Liệu con người có thể hoàn toàn quên tiếng mẹ đẻ?
- Trúc Nhi
- •
Tiếng mẹ đẻ – sợi dây gắn kết con người với cội nguồn và bản sắc – là ngôn ngữ đầu tiên chúng ta học. Nhưng khi rời xa quê hương, sống trong một môi trường mới và ít sử dụng nó, liệu chúng ta có thể đánh mất hoàn toàn thứ ngôn ngữ đã định hình nên chính mình? Các nhà ngôn ngữ học đã tìm kiếm câu trả lời, hé lộ những bí ẩn về cách bộ não lưu giữ và lãng quên ngôn ngữ.
Ngôn ngữ mẹ đẻ là gì?
Ngôn ngữ đầu tiên, còn gọi là tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng bản địa, là ngôn ngữ mà một người tiếp thụ từ khi sinh ra và sử dụng liên tục trong thời thơ ấu.
Nếu một đứa trẻ bị tách khỏi mẹ ngay sau khi sinh, ngôn ngữ mà trẻ tiếp nhận đầu tiên vẫn được coi là “tiếng mẹ đẻ”, dù người mẹ ruột không có vai trò trực tiếp trong quá trình đó. Tiếng mẹ đẻ không nhất thiết phải được giảng dạy trong trường học, nhưng một người vẫn có thể sử dụng thành thạo trong giao tiếp cơ bản.
Tuy nhiên, nếu không được tiếp tục trau dồi thông qua giáo dục chính thức với các kỹ năng như đọc, viết, mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp và phát triển tư duy phân tích thì khả năng sử dụng ngôn ngữ có thể suy giảm theo thời gian. Vì vậy, ngôn ngữ đầu tiên không phải lúc nào cũng là ngôn ngữ mà một người thành thạo nhất. Một số người có thể sử dụng ngôn ngữ thứ hai thành thạo hơn do có nhiều cơ hội giao tiếp xã hội và sử dụng thường xuyên hơn.
Liệu con người có thể hoàn toàn quên tiếng mẹ đẻ?
Theo trang LiveScience, trong một số trường hợp đặc biệt, con người có thể quên tiếng mẹ đẻ. Điều này xảy ra khi một người chuyển đến sống ở một quốc gia hoặc khu vực sử dụng ngôn ngữ khác từ nhỏ. Các nhà ngôn ngữ học gọi hiện tượng này là “sự hao mòn tiếng mẹ đẻ” (native language attrition) – Quá trình mất dần khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ do ít sử dụng và tiếp xúc với ngôn ngữ này.
Một ví dụ điển hình là trẻ em được nhận nuôi bởi các gia đình ở nước ngoài. Nghiên cứu công bố năm 2003 trên tạp chí Cerebral Cortex cho thấy những đứa trẻ sinh ra tại Hàn Quốc, được gia đình người Pháp nhận nuôi khi từ 3 đến 8 tuổi, đến năm 30 tuổi họ không còn hiểu tiếng Hàn giống như những người Pháp bản địa chưa từng tiếp xúc với tiếng Hàn.
Tuy nhiên, Giáo sư Laura Dominguez từ Đại học Southampton (Anh) chia sẻ với LiveScience rằng người di cư càng lớn tuổi thì càng có khả năng duy trì tiếng mẹ đẻ. Nguyên nhân là khi đã trưởng thành, họ có nền tảng ngôn ngữ vững chắc. Vì vậy, thanh thiếu niên và người trưởng thành ít có nguy cơ quên hoàn toàn tiếng mẹ đẻ, kể cả những yếu tố phức tạp như cách sử dụng thì quá khứ. Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy sau tuổi dậy thì, con người ít bị ảnh hưởng bởi hiện tượng ‘hao mòn tiếng mẹ đẻ’ hơn. Điều này có thể do não bộ khi trưởng thành trở nên kém linh hoạt, khó thích nghi với sự thay đổi hơn so với trẻ nhỏ.
Dominguez cũng cho biết, khi không sử dụng tiếng mẹ đẻ trong một thời gian ngắn, phần dễ quên nhất là từ vựng. Chẳng hạn, một sinh viên đại học có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, sau một học kỳ du học tại Tây Ban Nha, khi trở về nhà có thể mất nhiều thời gian hơn để nhớ lại một số từ tiếng Anh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ đánh mất hoàn toàn vốn từ vựng trong tiếng mẹ đẻ. Họ chỉ cần thêm thời gian để nhớ lại, tương tự như việc não bộ sắp xếp lại “tủ hồ sơ” chứa từ vựng của hai ngôn ngữ khác nhau. Khi hòa nhập trở lại với môi trường tiếng mẹ đẻ, chẳng hạn như trở về quê nhà, khả năng nhớ từ vựng sẽ nhanh chóng được cải thiện.
Bà bổ sung thêm rằng trong lĩnh vực ngôn ngữ, ngữ pháp ít bị lãng quên hơn so với từ vựng. Một nghiên cứu do bà và các đồng nghiệp thực hiện được công bố trên tạp chí Language Learning năm 2023, phát hiện rằng những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha nhưng sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, dù đã sống ở Anh hơn 15 năm nhưng vẫn giữ nguyên cách sử dụng thì hiện tại trong tiếng Tây Ban Nha mà không bị ảnh hưởng bởi ngữ pháp tiếng Anh.
Nghiên cứu cũng cho thấy nguyên tắc này tương tự với sự mai một dần của ngôn ngữ thứ hai khi ít được sử dụng. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào lượng kiến thức ngôn ngữ ban đầu mà một người tiếp thu cũng như thời gian tiếp xúc với ngôn ngữ đó.
Giáo sư Antonella Sorace, chuyên gia về phát triển ngôn ngữ tại Đại học Edinburgh cho biết khi nhìn lại những ngôn ngữ đã học, bạn có thể ngạc nhiên vì vẫn nhớ được nhiều hơn mình nghĩ.
Tuy nhiên, ở những người song ngữ mắc chứng sa sút trí tuệ, khả năng kiểm soát hai ngôn ngữ có thể suy giảm, dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các ngôn ngữ và xu hướng chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ. Hiện tượng này được gọi là “hồi quy ngôn ngữ” (language reversion), cho thấy rằng ngay cả khi một người đã sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ suốt đời, họ vẫn có thể quay về chỉ dùng tiếng mẹ đẻ khi chức năng nhận thức bị suy yếu.
Ngoài việc quên dần tiếng mẹ đẻ do thay đổi môi trường sống, con người cũng có thể thay đổi giọng nói vì lý do tương tự. Hiện tượng này liên quan chặt chẽ đến sự thích nghi với môi trường xung quanh và cộng đồng mới. Giáo sư Jane Setter, chuyên gia ngữ âm tại Đại học Reading viết trên The Conversation rằng giọng nói không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là biểu tượng của sự gắn kết xã hội, giúp phân biệt các nhóm khác nhau. Ví dụ, một người Úc chuyển đến Mỹ sinh sống và làm việc có thể vô thức hoặc cố ý điều chỉnh giọng nói để hòa nhập với cộng đồng mới. Điều này không chỉ giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn mà còn giúp tránh bị chú ý vì sự khác biệt trong giọng điệu.
Từ khóa tiếng mẹ đẻ
