Cách cô dâu Mỹ dạy con khiến mẹ chồng TQ tâm phục khẩu phục
- Ngọc Trúc
- •
Con trai của một bà mẹ Trung Quốc đi du học Mỹ, sau khi tốt nghiệp, anh định cư ở đây và cưới về cho mẹ một cô con dâu người Mỹ. Cháu nội của bà tên là Toby, hiện đã 3 tuổi. Mùa hè năm ngoái, cậu con trai xin visa thăm thân nhân cho bà. Trong 3 tháng ở Mỹ, cách mà cô dâu Mỹ Susan dạy con khiến mẹ chồng được “mở rộng tầm mắt”. Rốt cuộc cô đã dạy con như thế nào?
Bà mẹ chồng Trung Quốc chia sẻ:
1. Không ăn thì nhịn đói
Mỗi sáng, sau khi Tobby thức dậy, Susan sẽ để bữa sáng lên bàn rồi đi làm việc riêng, Tobby sẽ tự leo lên ghế, uống sữa, ăn bánh mì. Ăn xong, thằng bé tự về phòng, tìm quần áo và giày trong tủ rồi tự thay. Dù sao thì Tobby chỉ mới 3 tuổi, thằng bé chưa thể biết rõ đây là mặt trước sau của quần cũng như chiếc trái hay chiếc phải của đôi giày.
Có lần Tobby tiếp tục mặc quần ngược, tôi vội bước đến muốn giúp cháu mặc lại thì bị Susan cản. Con dâu nói, nếu thằng bé cảm thấy khó chịu thì sẽ tự mình cởi ra mặc lại cho đúng; nếu cháu không cảm thấy khó chịu thì cứ để tùy ý nó đi ạ. Cả ngày hôm ấy, tôi thấy Toby mặc chiếc quần ngược đó chạy đi chạy lại, còn Susan thì như thể không nhìn thấy.
Có một ngày, Tobby ra ngoài chơi với bạn hàng xóm, chỉ một lúc sau, thằng bé thở hổn hển chạy về nhà nói với Susan: “Mẹ ơi, Lucy nói con mặc quần ngược rồi, thật sao ạ?” Lucy là cô bé nhà hàng xóm năm nay 5 tuổi. Susan cười nói: “Đúng vậy, con có muốn mặc lại không?” Tobby gật gật đầu rồi cởi quần ra, quan sát cẩn thận rồi mặc lại. Từ đó trở đi, Tobby không còn mặc quần ngược nữa.
Tôi không khỏi nghĩ đến đứa cháu ngoại của mình lúc 5-6 tuổi không biết dùng đũa, khi đi học cũng không biết cột dây giày. Bây giờ con bé đã học cấp hai rồi mà mỗi cuối tuần đều mang về nhà cả đống quần áo bẩn.
Vào một buổi trưa nọ, Tobby buồn chán không chịu ăn cơm. Susan nói với cháu vài câu, cháu tức giận đã đẩy đĩa xuống dưới đất, thức ăn vương vãi ra đầy nhà. Susan thấy vậy thì nghiêm túc nói: “Có vẻ như con thật sự không muốn ăn! Nhớ đấy, từ bây giờ cho đến sáng mai, con không được ăn gì cả”. Tobby gật đầu, kiên quyết đáp: “Vâng!” Còn tôi thì cười thầm, hai mẹ con nhà này đều rất lì.
Susan và tôi bàn với nhau bữa tối để tôi nấu món Hoa, tôi nghĩ thầm, bởi vì Tobby rất thích ăn món Hoa, nhất định là Susan cảm thấy bữa trưa Tobby chẳng chịu ăn cơm nên muốn buổi tối cháu ăn nhiều một chút. Tối hôm đó tôi trổ tài, nấu món thịt chua ngọt và tôm hấp dầu mà Tobby thích ăn nhất, còn dùng mỳ Ý để làm mỳ lạnh kiểu Hoa nữa, đây là loại mà Tobby rất thích ăn.
Khi bắt đầu bữa tối, Tobby vui vẻ trèo lên ghế, nhưng Susan bước đến lấy đĩa và nĩa của thằng bé đi rồi nói: “Chúng ta đã giao ước rồi, hôm nay con không được ăn cơm, chính con đã đồng ý rồi”. Tobby nhìn khuôn mặt nghiêm túc của mẹ, thằng bé “òa” lên khóc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con đói, con muốn ăn cơm”. Susan không hề mềm lòng: “Không được, lời nói ra phải thực hiện.”
Tôi thương cháu, muốn xin cho Tobby, nhưng thấy con trai ra hiệu với tôi. Nhớ lại lúc mới đến Mỹ, con trai có nói với tôi, ở Mỹ, khi bố mẹ dạy dỗ con cái, người khác tuyệt đối đừng can thiệp vào, dù là trưởng bối cũng không có ngoại lệ. Bất đắc dĩ, tôi đành giữ im lặng.
Bữa cơm đó, từ đầu đến cuối, Tobby luôn ngồi trong xe đồ chơi nhìn người lớn chúng tôi ăn uống ngon lành. Lúc này tôi mới hiểu lý do Susan để tôi nấu món Hoa. Tôi tin là lần sau, Tobby phá phách ném bát cơm, nhất định sẽ nhớ lại kinh nghiệm mình bị đói trong khi bố, mẹ và bà ăn món ngon. Cảm giác đói bụng không hề dễ chịu, huống hồ là nhìn thấy những món mình thích nhất.
Trước khi ngủ, tôi và Susan cùng đi chúc Tobby ngủ ngon. Tobby hỏi: “Mẹ ơi, con đói lắm, bây giờ con ăn mỳ Hoa được không?” Susan lắc đầu cười, kiên quyết nói: “Không!” Tobby thở dài rồi lại hỏi: “Vậy khi con ngủ dậy thì được ăn chứ ạ?”. Susan dịu dàng đáp: “Đương nhiên là được”. Tobby mỉm cười ngọt ngào.
Bình thường thì Tobby ăn rất ngoan, cháu không muốn vì “kén ăn” mà bỏ qua món ngon, chịu đói. Mỗi lần nhìn thấy Tobby há lớn miệng ăn uống ngon lành, trên môi dính đầy thức ăn, tôi lại nghĩ đến cháu ngoại mình. Khi cháu lớn bằng Tobby, để dỗ con bé ăn, mọi người phải bưng chén cơm đuổi theo mà con bé còn không chịu ăn, ra điều kiện, trả giá: ăn xong chén này thì mua một món đồ chơi, ăn một chén nữa thì mua một thứ khác nữa…
2. Dùng hành vi của con để dạy con
Có một ngày tôi đưa Tobby ra công viên chơi. Cháu nhanh chóng chơi nấu ăn cùng hai bạn gái khác, bày đầy nồi nhựa, đĩa nhỏ, xẻng nhỏ, chén nhỏ. Đột nhiên, Tobby nghịch ngợm cầm chiếc nồi nhỏ lên, gõ mạnh lên đầu của một bé gái. Ban đầu cháu bé sửng sốt ngây ra, sau đó khóc lớn. Cô bé còn lại lớn hơn một chút, thấy vậy cũng òa khóc vì sợ.
Hẳn là Tobby cũng không ngờ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, cháu đứng bên cạnh ngây ngốc cả người. Susan bước đến hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành, sau đó chẳng nói chẳng rằng cầm cái nồi nhỏ đập lên đầu Tobby, thằng bé bất ngờ nên ngã xuống nền cỏ, khóc oa oa. Susan hỏi Tobby: “Con đau không? Lần sau còn làm vậy nữa không?” Tobby vừa khóc vừa ra sức lắc đầu. Tôi tin là từ đó về sau, thằng bé cũng sẽ không dám làm như vậy nữa.
Cậu của Tobby tặng cháu một chiếc xe đạp nhỏ màu xanh lam, Tobby thích lắm, xem như báu vật không cho ai đụng vào. Cô bé Lucy xin Tobby mấy lần muốn đạp chiếc xe của thằng bé nhưng Tobby đều không đồng ý. Có một lần, vài cháu bé cùng đến chơi, Lucy nhân lúc Tobby không chú ý, đã lén đạp xe ra ngoài.
Đến khi Tobby phát hiện ra, thằng bé tức giận chạy đến mách với Susan. Susan đang trò chuyện và uống cà phê cùng mẹ của các bé khác, lúc này con dâu cười nói: “Chuyện của các con, các con tự giải quyết, mẹ không can thiệp”. Tobby không biết làm sao đành bỏ đi.
Một lúc sau, Lucy đạp xe về, Tobby nhìn thấy thì đẩy Lucy ngã xuống đất để giành lại chiếc xe.
Lucy ngồi bệt dưới đất òa khóc, Susan chạy đến chỗ Lucy, an ủi cô bé một lúc. Lucy nhanh chóng tiếp tục chơi vui vẻ cùng các bạn khác. Còn Tobby thì tự mình đạp xe, cảm thấy có hơi buồn chán, nhìn thấy các bạn đang chơi rất vui, cháu muốn tham gia cùng, nhưng lại hơi ngại.
Tobby đến thì thầm với Susan: “Mẹ ơi, con muốn chơi cùng Lucy và các bạn”. Susan rất bình tĩnh nói: “Vậy con tự đi gặp bạn đi!” Tobby khẩn cầu mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đi cùng con đi”. Susan nói: “Thế thì không được, vừa rồi con làm cho Lucy khóc, bây giờ lại muốn chơi với mọi người thì tự con phải đi giải quyết vấn đề”.
Tobby đạp xe đến gần Lucy, khi sắp đến, cháu lại quay trở lại, cứ đi tới đi lui như vậy nhiều lần, không biết từ khi nào, Tobby và Lucy lại cười vui vẻ, cùng nhau chơi đùa.
3. Dạy con là việc của bố mẹ
Bố mẹ của Susan sống ở California, nghe nói tôi đến, họ lái xe đến thăm tôi. Trong nhà có khách, Tobby rất vui. Cháu đựng đầy nước vào thùng dùng để chơi cát rồi mang vào nhà kéo đi vòng quanh, Susan cảnh cáo vài lần rằng đừng đổ nước ra nhà, nhưng Tobby làm như không nghe thấy.
Cuối cùng, Tobby làm đổ thùng nước, nước đổ ra đầy nhà. Thằng bé hứng chí không hề nghĩ là mình làm sai, mà còn đắc ý dẫm chân đất lên vũng nước nghịch nước, làm ướt hết cả quần. Tôi vội tìm cây lau nhà, Susan giành lấy cây lau nhà từ tay tôi rồi giao cho Tobby, nói với thằng bé: “Lau khô dưới đất cho mẹ, cởi quần áo ướt ra, tự mình rửa cho sạch”. Tobby không chịu, vừa khóc vừa quấy. Susan không nói lại lần thứ hai, trực tiếp kéo thằng bé vào nhà kho, đóng cửa lại. Nghe thấy Tobby gào khóc trong đó, tôi đau lòng lắm, muốn đi bế cháu ra, nhưng bà ngoại của Tobby cản tôi lại và nói: “Đây là việc của Susan”.
Một lúc sau, Tobby nín khóc, cháu hét lớn: “Mẹ ơi, con sai rồi”. Susan đứng bên ngoài cửa hỏi: “Vậy con biết mình cần làm gì rồi chứ?” Tobby trả lời: “Con biết rồi ạ”. Rồi Susan mở cửa, Tobby đi ra khỏi nhà kho, trên mặt vẫn còn hai vệt nước mắt. Thằng bé cầm cây lau nhà cao hơn mình 2 cái đầu, ra sức lau khô nước. Sau đó, cháu cởi quần ra, cầm trên tay, cứ thế đi vào nhà vệ sinh và mở nước giặt quần.
Ông bà ngoại của Tobby cười khi thấy tôi bất ngờ sửng sốt. Việc này thật sự khiến tôi rất xúc động. Trong rất nhiều gia đình Trung Quốc, khi bố mẹ dạy con thường sẽ dẫn đến “thế giới đại chiến”, ông bà ngoại bênh cháu, ông bà nội cản, vợ chồng cãi vã, chửi chó đánh mèo…
Sau này, khi trò chuyện với ông bà ngoại của Tobby, tôi nhắc đến chuyện này, ông ngoại của Tobby đã nói những lời khiến tôi ấn tượng sâu sắc: “Con là con của bố mẹ, đầu tiên là phải tôn trọng cách giáo dục của bố mẹ. Tuy trẻ còn nhỏ, nhưng lại là nhà ngoại giao trời sinh đấy, khi các cháu thấy thành viên trong gia đình bất đồng thì sẽ xoay sở rất thông minh. Điều này chẳng những không hề có lợi cho việc cải thiện hành vi, mà ngược lại còn dẫn đến vấn đề ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có thể mang đến nhiều vấn đề khác.
Hơn nữa, khi các thành viên trong gia đình xảy ra xung đột, không khí gia đình không hòa hợp sẽ mang đến cảm giác không an toàn cho trẻ, tạo ra ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển tâm lý của các cháu. Vì vậy, dù bố mẹ và ông bà có bất đồng về vấn đề dạy con cháu, hay giữa hai vợ chồng có quan niệm giáo dục khác nhau thì cũng không được xảy ra xung đột trước mặt trẻ.”
Ông bà ngoại của Tobby ở chơi 1 tuần rồi chuẩn bị về California. 2 ngày trước khi về, ông ngoại của Tobby hỏi con gái: “Tobby muốn một chiếc xe xúc đất đồ chơi, bố có thể mua cho cháu được không?” Susan nghĩ một lúc rồi nói: “Lần này bố mẹ đến đã tặng cho cháu một đôi giày trượt băng rồi, đến Noel hẵng mua xe xúc đất làm quà đi ạ.”
Tôi không biết ông ngoại của Tobby nói với thằng bé thế nào, sau này khi đưa Tobby đi siêu thị, thằng bé chỉ vào chiếc xe xúc đất và nói: “Ông ngoại nói, Noel sẽ mua tặng cháu cái này”. Giọng của cháu đầy thích thú và mong đợi.
Tuy Susan rất nghiêm khắc với Tobby, nhưng thằng bé yêu mẹ lắm. Khi chơi ở ngoài, cháu sẽ hái những bông hoa nhỏ xinh xắn hoặc những cái lá đẹp, sau đó trịnh trọng tặng cho mẹ. Khi người khác tặng cháu quà, cháu sẽ gọi mẹ để cùng mở quà, khi có đồ ăn ngon, cháu sẽ luôn dành một nửa cho mẹ.
Nghĩ đến rất nhiều đứa trẻ Trung Quốc thờ ơ và lạnh nhạt với bố mẹ, tôi không thể không phục cô con dâu Tây của mình. Theo tôi, trong vấn đề dạy con, các bà mẹ Mỹ quả thật là có rất nhiều điều đáng học hỏi. Ở nước ngoài, việc chăm sóc con cái là nhiệm vụ của bố mẹ, ông bà rất ít khi can dự vào.
Nhưng rất nhiều ông bà Trung Quốc sau khi nghỉ hưu đều sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cháu, hơn nữa còn thường xuyên vì vấn đề quan niệm và phương pháp mà bất đồng, mong rằng bài viết này sẽ có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Đồng thời cũng hy vọng rằng các ông bố bà mẹ trẻ sẽ ngẫm lại, ông bà chỉ giúp đỡ thôi, bố mẹ mới là những người thầy tốt nhất của con trẻ.
Ngọc Trúc
Xem thêm:
Từ khóa Làm cha mẹ Người Trung Quốc Giáo dục con người Mỹ Mẹ chồng nàng dâu Dạy con