẹp lại thành việc mở lại Eo biển Hormuz, khôi phục tuyến động mạch vận chuyển năng lượng. Nếu điều này không xảy ra, Tổng thống Trump khó có thể tuyên bố chiến thắng. Trong khi đó, Iran lại đang vận dụng “quân át chủ bài” của mình bằng cách phong tỏa Eo biển Hormuz, nhằm buộc ông Trump sớm chấm dứt chiến tranh, duy trì “quyền phủ quyết” đối với tuyến động mạch năng lượng, đồng thời tranh thủ không gian miễn trừ trách nhiệm cho tương lai.
Vấn đề là, ông Trump có chịu đi theo “kịch bản” này không? Viễn cảnh Iran phong tỏa Eo biển Hormuz từ lâu đã là một kịch bản thường xuyên xuất hiện trong các buổi diễn tập trên sa bàn, tức là điều mà phía Mỹ và liên quân Mỹ – Israel đã dự liệu. Hơn nữa, Mỹ đã triển khai các bước theo kế hoạch nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không, tên lửa và hải quân của Iran – đây là những điều kiện cần thiết để khôi phục hoạt động hàng hải thương mại qua Eo biển Hormuz.
Cuối tuần trước, khi được hỏi về cái giá chính trị do giá dầu tăng cao, ông Trump nói: “Tôi phải làm điều đúng đắn. Tôi không thể nói ‘ôi, tôi không muốn để giá dầu bị ảnh hưởng trong ba, bốn tuần hay hai tháng tới, nên thôi cứ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân’.”
Hôm thứ Sáu tuần trước, Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg và đe dọa sẽ tấn công hoặc kiểm soát cảng xuất khẩu dầu mỏ ở đó. Lực lượng Thủy quân lục chiến phản ứng nhanh của Mỹ cũng đã được triển khai đến khu vực; chỉ cần một mệnh lệnh, quân đội Mỹ có thể chiếm lấy con đường xuất khẩu dầu mỏ mà Iran sống dựa vào đó.
Có vẻ như ông Trump sẽ không kết thúc cuộc chiến trước khi tuyến vận chuyển dầu mỏ được khai thông. Iran vốn định dùng “đòn bóp cổ” để buộc ông Trump phải nhượng bộ, nhưng trên thực tế lại đang dồn ông Trump vào chân tường, khiến ông buộc phải đánh tới cùng.
Trong tuần này, ông Trump đã kêu gọi các nước đồng minh NATO, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng tham gia đội hình hộ tống qua Eo biển Hormuz. Suy nghĩ của ông rất đơn giản: ai hưởng lợi từ tuyến năng lượng thì người đó phải góp sức, mà các nước châu Á lại là những bên lệ thuộc nhiều nhất vào Eo biển Hormuz. May mắn là lần này ông không dùng thuế quan, cũng không gây hấn đồng minh bằng chuyện “xâm chiếm Greenland”. Việc đối đãi mềm mỏng với đồng minh là lựa chọn khôn ngoan, bởi chỉ như vậy họ mới sẵn lòng chìa tay giúp đỡ khi bạn thật sự cần.
Ông Trump từng nói có thể sẽ điều động Hải quân Mỹ tham gia hộ tống, nhưng để làm được điều đó trên thực tế không hề dễ dàng. Ông Mark Montgomery, Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, từng chỉ huy một cụm tác chiến tàu sân bay, gần đây đã mô tả viễn cảnh hộ tống có thể diễn ra: bước thứ nhất, tiếp tục tấn công vào hệ thống tên lửa, thủy lôi, máy bay không người lái và tàu chiến của Iran, tới khi rủi ro ở mức “có thể chấp nhận về mặt quân sự”; bước thứ hai, duy trì giám sát liên tục trong phạm vi bán kính 100 hải lý; bước thứ ba, trong thời gian hộ tống, trên không phải duy trì thường xuyên từ 4 đến 8 chiếc máy bay tuần tra, mang vũ khí chính xác, dùng “tên lửa rẻ tiền” để đối phó với máy bay không người lái Shahed của Iran; bước thứ tư, chuẩn bị trực thăng vũ trang để tấn công những tàu cao tốc xuất hiện đột ngột; bước thứ năm, triển khai từ 10 đến 14 tàu khu trục Aegis, bởi các tàu này có năng lực phòng không cực mạnh, là “tàu hộ tống hoàn hảo”.
Từ đó có thể thấy, nhiệm vụ hộ tống tuyệt đối không hề nhẹ nhàng; chỉ cần sơ suất là công sức đổ sông đổ biển, còn tàu hàng thì vẫn phải chấp nhận rủi ro đi qua khu vực nguy hiểm. Khi chiến tranh mới nổ ra, liên quân Mỹ – Israel như chẻ tre, có người lo Trump sẽ sớm tuyên bố “toàn thắng”, rút quân về, rơi vào cảnh “thắng chiến tranh, thua chiến lược”. Israel đặc biệt lo ngại điều này, bởi họ biết Iran vẫn còn rất nhiều mục tiêu quân sự thứ yếu chưa được xử lý.
Giờ thì hay rồi, chính việc Iran phong tỏa eo biển đã đẩy ông Trump vào thế không thể dừng tay. Ông từng nói kế hoạch tấn công sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần, và ông cũng nói có thể sẽ hoãn chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tháng Ba. Điều này cho thấy cuộc chiến này vẫn sẽ tiếp diễn. Israel sẽ tận dụng khoảng thời gian đó để triển khai chiến dịch tổng lực, tiếp tục làm suy yếu chế độ Iran.
Cũng chính vì Iran phong tỏa Eo biển Hormuz mà Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sẽ phải tăng thêm các tuyến đường ống, tìm cách “vòng qua” nút thắt ở Hormuz. Nhiều quốc gia sẽ đi tìm tuyến đường thay thế, thậm chí tìm nhà cung cấp thay thế, các nước vùng Vịnh vì thế sẽ phải gánh chịu hệ quả chung.
Iran bị liên quân Mỹ – Israel đánh cho gần như kiệt quệ nhưng vẫn giữ được năng lực phản kích, thậm chí trên thực tế vẫn có thể phong tỏa một vùng biển quốc tế. Hãy thử tưởng tượng, nếu Iran sở hữu gấp đôi, gấp ba số tên lửa và máy bay không người lái hiện nay, nếu Iran có vũ khí hạt nhân, họ sẽ uy hiếp cả thế giới như thế nào?
Chiến tranh là tàn khốc, thường dân vô tội phải bỏ mạng, diễn biến chiến tranh chắc chắn sẽ không đi đúng theo bất kỳ kế hoạch nào và cái giá phải trả sẽ vô cùng nặng nề. Nhưng hòa bình cũng có cái giá của nó. Nếu chọn buông xuôi, chủ trương xoa dịu, khoanh tay đứng nhìn chế độ độc tài Iran giành được vũ khí hạt nhân, thì cái giá đó sẽ là gì? Cộng đồng quốc tế liệu có chịu đựng nổi hay không?
Đông Phương
Từ khóa Iran xung đột Mỹ Iran đảo Kharg

































