Lớp học lớn cuộc đời: Câu chuyện của người ăn xin
- Trúc Nhi
- •
Cuộc đời là một lớp học với những câu hỏi bất ngờ. Trong lớp học ấy, mỗi người là một học trò mang theo bài thi riêng – khi thì là nỗi bất công, lúc lại là khát vọng đổi đời. Chúng ta mải miết đi tìm lời giải, khát khao một lối thoát nhưng ít ai ngờ rằng chính trong những khoảnh khắc biết nghĩ cho người khác ta lại tìm được câu trả lời cho chính mình – theo cách không ai ngờ tới.
Ngày xưa, có một người ăn xin, mỗi ngày sống bằng cách ra ngoài xin ăn. Anh ta không muốn cứ sống như vậy mãi, mà ao ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, người ăn xin bắt đầu tích lũy từng chút thức ăn mà mình xin được. Anh nghĩ: “Mình phải kiên trì, tích trữ gạo đổi lấy một ít tiền rồi mở một cửa hàng nhỏ. Như vậy, mình sẽ tự nuôi sống được bản thân mình”.
Số phận chỉ có 8 phần gạo?
Tuy nhiên, dù tích lũy bao nhiêu, anh ta vẫn nhận ra gạo của mình chỉ còn lại rất ít.
Một đêm nọ, người ăn xin lén lút trốn trong góc và quả nhiên phát hiện ra một con chuột lớn vào lúc nửa đêm đến ăn trộm gạo của mình.
Anh ta tức giận vô cùng, trách móc con chuột: “Ta vất vả lắm mới tích lũy được chút gạo, sao ngươi không đi ăn gạo của nhà giàu? Họ có đầy đủ mọi thứ, sao lại đến ăn gạo của ta, một người ăn xin?”
Chuột trả lời: “Số phận chỉ cho anh sở hữu chừng đó tài sản mà thôi, cho dù anh làm cách nào cũng không tăng lên được đâu”.
Người ăn xin ngẩn ra, hỏi con chuột: “Tại sao lại như vậy?” Chuột nói: “Tôi không biết, anh có thể hỏi Phật tổ, Ngài sẽ giải đáp cho anh!”
Trên đường đi, anh dừng lại xin ăn ở một ngôi nhà. Chủ nhà hỏi: “Anh đi đâu mà trông vội vã thế?”
Người ăn xin kể lại lý do hành trình của mình. Nghe xong, chủ nhà liền đưa anh rất nhiều thức ăn và tiền, rồi khẩn khoản nhờ anh hỏi Phật Tổ một điều: “Con gái tôi đã 16 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Có cách nào giúp con bé cất tiếng được không? Bất kỳ ai giúp được tôi sẽ gả con cho người đó”.
Anh tiếp tục đi và đến một ngôi đền xin nước. Một vị sư già mang nước cho anh rồi hỏi anh đang đi đâu. Nghe xong câu chuyện, nhà sư cũng nhờ anh hỏi giúp Phật Tổ: “Tôi đã tu luyện hơn 500 năm mà vẫn chưa đạt chính quả. Làm sao để tôi có thể viên mãn?” Người ăn xin gật đầu đồng ý.
Đi thêm một đoạn đường, anh gặp một con sông lớn mà không thể vượt qua. Đúng lúc ấy, một con rùa xuất hiện và chở anh sang bờ bên kia. Trên đường đi, rùa cũng nói: “Tôi đã tu luyện hơn nghìn năm mà vẫn chưa hoá rồng. Xin anh hỏi Phật Tổ giúp tôi vì sao vậy?” Anh lại gật đầu.
Đi mãi, anh mệt quá và thiếp đi. Trong giấc mơ, Phật Tổ hiện ra và nói: “Con chỉ được hỏi ba câu”.
Người ăn xin giật mình lo lắng. Anh có tới bốn câu hỏi cần tìm lời giải. Anh suy nghĩ: “Con rùa đã tu hàng nghìn năm thật gian khổ. Nhà sư cũng khổ hạnh suốt mấy trăm năm. Cô gái kia thì câm lặng suốt 16 năm trời, thật đáng thương. Còn mình, chỉ là kẻ lang thang, miễn là còn sống, vẫn còn cơ hội”. Anh quyết định gác lại câu hỏi của bản thân và chỉ hỏi thay người khác.
Phật Tổ mỉm cười, rồi lần lượt giải đáp:
– “Rùa không thể hóa rồng vì không nỡ rời bỏ chiếc mai. Dưới lớp mai ấy có 24 viên dạ minh châu. Nếu rùa chịu từ bỏ chiếc mai, nó sẽ hoá rồng”.
– “Nhà sư mang theo một cây tích trượng là bảo vật. Chỉ cần cắm xuống đất, nước suối trong sẽ tuôn ra. Nếu ông ấy có thể buông bỏ cây tích trượng, ông sẽ được lên thiên giới”.
– “Cô gái câm kia chỉ cần gặp được ý trung nhân sẽ tự cất tiếng nói”.
Nói xong, Phật Tổ biến mất.
Người ăn xin tỉnh dậy và lần lượt quay lại trên hành trình cũ. Đến dòng sông, anh kể lại lời Phật Tổ cho con rùa. Nghe xong, rùa liền từ bỏ chiếc mai, để lại 24 viên dạ minh châu rồi hoá rồng bay lên trời. Anh mang những viên ngọc ấy đến gặp nhà sư kể lại những gì đã nghe. Nhà sư trao lại cây tích trượng và cũng lập tức siêu thoát.
Cuối cùng, anh đến nhà của người đàn ông có cô con gái câm. Vừa nhìn thấy anh, cô gái lập tức reo lên: “Người đã gặp Phật Tổ trở về rồi!”
Cả nhà vô cùng kinh ngạc. Người ăn xin kể lại câu chuyện. Giữ đúng lời hứa, chủ nhà gả con gái cho anh.
Thế nhưng, chính sự hy sinh bản thân vì người khác, lựa chọn nghĩ cho người khác trước lại mang đến cho anh cả kho báu và tình yêu. Với 24 viên minh châu và cây tích trượng có thể gọi nước, người ăn xin không còn là kẻ lang thang nghèo khổ. Anh trở nên giàu có, có được người vợ hiền và một mái ấm hạnh phúc.
Cuộc sống – Lớp học lớn của mỗi con người
Trên thực tế, cuộc sống giống như một lớp học lớn. Mỗi người khi sinh ra đều tay trắng, rồi lớn lên với mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trên hành trình đó, chúng ta sẽ gặp vô số thử thách, đôi khi bị đối xử bất công, và bị buộc phải “chấp nhận số phận”.
Thế nhưng, có những người không cam lòng. Họ đi tìm câu trả lời, như thể muốn chất vấn số phận: “Tại sao lại là tôi?” Nhưng sâu xa, điều họ thực sự mong muốn là tìm ra hướng đi để vượt qua nghịch cảnh. Họ không chấp nhận số phận như một bát cơm thiếu no mà kiên trì bước tiếp, vượt lên bằng chính nghị lực của mình.
Câu chuyện của người ăn xin là một ví dụ đầy cảm hứng. Anh không chỉ mang câu hỏi của mình đến với Phật tổ, mà còn mang theo nỗi niềm của người khác: con rùa ngàn năm không hóa rồng, nhà sư năm trăm năm chưa thành chính quả, cô gái câm chưa thể nói. Khi được cho phép hỏi ba câu hỏi, anh đã từ bỏ mong muốn cá nhân để ưu tiên vấn đề của người khác. Không ngờ, chính sự buông bỏ đó lại mở ra cho anh con đường giải thoát.
Cuộc sống là vậy – đầy những câu hỏi khó, và không phải lúc nào cũng có lời giải trực tiếp cho vấn đề của mình. Nhưng đôi khi, bằng cách giúp đỡ người khác ta lại tìm thấy đáp án cho chính mình.
Chúng ta vẫn thường nghĩ “vấn đề của người khác không liên quan đến mình.” Nhưng đôi khi, chính sự thờ ơ đó khiến ta bỏ lỡ cơ hội trưởng thành. Ngược lại, như câu nói: “Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu xanh um,” càng không toan tính, càng dễ gặp điều tốt đẹp.
Trong giáo dục cũng vậy. Giáo viên khi giải đáp thắc mắc cho học sinh, nhiều khi lại tìm ra lời giải cho chính những bế tắc trong giảng dạy. Học sinh hỗ trợ nhau, vô tình khơi gợi ra cách nhìn mới mẻ hơn. Cuộc đời cũng là lớp học như thế, nơi ta vừa học, vừa dạy, vừa khám phá bản thân qua những mối liên kết không ngờ tới.
Cuối cùng, chính sự đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác có thể dẫn ta đến những điều quý giá mà bản thân từng đi tìm – theo một cách không ngờ nhất.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Secretchina
Từ khóa người ăn xin lớp học lớn
