Alfred Adler từng nói “Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ”. Tuổi thơ trong tâm trí chúng ta luôn là những mảnh kí ức trong sáng nhất, đáng để nhớ và hoài niệm nhất. Có người sẽ luôn nhớ về chúng như một kỉ niệm thật đẹp, thật ý nghĩa và luôn có sự đồng hành của cha mẹ.

gia dinh la nen tang giao duc hanh phuc
(Ảnh: Q88/ Shutterstock)

Tôi cũng vậy, sự đồng hành của cha mẹ trong thời thơ ấu đã cho tôi một vốn liếng lớn lao về tâm lý trong suốt hành trình phía trước của mình. Tuổi thơ tôi lớn lên ở vùng quê nghèo khó, cha mẹ lao động vất vả để lo toan cuộc sống. Mỗi ngày làm việc trôi qua khi về nhà là những lời yêu thương, tiếng cười nói trong mái nhà nhỏ, là những nụ cười ngoài kia, là những vì sao lấp lánh trên bầu trời và một tuổi thơ êm đềm của tôi trôi qua như thế.

Khi gia đình có thêm thành viên, tôi trở thành chị lớn trong nhà, bố mẹ vất vả hơn. Theo thời gian, tôi cũng trưởng thành hơn cùng những cảm xúc và cá tính của riêng mình. Tôi trở nên ích kỷ và hẹp hòi hơn khi không muốn tình cảm của mình bị san sẻ với các em.

Khi đó, mẹ tôi nhận ra được điều này, bà đã giúp tôi bỏ đi sự ích kỷ trong mình bằng cách đồng hành cùng tôi trong cuộc sống hàng ngày. Bố mẹ đã cho tôi cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm, thấu hiểu với cô con gái đang tuổi lớn của mình. Nó giống như linh đan diệu dược xóa tan sự ích kỷ trong tôi.

Khi đi học là sự đồng hành của bố, bố luôn dạy tôi những bài toán mà tôi không biết giải. Ông luôn kiên trì, nhẫn nại giảng giải để tôi hiểu ra và có thể tự làm được bài tập về nhà. Không những vậy, bố còn luôn dạy tôi những bài học về nhân cách và đạo đức trong cuộc sống hàng ngày.

Mẹ tôi thường dạy tôi đọc những bài ca dao, tục ngữ thật gần gũi và dễ thuộc như bài thơ “Tre Việt Nam”. Mẹ ví von những cây tre quanh xóm nhỏ và giải thích từng câu thơ cho tôi dễ hiểu. Có lúc tôi đòi mẹ vót cây để uốn thành “cung bắn tên” như phim kiếm hiệp, mẹ sẽ kể cho tôi nghe về câu chuyện Thánh Gióng, Lang Liêu và còn nhiều điều khác nữa. Tình yêu của mẹ thật bao la, hun đúc tâm hồn nhỏ bé trong tôi một tình yêu quê hương đất nước.

Có lẽ đó là phương thức giáo dục truyền thống mà cha ông ta để lại bao đời vì mẹ nói ngày xưa, mẹ cũng được ông bà dạy như vậy. Những câu ca dao, tục ngữ được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác mang tính giáo dục cao và có giá trị tinh thần vô giá.

Hạnh phúc với mỗi người đều sẽ có định nghĩa khác nhau. Đối với tôi, hạnh phúc là đã có một tuổi thơ thật đẹp, một mái ấm gia đình với tình thương yêu của cha mẹ, được học dưới mái trường với thầy cô truyền thụ tri thức bằng cả trái tim và lớn lên cùng những người bạn trong sáng, vô tư.

Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại vội vã, cha mẹ sẽ ít có thời gian đồng hành cùng con hơn. Điều này dễ làm cho con em họ bị tiêm nhiễm, sa ngã vào những thói hư tật xấu của xã hội. Bên cạnh đó, ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều trẻ em lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, gia đình. Tôi mong rằng trên đường đời của bạn, của tôi và thế hệ tiếp theo đều là những đứa trẻ hạnh phúc.

Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Minh Tâm

Đăng tải theo sự cho phép của tác giả