Đừng quá để tâm đến chuyện người đi, trà nguội, vật còn đây người đã đổi thay
- Lâm Mộc
- •
“Người đi trà nguội, vật còn đây người đã đổi thay” – những từ ngữ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự ấm lạnh của lòng người.
Giữa biển người mênh mông, bất kể đó là một lần vô tình lướt qua, một ánh nhìn thoáng qua, hay một cuộc gặp gỡ giữa dòng đời tấp nập, tất cả đều là những mối duyên khó có được và đều đáng trân trọng.
Nhưng khi duyên phận đã hết, chúng ta cũng không cần phải cố chấp, càng không nên bận lòng với việc người đi trà nguội, vật còn đây người đã đổi thay. Chỉ khi buông tay đúng lúc và quay lưng đúng thời điểm mới là lựa chọn nên có của người điềm nhiên.
Người đi, trà tất nhiên sẽ nguội. Một người đi, sẽ có người khác đến. Nếu vẫn giữ trà ấm mãi cho người ấy, vậy người mới đến phải làm sao? Nếu người đi trà không nguội, thì sẽ biết bao mệt mỏi. Vì vậy, khi người rời đi, trà nguội là chuyện tự nhiên. Nếu có cơ hội quay lại, chúng ta lại hâm nóng lại ấm trà, đó mới là thực tế.
Người đi, trà nguội, đó là quy luật tự nhiên. Hiểu được điều này, bạn sẽ không còn gì phải cảm thán. Thực ra, sự vật là bình thường, con người cũng là đúng đắn, mọi thứ đều bình thường, điều không bình thường chính là tâm thái của bạn.
Người đi trà nguội, thay người, thay trà ấm – đây là tình huống mà chúng ta thường xuyên phải đối trong cuộc đời. Nhiều người không thể hiểu, không thể buông bỏ, ghét cay ghét đắng những mối quan hệ xã giao đầy toan tính. Nhưng duyên gặp gỡ trong cuộc đời vốn là như vậy – trên đường đời, chúng ta gặp gỡ, rồi chia tay.
Vòng tròn quanh ta chỉ lớn như vậy, sức lực của con người cũng chỉ có vậy. Ngoài một hai tri kỷ giữ mối quan hệ như nước chảy nhàn nhã, phần còn lại chỉ là những con người và sự việc thoáng qua trong đời. Điều đã qua thì hãy để nó qua đi.
Dù có đối diện với cảnh người đi trà nguội, ta vẫn nên giữ lòng bao dung. Chỉ có như vậy, mỗi người mới có thể tìm thấy con đường riêng của mình trong xã hội. Cuộc sống vì sao lại đầy những điều bất lực? Đơn giản là vì chúng ta cứ khăng khăng không chịu sống theo đúng bản chất vốn có của nó.
Càng muốn chiếm hữu nhiều, ta lại càng sợ đánh mất nhiều hơn. Nhưng thế giới này luôn vận động và thay đổi, vạn vật không ngừng được làm mới. Vì vậy, chúng ta cũng cần dũng cảm buông bỏ cái cũ, đón nhận sự đổi thay. Người đã rời đi, trà có nguội cũng chẳng sao. Vì sự chia xa ấy đồng nghĩa với một khởi đầu mới, một môi trường mới và một đoạn tình cảm mới đang chờ đón ta.
Những gì đã qua không thể níu kéo, nên cũng không cần phải mãi canh cánh trong lòng. Những điều tốt đẹp hay tồi tệ trong quá khứ rồi cũng sẽ dần nhạt nhòa theo bước chân rời đi của người ra đi, giống như một tách trà nguội lạnh theo thời gian.
Cuộc đời là một hành trình không ngừng trôi dạt, và những nơi ta từng đi qua, những người ta từng gặp gỡ, có lẽ rồi cũng chỉ là trạm dừng chân, là những vị khách qua đường. Vì vậy, cứ thuận theo duyên số mà sống, đừng quá bận lòng về chuyện người đi trà nguội vật còn đây người đã đổi thay.
Lâm Mộc theo Vision Times