Chuyển hóa hay hủy diệt: Bài học từ con trai và ngựa hoang
- Nhã Thanh
- •
Con trai gặp hạt cát, lựa chọn bao dung và chuyển hóa; ngựa hoang bị dơi hút một chút máu, lại bị cơn giận dẫn dắt đi về phía hủy diệt. Hai câu chuyện, một tĩnh, một động; một câu chuyện là nuôi dưỡng ngọc trai giữa đau khổ, một câu chuyện là phóng đại tổn thương nhỏ thành tai họa lớn. Cuộc đời chẳng phải cũng như vậy sao?
Có một hạt cát nhỏ, chẳng biết từ khi nào đã rơi vào trong cơ thể một con trai. Hạt cát ấy thô ráp, cứng rắn, ngày đêm cọ xát vào phần thịt mềm mại của nó, khiến nó đau đớn, khó chịu. Con trai không thể nhả hạt cát ra, cũng không thể thoát khỏi sự đau đớn này, chỉ có thể mang theo nó, lặng lẽ sống dưới vùng nước sâu.
Nhưng con trai không tiêu hao chính mình trong đau đớn. Nó dùng thứ chất tiết mềm mại nhất, quý giá nhất trong cơ thể mình, từng lớp từng lớp bao bọc lấy hạt cát ấy. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, hạt cát vốn khiến nó đau đớn, vậy mà trong sự bao dung của năm tháng, dần dần biến thành một viên ngọc trai óng ánh, ấm áp và sáng trong.
Còn có một câu chuyện về ngựa hoang. Trên thảo nguyên châu Phi, có một loài dơi hút máu thường bám vào chân ngựa hoang để hút máu. Lượng máu mà nó hút thực ra không nhiều, không đủ để thực sự gây tổn hại cho một con ngựa hoang khỏe mạnh. Nhưng một khi bị cắn, ngựa hoang liền trở nên nóng nảy, bất an, chạy điên cuồng, đá loạn xạ, hí vang, cố hất con dơi ra.
Nó càng tức giận, càng mất phương hướng; càng chạy điên cuồng, càng cạn kiệt sức lực. Cuối cùng, ngựa hoang thường không chết vì chút máu bị dơi hút đi, mà chết vì sự nóng nảy và hoảng sợ không thể kiểm soát của chính mình. Thứ thực sự quật ngã nó không phải là tổn thương nhỏ bé từ bên ngoài, mà là cơn bão mất kiểm soát trong nội tâm.
Hai câu chuyện trên, một tĩnh, một động; một câu chuyện là nuôi dưỡng ngọc trai giữa đau khổ, một câu chuyện là phóng đại tổn thương nhỏ thành tai họa lớn. Con trai gặp hạt cát, lựa chọn bao dung và chuyển hóa; ngựa hoang gặp dơi, lại bị cơn giận dẫn dắt đi về phía hủy diệt.
Con người nếu có thể không dễ dàng bị ngoại vật lay động, trong lòng sẽ có thêm một phần định lực, cũng có thêm một lối thoát.
Cuộc đời chẳng phải cũng như vậy sao? Chúng ta không thể bảo đảm trong cuộc sống không có hạt cát, cũng không thể ngăn người khác vô tình hay cố ý làm tổn thương, hiểu lầm, lạnh nhạt hay xúc phạm mình. Nhưng cùng một hoàn cảnh, khi rơi vào những tâm hồn khác nhau, sẽ phát triển thành những kết quả hoàn toàn khác nhau.
Có người nhai đi nhai lại nỗi ấm ức, khiến một chuyện nhỏ trở thành bóng tối nhiều năm không tan trong lòng; có người lại từ từ lắng đọng khổ nạn, rèn luyện sự khoan hậu từ đau đớn, trưởng thành trí tuệ từ mất mát.
Đúng như cuốn “Thái Căn Đàm” nói: “Ở trong nghịch cảnh, cần dùng phương pháp mở rộng tâm trí.” Bản thân nghịch cảnh chưa chắc có thể giam hãm con người; thứ giam hãm con người lại thường là một trái tim chật hẹp, không chịu buông tha cho chính mình.
Vì vậy, chúng ta phải học theo con trai, vừa chịu đựng những điều không thể chịu đựng, vừa giữ tâm thái bình thường, không thể rơi vào tê liệt; phải tìm kiếm sức mạnh có thể chuyển hóa trong những điều không thể thay đổi. Chúng ta đừng học theo ngựa hoang, để cơn giận nhất thời đẩy mình vào trạng thái mất kiểm soát mà chạy cuồng loạn.
Tô Thức cả đời nhiều lần bị giáng chức, nhưng vẫn có thể viết: “Ngoảnh đầu nhìn lại nơi mưa gió xào xạc thuở trước, trở về thôi, cũng chẳng còn gió mưa, cũng chẳng còn trời quang.” Đó là sự khoáng đạt biết bao. Cuộc đời sao có thể không có gió mưa? Nhưng sau khi mưa gió qua đi, trong lòng chúng ta vẫn nên có phong cảnh non nước hữu tình.
Một đời người sẽ luôn gặp phải những hạt cát khiến mình khó chịu, cũng luôn gặp phải những con dơi khiến mình phiền não. Mong rằng chúng ta bớt một chút giận dữ, thêm một chút tĩnh lặng; bớt một chút tiêu hao, thêm một chút chuyển hóa nội tâm.
Hãy biến những hoàn cảnh không thể thay đổi thành viên ngọc trai của chính mình; biến cơn giận dữ đang cuộn trào bất an thành một làn gió mát lướt qua tâm trí. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ hiểu rằng: Sự tu dưỡng sâu sắc nhất của đời người là giữ gìn ánh sáng trong tâm giữa khổ nạn, để bản thân “mặc cho gió đông tây nam bắc thổi”, vẫn đứng được thật vững, vẫn đi được thật xa.
Từ khóa Con trai ngựa hoang

































