Công việc của tôi gần đây có phỏng vấn một cô gái mới ra trường, sau khi đọc CV (sơ yếu lý lịch) của cô gái, biết được cô học ngành thiết kế, nhưng lại đang xin vào một vị trí làm nhân viên kinh doanh, quả là có một định hướng không phù hợp, tôi đã hỏi cô ấy:

hau ly hon
(Ảnh: NMK-Studio/ Shutterstock)

-Vì sao em chọn kinh doanh thay vì theo đuổi nghề thiết kế?

Cô gái trả lời:

-Bởi vì em vừa mới ly hôn, bản thân em nhận nuôi con gái, nên em phải tìm một công việc đảm bảo thu nhập nhưng vẫn có thời gian để chăm sóc con cái.

Tôi bất giác nhìn cô gái một chút, rồi nhìn sang đồng nghiệp ngụ ý bảo cậu ấy phỏng vấn tiếp. Tôi đứng lên đi ra ngoài. Cô gái ấy khiến tôi nghĩ lại tám năm về trước, bản thân tôi cũng đi xin việc chuyển từ tư vấn kiến trúc sang ngành kinh doanh mảng vật liệu hoàn thiện. Khi ấy, tôi vừa ly hôn và con gái mới chỉ mười một tháng tuổi.

Xã hội chúng ta đang phát triển vượt trội trong khoảng hai mươi năm trở lại đây, nhưng tỉ lệ nghịch với điều đó, chính là càng ngày càng có nhiều đơn ly hôn xếp chồng kín trên bàn của toà án. Những bà mẹ đơn thân đông hơn trên các hội kín của mạng xã hội. Quán nhậu đầy rẫy các ông chồng than vãn sau đổ vỡ và tìm tới bạn bè để giải sầu…Ly hôn dường như trở thành một áp lực mới của xã hội.

Tôi cầm tách cafe và tự hỏi, vì sao cái giá phải trả cho sự phát triển, lại chính là Hạnh Phúc? Chẳng phải chúng ta muốn phát triển kinh tế cũng là để hạnh phúc hay sao? Từ khi nào chúng ta dịch chuyển khái niệm “hạnh phúc” đến từ một gia đình nhỏ, trở thành “hạnh phúc” từ số tiền trong tài khoản hay danh xưng trên xã hội?

Tôi miên man với suy nghĩ ấy, rồi cậu đồng nghiệp ra vỗ vai và hỏi:

-Chị thấy ứng viên hôm nay thế nào?

Tôi trả lời không suy nghĩ:

-Em cho vào đội của chị nhé.

Sáng hôm sau cô gái tới làm việc rất đúng giờ, tôi gọi cô ấy vào phòng và hỏi:

-Sau khi ly hôn, em cảm thấy điều gì khó khăn nhất? Là tài chính, sự cô đơn, hay là những vất vả trong chăm sóc con cái?

Cô ấy trả lời:

-Là đối diện với những gã đàn ông có gia đình khác.

Tôi nhớn mày nhìn cô gái, mất chừng ba giây để nhìn sâu hơn vào cô ấy, tôi lại nghĩ về bản thân của tám năm trước, khẽ gật đầu đồng ý, rồi bảo cô ấy trở về bàn làm việc.

Tôi xoay lưng lại, nhìn ra cửa sổ, dòng xe cộ đang tắc đường ở vành đai 3, có bao nhiêu người đàn ông đang đi cùng tiểu tam trên những chiếc xe ấy? Có bao nhiêu bà vợ đang ngồi lên đùi người đàn ông khác trong văn phòng của họ?

Quả thực, cô gái trẻ nói đúng, điều khó khăn nhất của một người phụ nữ sau ly hôn, chính là đối diện với những gã đàn ông đang là chồng của người khác.

Bản thân tôi không thực sự nhận ra được điều này, cho tới khi chính mình trải nghiệm. Mặt trái của việc ly hôn trở nên rõ ràng hơn tất cả, nếu thực sự bạn bước vào con đường hậu ly hôn, xung quanh bạn sẽ có nhiều hơn những cuộc gọi ẩn danh của an ủi, của giúp đỡ, của quan tâm, nhưng là để thỏa mãn mục đích tồi tệ ở phía sau, bạn bỗng nhiên trở thành miếng mồi ngon trong những mối quan hệ của chính mình.

Nó đẩy người phụ nữ vừa đau thương bước ra từ vùng tối, lại có nguy cơ rơi vào một vùng tối ẩn sâu khác, và nếu không lý trí, không tỉnh táo, không có đủ kiêu hãnh và tư cách đạo đức bạn sẽ không thể nhận ra vùng tối sâu thẳm kia mà lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

Cô gái ấy tuy chưa đi làm một ngày nào, nhưng từ một câu trả lời đã khiến tôi cảm thấy trân trọng một nhân phẩm, cô ấy dám nói không với cám dỗ, dám đứng trên đôi chân của mình để làm lại từ sau vấp ngã, dám có định kiến với sự cổ xuý của xã hội, dám có trách nhiệm sau ly hôn mà không hề đổ lỗi hay than vãn, và đặc biệt, dám thẳng thắn nói ra hoàn cảnh và quan điểm với một người vừa mới gặp như tôi.

Ở ngoài kia, nếu ai cũng có danh dự như cô ấy, thì những vụ đánh ghen sẽ chẳng còn, tỷ lệ ly hôn biết đâu cũng sẽ giảm, những đứa trẻ sẽ có đủ cả bố lẫn mẹ và các quán nhậu cũng chẳng còn những người đàn ông khóc trong rượu bia nữa…

“Tiểu tam” là một danh xưng mà phụ nữ đừng bao giờ để cho bản thân mình rơi vào. Tôi đồng tình với quan điểm của nhà biên kịch Vãn Tình- tác giả cuốn sách “Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu” : “Nếu một người phụ nữ đánh mất chính mình thì cô ấy sẽ mất đi tất cả”.

Hãy giữ Đức hạnh đoan chính, Hạnh phúc sau đó sẽ tự nhiên đầy!

Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Tiểu Mộc

Đăng tải theo sự cho phép của tác giả