Trí tuệ cổ đại “Dĩ công đãi chẩn” soi sáng chính trị nước Mỹ ngày nay
- Ngụy Tri Lễ
- •
Trong kinh nghiệm trị quốc hàng ngàn năm của Trung Quốc, “dĩ công đãi chẩn” (lấy công thay cho phát chẩn cứu tế) là một quy tắc minh triết được các danh thần các triều đại đề cao. Tư tưởng này giúp người thời nay nhìn nhận sâu sắc hơn về chính sách trợ cấp phúc lợi xã hội ngày nay tại Mỹ.
Xã hội Mỹ đang trải qua sự đánh mất giá trị, sự tái xác định quan hệ giữa chính phủ và cá nhân, tranh cãi về hệ thống phúc lợi, và tranh luận mới về tự do và trách nhiệm.
Trí tuệ trị quốc mà các nền văn minh cổ đại lưu lại có lẽ có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn những xung đột chính trị hiện nay.
“Dĩ công đãi chẩn”: Hạt nhân của trí tuệ chính trị cổ đại
Khi xảy ra thiên tai, quan phủ không chỉ đơn thuần phát lương thực, mà tổ chức cho dân tham gia những công trình công cộng như tu sửa cầu, đắp đê, khai thông kênh mương, rồi dùng tiền công để cứu tế. Cách làm này vừa giải quyết cấp bách, vừa thúc đẩy xây dựng; vừa giữ được phẩm giá con người, vừa tránh sinh tâm lý ỷ lại và lười biếng.
Người xưa hiểu sâu sắc rằng cứu tế không phải là bố thí, mà là giúp người đứng dậy; trị chính không phải bao cấp, mà là khơi dậy tinh thần tự lập và trách nhiệm.
Khi đối chiếu với chính trị Mỹ hiện đại, ta sẽ thấy kinh nghiệm cổ đại này vẫn có sức gợi mở sâu sắc.
Chính sách của phe cánh tả: Phiên bản hiện đại hóa của “cứu tế đơn thuần”.
Phe cánh tả lâu nay chủ trương mở rộng vai trò của chính phủ, tăng cường hệ thống phúc lợi, từ phiếu lương thực, trợ cấp y tế (Medicaid), nhà ở phúc lợi, đến các đợt xóa nợ sinh viên gần đây. Tư tưởng chủ đạo là chính phủ phải là chỗ dựa của nhóm yếu thế.
Quan niệm này có mặt tích cực bởi trong thời kỳ suy thoái kinh tế, dịch bệnh, lạm phát, sự can thiệp của chính phủ thực sự có thể giảm những biến động trong xã hội.
Nhưng vấn đề là, nhiều chính sách rơi vào cực đoan mà người xưa từng cảnh báo:
Chỉ phát chẩn mà không có công lao; chỉ cho mà không hỏi; chỉ quản mà không dẫn dắt.
Trường hợp 1: Khủng hoảng người vô gia cư ở California — phúc lợi càng nhiều, lệ thuộc càng sâu
California chi hàng tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ người vô gia cư. Riêng San Francisco, chi phí trung bình cho mỗi người vô gia cư mỗi năm vượt quá 60.000 USD, tương đương thu nhập của tầng lớp trung lưu.
Thế nhưng số lều trại càng lúc càng nhiều, ma túy tràn lan, vệ sinh xấu đi, trị an xuống cấp. Nhiều nhà hoạch định chính sách từ chối đặt ra yêu cầu lao động, từ chối điều kiện cai nghiện, thậm chí ngăn cảnh sát ngăn chặn sử dụng ma túy.
Kết quả là tài nguyên đầu tư lớn, nhưng lại làm suy yếu động lực thay đổi của cá nhân.
Đây chính là tác dụng phụ của “lạm chẩn” (lạm dụng trợ cấp): Càng bố thí, đạo đức càng suy; càng cứu tế, lệ thuộc càng sâu.
Trường hợp 2: Nhiều đợt xóa nợ sinh viên
Từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát, Tổng thống Biden nhiều lần tìm cách xóa khoản nợ sinh viên với tổng số lên đến hàng trăm tỷ hoặc cả nghìn tỷ USD. Bề ngoài là giúp giới trẻ, nhưng lại không động đến căn gốc: Vì sao học phí không ngừng tăng?
Các trường đại học có thu nhận bừa bãi, mở ngành không có giá trị tìm việc? Người vay vì sao có thể không chịu trách nhiệm với quyết định của mình? Khi trách nhiệm bị xóa bỏ, động lực của hệ thống cũng tan rã. Đây không phải giúp người nghèo, mà là phát ra tín hiệu rằng họ không cần chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.
Chính sách của phe cánh hữu: Tiếng vọng hiện đại của tinh thần “dĩ công đãi chẩn”
Khác với việc nhấn mạnh “phát chẩn” (trợ cấp) của cánh tả, phe cánh hữu nhấn mạnh “công” (lao động):
– Yêu cầu lao động (Work Requirements)
– Giảm thuế và khuyến khích doanh nghiệp tạo việc làm
– Thu nhỏ quy mô chính phủ
– Đề cao trách nhiệm của gia đình, tôn giáo và cộng đồng
– Hạn chế việc phụ thuộc vào hệ thống phúc lợi lâu dài
Họ cho rằng nghèo đói không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là vấn đề cơ cấu xã hội và động lực cá nhân, do đó chính sách phải tăng cường động lực, chứ không thay thế nỗ lực cá nhân.
Trường hợp 3: Nhiều bang thực thi yêu cầu “lao động để nhận trợ cấp”, tỷ lệ việc làm tăng rõ rệt.
Ví dụ: Florida, Wisconsin, Arkansas yêu cầu người nhận trợ cấp y tế hoặc phiếu lương thực phải làm việc, học tập hoặc tham gia đào tạo ít nhất 20 giờ mỗi tuần.
Sau khi áp dụng, tỷ lệ việc làm của người nhận phúc lợi tăng rõ rệt, số người nhận phúc lợi dài hạn giảm xuống. Đây chính là tinh thần “dĩ công đãi chẩn” (dùng công thay phát chẩn):
Chính phủ cung cấp cơ hội, chứ không nuôi con người; lao động đổi lấy thu nhập, chứ không phải nhận trợ cấp không. Thiết kế này vừa giữ phẩm giá con người, vừa thúc đẩy ổn định xã hội.
Trường hợp 4: Giảm thuế và khuyến khích doanh nghiệp
Từ thời Tổng thống Reagan đến Tổng thống Trump, phe cánh hữu nhấn mạnh giảm thuế, nới lỏng quy định, thúc đẩy thị trường tạo việc làm. Cơ hội mà thị trường tạo ra chính là một hình thức đổi công lấy trợ cấp, để con người làm giàu bằng lao động, thay vì để chính phủ thu thuế rồi tái phân phối.
Người xưa nói: “Cứu bần bất như trợ cấp, trợ cấp bất như giáo phú” (Cứu nghèo không bằng cứu tế khi nguy cấp; cứu tế khi nguy cấp không bằng dạy họ làm giàu). Chính sách của phe cánh hữu coi trọng chính là con đường “dạy làm giàu” này.
Trí tuệ người xưa: Con đường cân bằng vượt lên trên tả – hữu
Người xưa vĩ đại ở chỗ họ hiểu rất sâu về nhân tính: Cứu trợ quá mức sẽ làm tiêu tan chí khí, không có cứu giúp tối thiểu thì con người bị dồn vào đường cùng.
Vì thế, cốt lõi của “dĩ công đãi chẩn” là sự cân bằng giữa việc cứu tế khi nguy cấp + khuyến khích, giữa giúp nghèo + tự lập, giữa trách nhiệm của chính phủ + trách nhiệm cá nhân. Nhờ vậy mà tư tưởng này còn chín chắn hơn rất nhiều chính sách phúc lợi đại chính phủ hiện đại.
Ngày nay, khó khăn của nước Mỹ nằm ở chỗ: Phe cánh tả nghiêng mạnh về “chẩn” (trợ cấp xã hội), mở rộng phúc lợi đến mức đe dọa tài chính và trật tự xã hội. Phe cánh hữu nghiêng về “công” (lao động), nhưng trong thời đại phân cực thường bị hiểu lầm là “lạnh lùng”.
Nền chính trị thiện lương chân chính không nghiêng về bất kỳ phía cực đoan nào, mà lấy đạo đức làm nền, coi trọng lao động, để chính phủ hỗ trợ chứ không thống trị cuộc sống.
Giá trị truyền thống có thể soi sáng nước Mỹ hôm nay
“Dĩ công đãi chẩn” là tinh hoa của trí tuệ hàng ngàn năm, dạy rằng: Cứu trợ phải có chừng mực, nếu không sẽ làm tổn hại chí khí con người; phúc lợi phải có hướng dẫn, nếu không sẽ thành lệ thuộc; lao động là gốc của phẩm giá; thể chế đạo đức quan trọng hơn bố thí bằng tiền; vai trò của chính phủ không phải sống thay dân, mà là giúp dân khôi phục năng lực sống.
Hiện nay nước Mỹ đang vật lộn với khủng hoảng phúc lợi, tình trạng vô gia cư, thâm hụt tài chính, sự tan rã cấu trúc gia đình.
Trí tuệ người xưa nhắc nhở rằng phúc lợi thiếu trách nhiệm chỉ tạo ra nghèo đói lớn hơn; thể chế không coi trọng giá trị lao động chỉ đẩy xã hội xuống dốc nhanh hơn.
Khi một lần nữa hiểu được tinh thần “dĩ công đãi chẩn”: Giúp đỡ nhưng không thay thế; khuyến khích chứ không kiểm soát; bảo vệ phẩm giá chứ không làm suy yếu động lực, có lẽ nước Mỹ mới có thể vượt qua chia rẽ chính trị và trở lại con đường đúng đắn của tự do và trách nhiệm song hành.
Từ khóa Hoa Kỳ trí tuệ cổ nhân Dĩ công đãi chẩn



















![[VIDEO] Hồi ức 6 tuổi: MC sống tại New York kể chuyện gia đình vượt qua bức hại](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2023/01/gvT1zFaeoU3zz5chuWGHxzU47-446x295.png)











