Chia sẻ của ông bố lần đầu biết thế nào là ‘khu nhà giàu’ ở Mỹ
- Minh Minh
- •
Mới đây, một người Mỹ nhập cư gốc Hoa, hiện đang sinh sống cùng con trai ở khu nhà giàu, đã đăng tải một bài viết trên website dành cho người Trung Quốc ở Mỹ và thu hút được sự chú ý của không ít cư dân mạng.
Trong bài viết, ông miêu tả về những gì ông mắt thấy tai nghe khi sinh sống trong khu vực dành cho giới nhà giàu, những điều mà đối với ông thì vô cùng lạ lùng và khác biệt hoàn toàn với xứ Trung Quốc chen chúc xô bồ.
Sau đây, chúng ta cùng xem qua bài viết để biết được điều gì đã khiến nó trở thành đề tài nóng trên mạng:
Toàn văn bài viết:
Khu nhà giàu của người Mỹ rốt cuộc là thế nào? Người dân sinh sống trong khu vực đó trải nghiệm cuộc sống ra sao?
Tôi vốn là một người dân hết sức bình thường, hiện đang cùng bà xã định cư ở khu nhà giàu tại nước Mỹ, đang tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn khác biệt trong một căn biệt thự trên đỉnh núi! Dưới đây, chúng tôi nói sơ qua một chút về những cảm thụ của bản thân về cuộc sống trong khu nhà giàu ở nước Mỹ.
Không cần khóa cửa, chỉ khép là đủ
Con trai tôi mới tậu một căn biệt thự tại Mỹ. Nó nằm ở trên đỉnh của một quả núi có tên gọi là núi Golf, nơi giao giới giữa hai tiểu bang Connecticut và New York. Ngọn núi không quá cao, khoảng chừng 300 mét so với mực nước biển.
Ba sườn phía đông, tây và nam của núi được che phủ bởi rừng nguyên sinh rậm rạp, còn mạn phía bắc là một sân golf dốc thoai thoải với 18 đường golf, chính vì vậy mà ngọn núi này có tên là núi Golf.
Biệt thự của gia đình chúng tôi sơn màu trắng, có ba tầng với bốn nhà để xe. Chung quanh ngôi nhà là vườn hoa, bãi cỏ, và rừng cây, với diện tích gần 3 héc-ta (theo quy định của Connecticut, mỗi biệt thự phải có diện tích từ 2-4 héc-ta).
Từ núi Golf này đi đến New York chưa mất đến một giờ di chuyển bằng xe hơi. Ở Mỹ, để định giá một ngôi nhà, thì môi trường sống là một tiêu chuẩn vô cùng trọng yếu. Người giàu thường sống ở trên núi, còn người nghèo thì lại sống ở các tòa chung cư náo nhiệt.
Bởi vậy, có thể nói rằng sống ở trên núi Golf, thì cũng toàn bậc đại gia. Ở nơi đây, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, mát mẻ, có cỏ cây hoa lá, có non có nước, có rừng nguyên sơ, còn có cả động vật hoang dã, trung bình một ngày mặt trời chiếu sáng tối thiểu 11 giờ đồng hồ.
Vợ tôi tếu táo nói: “Sống ở núi Golf, thì việc tiếp xúc với sương mù đã trở thành điều xa xỉ rồi!”
Sống ở khu nhà giàu núi Golf này, tốt thì có tốt, nhưng chi phí sinh hoạt cũng khiến người ta khiếp vía! Mỗi nhà, chỉ vỏn vẹn có cắt tỉa bãi cỏ, bón phân, tưới nước và phí quản lý, thì một năm cũng phải mất đến 20.000 USD! Thuế đất mỗi năm cũng phải đón hơn 20.000 USD!
Ngoài ra, nơi đây dù không huyên náo, nhưng cả ngày tiếng chim hót ra rả từ 4 giờ sáng, chúng cứ “đồng ca” bên tai tôi, cho nên, thời gian biểu của người cũng phải thay đổi theo thời gian biểu của chim!
Con trai tôi buôn bán hàng hóa kỳ hạn, con dâu thì giảng dạy bộ môn tiếng Hoa ở trường trung học, hai vợ chồng trẻ lúc nào cũng bận rộn với công việc. Ban ngày, tôi và bà xã cơm nước đầy đủ, rồi đi tản bộ trong khoảnh rừng nguyên sinh quanh khu biệt thự, nghe chim hót, ngửi hương hoa, và làm bạn với động vật hoang dã.
>>Biệt thự cũ của con gái Lưu Thiếu Kỳ chào bán giá 8,2 triệu đô
Biệt thự của con trai tôi có giá hơn một triệu USD. Trong nhà cũng có không ít đồ dùng và nội thất cao cấp đắt tiền. Những thứ đó, đều được chi trả từ thu nhập sau thuế của con trai tôi, cháu đã đi làm kiếm được sau khi tốt nghiệp tiến sỹ ở Mỹ.
Mỗi khi đi dạo trong rừng, vì không cảm thấy yên tâm về những đồ đạc quý giá trong căn biệt thự, mà trong lòng bồi hồi không yên, định rằng không quá nửa giờ sẽ phải trở về biệt thự ngó qua một cái. Ngày hôm đó, sau khi ăn xong, chúng tôi bảo con trai: “Con hãy đưa cho bố mẹ một bộ khóa nhà nhé!”
Con trai tôi tức khắc hỏi: “Vợ chồng con đều không mang chìa khóa, bố mẹ cần chìa khóa để làm gì ạ?”
Vợ chồng tôi bảo: “Các con đi làm không ở nhà, lúc bố mẹ ra ngoài dạo mát, thì cũng cần phải khóa cửa lại chứ!”
Con trai lại hỏi: “Khóa cửa làm gì ạ?”
Tôi ngạc nhiên: “Nhà có bao nhiêu thứ đắt tiền như thế, đi ra ngoài hết để nhà đấy mà yên tâm được sao?”
Con trai tôi bật cười, nói: “Hàng xóm nhà mình hầu hết là người khá giả, lại không có trộm ngoài lẻn vào, còn không yên tâm gì chứ?”
Tiếp đó, con trai bảo vợ chồng tôi: “Khu nhà giàu ở núi Golf này đã tồn tại hơn 200 năm nay rồi, và chưa bao giờ xảy ra trộm cắp gì cả. Đạo lý rất đơn giản, chúng ta không lén trộm đồ của người khác, thì người khác cũng không tới mà trộm đồ của chúng ta! Những án hình sự này nọ, ở đây cũng chưa từng phát sinh.”
Sau đó, khi tôi cùng vợ ra ngoài đi dạo, không lo lắng gì nữa, thảnh thơi mà tản bộ.
Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau, có chuyện bất trắc xảy ra trong căn biệt thự.
Ngày hôm đó, khi chúng tôi trở về nhà sau khi đi dạo trong rừng, thấy trong biệt thự có một đống lộn xộn. Hóa ra, chỉ là bốn con hươu đã vào nhà, rồi vào phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng tập thể dục mà làm loạn lung tung cả.
Chúng ngốn hết sạch trái cây trên bàn ăn; rau củ trong bếp bị giày xéo, rơi vãi ngổn ngang; sữa bò, phô mai, xốt sa-lát, xốt trái cây, bánh ngọt và bánh bao, và nhiều thứ khác trong tủ bát đều bị hất tung xuống đất. Bực mình hơn cả là, bốn con hươu này, khi thấy chúng tôi về, cũng không thèm bỏ đi, không tránh né, như thể chúng là chủ nhà không bằng, vẫn không coi ai ra gì mà tiếp tục quậy phá.
Vợ chồng tôi đang tính cầm chổi đánh cho chúng một trận, nhưng chợt nghĩ, ở Mỹ cũng rất xem trọng động vật, không thể săn bắt giết chóc tùy tiện, cũng không thể tùy ý mà dọa nạt chúng. Bởi vậy chúng tôi chỉ giậm chân, đuổi chúng ra ngoài mà không hề động vào một sợi lông của chúng.
Khi con trai và con dâu tôi tan tầm trở về, vợ chồng tôi còn chưa kịp thu dọn xong tàn tích của trận oanh tạc đó.
Con trai và con dâu không đổ lỗi cho mấy con hươu đã có “hành động trái phép”, mà thay vào đó lại hỏi vợ chồng tôi có đánh chúng không.
Tôi trả lời các con: “Không hề”. Con trai lại nói: “Không thì tốt quá rồi!” Nhưng tôi lại thấy khó chịu, cáu lên: “Để cho hươu nai không vào phá phách nữa, thì phải đưa chìa khóa cho bố mẹ chứ!”
Con trai lại bảo: “Để làm gì ạ?”
Tôi nói: “Xem ra, cửa nhà không khóa không được!”
Con trai nói: “Không cần phải khóa đâu.”
Tôi nói: “Cớ gì không cần?”
Con trai nói: “Không cần khóa cửa, chỉ khép lại là được rồi ạ! Không phải khóa, vì không có trộm cắp; đóng kín cửa, thì động vật kia không vào được ạ.”
Lời con trai quả là có lý. Không có trộm thì đâu cần phải khóa, còn đối phó với bọn hươu hoang dã kia, chỉ cần đóng cửa là khả dĩ rồi…
Thuận tiện đây tôi cũng xin nói một chút về công tác bảo an nhà ở của Mỹ. Cộng đồng dân cư ở đây, thường không thuê bảo vệ, Mỹ là quốc gia “không có tường rào.” Bình thường không lắp đặt cửa chống trộm, cửa sổ cũng không làm song sắt. Người Mỹ, kể cả khu nhà giàu, nơi ở đều là không gian mở, không cần cổng, không cần bảo vệ canh gác.
Khách đến chơi nhà, tất nhiên là cần báo trước. Không hẹn mà bất ngờ đi vào vùng đất của chủ nhà, thì là phi pháp. Không nghe theo lời khuyến cáo, thì chủ nhà hoàn toàn có quyền giương súng bắn. Như vậy, đánh chết cũng không sao! Bởi lẽ, lãnh địa của chủ căn biệt thự là tài sản riêng của họ.
Thực ra, đội ngũ bảo an của nước Mỹ có quy mô rất lớn, số lượng nhiều hơn cả cảnh sát. Điểm khác biệt là, cảnh sát ăn lương nhà nước, còn nhân viên bảo an thì làm thuê cho công ty tư nhân.
Cảnh sát có thể bắt người, còn nhân viên bảo an thì mang tính phục vụ, có thể phục vụ trong các ngành nghề khác nhau, có thể đảm nhiệm công tác bảo vệ hoặc làm vệ sỹ riêng cho gia đình, thậm chí là có thể phục vụ ở nước ngoài. Nhân viên bảo an, thì phần nhiều là quân nhân phục viên và và bộ đội xuất ngũ.
Tại khu nhà giàu trên núi Golf nơi chúng tôi sinh sống, không có bảo vệ, cũng không có công nhân vệ sinh. Rác thải sinh hoạt của nhà nào thì nhà ấy bỏ vào một thùng rác đậy kín, một tuần lại có người đi thu một lần.
Cứ nửa tháng cắt cỏ một lần, một tháng lại bón phân cho bãi cỏ, có hệ thống tưới nước tự động. Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù không có công nhân vệ sinh, nhưng đâu đâu cũng sạch sẽ, không có lấy một hạt bụi.
>>Làm thế nào để nhận diện: Ai mới là người giàu thực sự?
Khu nhà giàu nói không với béo phì
Tôi thấy ở New York, Washington, Philadelphia, hay Boston đều có rất nhiều người béo phì, có người béo đến nỗi không lọt qua cửa xe ô tô. Thế nhưng, ở khu nhà giàu núi Golf này, tôi phát hiện ra chẳng có ai béo phì cả, vậy cớ là làm sao?
Vì rằng nhà nào cũng có phòng tập thể thao, bể bơi, sân bóng rổ giản đơn, người nào người nấy đều chú ý tập aerobic, ngày nào cũng phải tập cho đầm đìa mồ hôi.
Tôi và vợ ở trong phòng thể dục của nhà con trai mà học chơi bóng bàn, bi-da. Song, có một điều khiến tôi không yên tâm là bị tăng cân, trong vòng có hai tháng mà tăng đến 4 kg! Sao lại thế được? Nguyên nhân thì bản thân tôi biết rất rõ ràng, đó là do ăn quá nhiều thịt!
Ai trên đời này cũng biết là người Mỹ ăn rõ lắm thịt. Tôi đây nhập gia tùy tục mà! Nhìn qua cũng thấy hai ngăn tủ lạnh chất đầy gà chiên, sườn cừu chiên, sườn heo cốt lết, bít tết bò rán, cá và tôm hùm chiên, một cái chân giò vừa quay xong nặng gần 5kg (hơn 10 USD), còn cả sữa này, phô mai này!
Một tuần lễ trôi qua, lại đến lúc đi mua sắm, đồ ăn trong tủ lạnh còn chưa thấy vơi đi chút nào, không ăn không uống kịp thì quá hạn lại biến chất hỏng mất, lãng phí cũng là có tội! Thôi thì, mỗi bữa tôi lại ăn cố thêm một chút! Thì có béo phì thì cũng là dĩ nhiên thôi.
Con trai thấy tôi tăng cân nhanh quá, liền nhắc nhở tôi: “Người khu nhà giàu là tẩy chay béo phì! Bố à, bố phải để ý không lại trở thành dân nghèo của khu nhà giàu đấy!”
Tôi không hiểu lắm, nên hỏi: “Người mập tại sao lại trở thành người nghèo thế?” Con trai giải thích rằng: “Ở khu Harlem của New York, Brooklyn, đến đâu cũng thấy người mập mạp, vì ở chỗ đó nhiều người nghèo, còn tại khu người giàu Núi Golf này, bố đã thấy ai béo chưa?”
Đúng vậy, tại khu người giàu núi Golf này quả thực là chưa thấy ai béo cả! Nguyên nhân là bởi tại những nơi khác người nghèo đều chỉ biết ăn lấy no gà, vịt, thịt cá vào bụng, ăn bao nhiêu tốt bấy nhiêu, cứ như thể ăn đồ cứu tế của chính phủ, dạng như “của chùa ngu gì mà không ăn” ấy!
Còn với những người sống trong khu nhà giàu, họ lại rất chú ý tới thể dục thể thao và khoa học dinh dưỡng. Xem ra, tôi cũng nên chú ý ăn uống điều độ, kiên trì đến phòng tập thể dục ở tầng một mà vận động tăng cường sức khỏe rồi, dù thế nào cũng không bao giờ để mình trở thành một người béo phì, vì như thế thì sẽ biến thành kẻ nghèo trong khu nhà giàu mất!
Minh Minh
Xem thêm:
Từ khóa giới nhà giàu giàu có Định cư Mỹ