Hiếu thảo – phúc khí lớn nhất trong đời người
- Trúc Nhi
- •
Hiếu thảo không chỉ là một phẩm chất đạo đức, mà còn là thước đo nhân cách. Dù nghèo khó hay kém trí, chỉ cần biết yêu thương và hết lòng vì cha mẹ, đó đã là phúc khí lớn nhất trong đời người.
Hiếu thảo là đức tính đứng đầu trong các phẩm chất đạo đức. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, các triều đại xưa đều coi trọng lòng hiếu. Sách Hiếu viết: “Thân thể, tóc da là do cha mẹ ban cho, không dám tổn hại – đó là khởi đầu của hiếu; lập thân, lập công, lập danh để rạng rỡ tổ tiên – đó là đích đến của hiếu”. Những câu chuyện về Nhị thập tứ hiếu được lưu truyền rộng rãi, và người con hiếu thảo luôn được xã hội kính trọng.
Học giả Lý Dịch thời Minh từng ghi lại hai câu chuyện cảm động trong Ghi chép ngẫu nhiên của lão già thành Kiệt An – về một người ăn mày hiếu thảo và một người con ngốc hiếu thảo.
Người ăn mày hiếu thảo
Chuyện kể rằng ở chợ Tô Châu có một người ăn mày sống bằng nghề xin ăn. Một đêm trăng sáng, một vị phú ông đi ngang qua cây cầu, chợt nghe tiếng hát vang lên dưới chân cầu. Tò mò, ông bước xuống và thấy một người ăn mày đang quỳ dưới đất, tay nâng bình rượu, dỗ dành một bà lão ngồi trên bục cùng uống rượu và ca hát để vui lòng bà.
Ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, ông hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Người ăn mày ban đầu bối rối, sau đó mỉm cười đáp: “Tôi nghèo khổ, nhưng chỉ mong mẹ tôi được vui”.
Phú ông cảm động, kể lại câu chuyện với người trong vùng. Từ đó, nhiều người đến thăm người ăn mày và lần nào cũng thấy ông làm mọi cách để khiến mẹ mình vui. Lòng hiếu thảo ấy khiến cả vùng cảm phục. Mỗi lần đãi tiệc, các gia đình giàu có thường để dành một ít đậu, dặn dò người hầu: “Chừa phần cho người ăn mày hiếu thảo”. Câu chuyện này nhanh chóng được lan truyền khắp Tô Châu.
Người con ngốc và lòng hiếu thảo
Ở Trường Hưng, Chiết Giang, có một người đàn ông tuy khờ khạo nhưng hết mực hiếu thảo. Anh đã dùng toàn bộ gia sản tổ tiên để lại để phụng dưỡng mẹ già. Đến khi gia cảnh sa sút, chỉ còn lại một căn nhà nhỏ, anh vẫn không thay lòng đổi dạ.
Một hôm, người chú giàu có của anh mở tiệc lớn, mời họ hàng đến dự và bảo anh đứng ra phục vụ. Nhìn những món ngon đầy mâm, anh chợt nghĩ: “Làm sao mẹ mình có thể được ăn những món ngon thế này?” Trong lúc khách không để ý, anh lén lấy từng ít thức ăn, bọc vào giấy và giấu trong tay áo để mang về cho mẹ.
Đúng lúc đó, chén rượu bằng vàng quý của chủ nhà bị mất. Mọi người bị yêu cầu cởi đồ để kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện giấu thức ăn trong tay áo, anh vội nhận tội: “Tôi đã lấy”. Khi bị hỏi giấu ở đâu, anh chỉ đại một chỗ, nhưng tìm mãi không thấy. Anh vẫn một mực nhận lỗi, sẵn sàng bán nhà để đền bù, chỉ cầu xin: “Xin hãy cho tôi giữ lại chút tiền để thuê nơi ở, còn có chỗ che mưa nắng cho mẹ. Xin đừng nói gì với bà, kẻo bà buồn”.
Người chú tuy giận dữ nhưng cũng động lòng. Hôm sau, một vị khách trong tiệc chợt nhớ ra đã cất chiếc chén vàng dưới mái hiên rồi quên mất. Ông lập tức viết thư xin lỗi và giải thích rõ sự việc. Quả nhiên, chiếc chén được tìm thấy đúng như lời vị khách nói.
Người chú gọi cháu đến, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi không lấy, sao còn nhận tội?” Anh ngốc rưng rưng nước mắt, đáp: “Cháu chỉ sợ người ta phát hiện cháu giấu đồ ăn trong tay áo, sẽ làm xấu mặt chú. Mà mẹ cháu lại không được ăn ngon. Thà cháu chịu tội còn hơn”.
Nghe vậy, người chú xúc động thốt lên: “Muốn hiếu thảo mà không có điều kiện thì thật khó. Ta có của dư, sao lại không chia cho người có lòng?” Ông lập tức chia gia sản thành ba phần, nhường một phần cho cháu. Từ đó, người con hiếu thảo có điều kiện chăm sóc mẹ cho đến cuối đời.
Về sau, con cháu trong gia đình ấy đều sống hòa thuận, kính trên nhường dưới. Người trong vùng thường bảo nhau: “Ấy là nhờ phúc đức của người con hiếu thảo năm xưa”.
Hai câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người cho thấy: Hiếu thảo không phân giàu nghèo, sang hèn, không cần học vấn cao hay tài năng xuất chúng. Chỉ cần một trái tim chân thành, một tấm lòng luôn hướng về cha mẹ – đó đã là đạo lý lớn nhất trong đời người.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Soundofhope
