Hôm thứ Sáu (28/8), BBC đưa tin rằng hiện nay, các hãng truyền thông nước ngoài muốn phỏng vấn người dân Tây Tạng còn khó hơn phỏng vấn người dân Bình Nhưỡng, rất khó biết được tình cảnh thực sự của những người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Sáng thứ Tư (26/8), một trận sạt lở đất và lũ quét quy mô lớn xảy ra tại các thung lũng miền núi gần khu vực biên giới giữa Tây Tạng, Trung Quốc và Nepal, gây thương vong lớn. (Ảnh chụp màn hình video)

Sáng thứ Tư (26/8), một trận sạt lở đất và lũ quét quy mô lớn xảy ra tại các thung lũng miền núi gần khu vực biên giới giữa Tây Tạng, Trung Quốc và Nepal, gây thương vong lớn. Do khu vực xảy ra thiên tai nằm trong các thung lũng cao nguyên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, hiện vẫn còn một số lượng lớn người mất liên lạc.

Những hình ảnh và video gây chấn động do camera giám sát ghi lại nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội ở nước ngoài và xuất hiện trên màn hình truyền hình khắp thế giới, nhưng Trung Quốc lại là một ngoại lệ. Cho đến nay, chưa có bất kỳ đài truyền hình nội địa nào của Trung Quốc phát sóng hình ảnh về trận sạt lở đất và lũ quét tại khu vực Tây Tạng-Nepal.

Cho đến nay, truyền thông chính thức của ĐCSTQ chỉ phát một hình ảnh tĩnh. Trên mạng Internet trong nước, nơi chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của chính quyền ĐCSTQ, những video này cùng các cuộc thảo luận liên quan cũng nhanh chóng bị xóa.

Trong khi các hãng truyền thông lớn trên thế giới đồng loạt tập trung đưa tin về thảm họa xảy ra tại các thung lũng Himalaya, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc trong chương trình tin tức quan trọng nhất hôm thứ Tư lại phát tin về việc lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Tập Cận Bình, xuất bản sách mới.

BBC đưa tin, khi so sánh nội dung trên mạng Internet Trung Quốc với các nơi khác trên thế giới trong những ngày qua, có thể thấy “Vạn lý tường lửa” của ĐCSTQ đang hoạt động kiểm duyệt mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trong nhiều năm qua, ĐCSTQ liên tục trấn áp các cuộc biểu tình của người Tây Tạng, đôi khi thậm chí sử dụng bạo lực, xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền của người dân địa phương.

Bản thân cái tên “Tây Tạng” đã nằm trong danh sách nhạy cảm của ĐCSTQ. Sau khi thảm họa lũ lụt xảy ra, Bắc Kinh càng trở nên cảnh giác cao độ.

Bề ngoài, Bắc Kinh cập nhật số người mất tích và thiệt mạng mỗi ngày, công bố những diễn biến mới nhất của hoạt động cứu hộ, thậm chí công khai thảo luận về mối nguy hiểm từ một hồ nước chắn do sạt lở khác có khả năng bị tràn. Nhưng ngoài những điều đó, hầu như không có bất kỳ chi tiết nào khác. Không có lời kể của những người sống sót ở Tây Tạng, cũng hầu như không có video do người dùng đăng tải ghi lại khoảnh khắc chết chóc hoặc hậu quả của thảm họa.

Phóng viên BBC Laura Bicker viết: “Là một phóng viên từng đưa tin về Triều Tiên, tôi nhận thấy việc liên lạc với những người được phỏng vấn ở Bình Nhưỡng thường còn dễ dàng hơn việc liên hệ với những người được phỏng vấn tại Lhasa, thủ phủ Tây Tạng”. Nếu không được chính quyền ĐCSTQ cho phép, các phóng viên và quan chức nước ngoài không được đến Tây Tạng.

Bicker chỉ ra rằng điều này không có nghĩa Bắc Kinh không quan tâm đến thảm họa, mà nguyên nhân đằng sau là ĐCSTQ đang lo sợ.

Thủ tướng Quốc vụ viện ĐCSTQ, ông Lý Cường, đã nhanh chóng đến khu vực thiên tai để thị sát công tác dọn dẹp sau thảm họa. Đối với nhân vật số hai của ĐCSTQ, việc nhanh chóng trực tiếp đến hiện trường như vậy sau khi xảy ra một thảm họa lớn là điều hiếm thấy.

BBC đưa tin, ĐCSTQ lo ngại thảm họa này có thể làm gia tăng sự bất mãn của người dân, dù là bất mãn đối với các biện pháp của chính quyền hay đối với năng lực phòng ngừa thiên tai yếu kém. ĐCSTQ cũng có thể lo ngại tác động của thảm kịch này, bởi nó có thể trở thành cơ hội để người dân đoàn kết lại, đặc biệt tại một cộng đồng mà đức tin từ lâu đã đóng vai trò trung tâm.

Theo các nhà hoạt động nhân quyền Tây Tạng, nếu người Tây Tạng nhận lời phỏng vấn của các phóng viên truyền thông nước ngoài hoặc đăng tải trên mạng bất kỳ nội dung nào bị xem là trái với câu chuyện chính thức của ĐCSTQ, họ có thể bị chính quyền giam giữ hoặc bắt giữ.

ĐCSTQ đánh lạc hướng dư luận

Trong khi ngăn chặn thông tin về trận lũ lụt này, truyền thông nhà nước ĐCSTQ ra sức ca ngợi hình ảnh quân đội tiến vào cứu hộ, đồng thời tập trung đưa tin về số người thương vong ở phía Nepal. Cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục lần lượt chỉ trích: “Có thể quan tâm một chút đến đất nước mình được không?” “Rốt cuộc số liệu của Gyirong, Tây Tạng, nước mình như thế nào?”

Blogger X “Khang Thành Sư” (控城狮) đăng bài viết:

“Lũ lụt và sạt lở ở biên giới Trung Quốc-Nepal, cách đưa tin của hai bên lại mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau.

Phía Trung Quốc: báo cáo về ‘nguồn lực được huy động’: 2.141 người có mặt, 86 nhân lực chuyên môn, 505 lượt người tiến sâu vào tuyến đầu, thông tuyến 1,02 km đường. Cuối cùng, con số cốt lõi là: cứu được 2 người.

Phía Nepal: báo cáo về ‘kết quả’: tiếp tục phát hiện 579 thi thể, 1.924 người mất liên lạc, 4.451 người được cứu, hơn 15.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Điều gây chói mắt nhất không phải là con số lớn hay nhỏ, mà là tiêu chí thống kê hoàn toàn khác nhau: một bên tập trung cho bạn biết đã huy động bao nhiêu người, thông được bao nhiêu km đường; bên kia tập trung cho bạn biết đã tìm thấy bao nhiêu thi thể, cứu được bao nhiêu người và còn bao nhiêu người mất liên lạc.

Cứu trợ thiên tai đương nhiên cần huy động lực lượng, nhưng đối với người đang mắc kẹt, 2.141 người có mặt không quan trọng bằng ‘đã cứu được bao nhiêu người’, 1,02 km đường được thông cũng không quan trọng bằng ‘còn bao nhiêu người chưa được tìm thấy’.

Trong thông báo về thảm họa, rốt cuộc nên tập trung thể hiện ‘chúng ta đã làm gì’, hay trước tiên phải cho công chúng biết ‘tình hình con người ra sao’? Đây mới là vấn đề đáng được bàn luận nhất từ nhóm số liệu này.”

Ngày 28/8, blogger X ở nước ngoài “Tin nóng từ Hải ngoại” (海外爆料) đăng bài viết:

“Mức độ công khai, minh bạch trong công tác cứu hộ của Nepal thực sự áp đảo ĐCSTQ. Số người thương vong, danh sách người mất liên lạc, người bị thương đang điều trị ở bệnh viện nào đều được công bố. Cho đến nay, ít nhất đã cập nhật kịp thời 6 lần.

Trong khi đó, ở ‘nước Trung Cộng’, hiện vẫn hiển thị chỉ có 3 người thiệt mạng, còn không tìm thấy một người mất liên lạc nào! Một Nepal được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm ‘các nước kém phát triển nhất’, với GDP bình quân đầu người chỉ bằng 1/9 Trung Quốc, rốt cuộc đã làm thế nào để công khai, minh bạch thông tin cứu hộ và cập nhật kịp thời như vậy?”

Chính quyền ĐCSTQ hành động chậm chạp trong công tác cứu trợ thiên tai, thông tin thiếu minh bạch, nhưng trong việc chuyển hướng sự chú ý thì lại rất tích cực. Những ngày qua, truyền thông chính thức liên tục đưa tin về các ngôi sao giải trí và thể thao lên bảng tìm kiếm nóng, chuyển hướng sự quan tâm của người dân khỏi tình hình thiên tai ở Tây Tạng.

Blogger X “Khang Thành Sư” đăng bài viết:

“Sự việc càng lớn, mức độ chuyển hướng sự chú ý thường càng mạnh. Thiên tai ở Tây Tạng và Nepal thu hút sự quan tâm, ông Tập Cận Bình có chỉ thị, Thủ tướng Lý Cường đến hiện trường, ngược lại càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng thời, tin tức giải trí đột nhiên tràn ngập: Tôn Vũ Thần, Cảnh Điềm, Bao Bối Nhĩ, cô gái áo đỏ…”

Blogger này cho rằng trên mạng Trung Quốc, mỗi khi xảy ra thiên tai lớn hoặc sự kiện lớn, bên cạnh đó thường dễ dàng xuất hiện một loạt chuyện thị phi của các ngôi sao. Khi thảm họa nghiêm trọng và scandal của người nổi tiếng cùng chiếm lĩnh luồng thông tin, sự chú ý của công chúng đương nhiên sẽ bị chuyển hướng. Tại sao lại là tin giải trí? Bởi vì giải trí dễ kiểm soát nhất, dễ lan truyền nhất, đồng thời cũng dễ khiến sự chú ý của cư dân mạng bị kéo khỏi số người thương vong, tiến độ cứu hộ, việc truy cứu trách nhiệm và tính minh bạch của thông tin.

Ông chỉ ra rằng nếu sự chú ý của công chúng trong một xã hội có thể dễ dàng bị dẫn dắt khỏi những sự kiện công cộng nghiêm trọng, thì ai kiểm soát việc phân phối thông tin, người đó sẽ có quyền lực to lớn trong việc chi phối tầm nhìn của công chúng. Khi thảm họa cần được truy vấn sự thật, giải trí chịu trách nhiệm tạo ra sự náo nhiệt; khi công chúng bắt đầu truy cứu trách nhiệm, chuyện thị phi chịu trách nhiệm chuyển hướng sự chú ý. Thảm họa cần cứu hộ, công chúng cần sự thật. Đừng để các tin thị phi trên bảng tìm kiếm nóng đẩy những vấn đề thực sự cần được chất vấn xuống phía dưới.

Một cư dân mạng trên nền tảng X cho biết: “Những người có biên chế làm việc tại cửa khẩu Gyirong có khoảng 300 người; cộng thêm cư dân biên giới gần đó, người làm thủ tục qua lại, ước tính khoảng 1.500 người, cộng thêm du khách, số người thiệt mạng chắc chắn sẽ rất kinh khủng”.

Nhiều người chỉ trích chính quyền ĐCSTQ:

“Tiến độ do chính quyền công bố quá chậm, không biết là cố ý hay vô ý.”

“Chỉ có thể cho thấy trong lòng họ hoàn toàn không có người dân.”

“Nepal tuy lạc hậu, nhưng người ta nghiêm túc và có trách nhiệm. Vì vậy, đừng nhìn vào quy mô lớn hay nhỏ của một quốc gia, mà hãy nhìn xem quốc gia đó có thực sự đối xử với người dân như con người hay không.”

“ĐCSTQ làm bất cứ việc gì cũng trước tiên kiểm soát dư luận, duy trì ổn định là số một; cứu trợ thiên tai thực ra cũng chỉ làm cho có, chụp vài bức ảnh, quay vài video để làm công tác tuyên truyền, còn lực lượng thực sự được đưa vào cứu hộ thì rất ít.”