Nghèo thật và giàu giả: Đâu mới là cách sống khôn ngoan?
- Tiểu Phương
- •
Nếu một người thực sự không có tiền và cũng thừa nhận mình không có tiền, thì người nghèo cũng có cách sống của người nghèo, cuộc sống như vậy ngược lại lại tương đối dễ sống. Còn những người không có tiền nhưng lại giả vờ giàu có, cố giữ thể diện, thì cuộc sống ấy rất khó duy trì lâu dài.
Lời người xưa trong dân gian “nghèo thật thì dễ sống, giàu giả thì khó chịu đựng” nghĩa là gì? Thực ra, đây là hiện tượng chúng ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày.
Người ta thường nói: “Chết vì quá coi trọng thể diện, sống mà phải chịu khổ”. Người Trung Quốc rất coi trọng thể diện, sợ nhất là bị người khác coi thường, vì vậy rất nhiều người dù không có tiền, dù thu nhập rất hạn hẹp, vẫn phải giả vờ giàu có, cố làm ra vẻ để người khác nhìn mình bằng con mắt khác.
Đây chính là việc chỉ cần thể diện mà không cần thực chất. Để được người khác coi trọng, họ thà vay tiền, vay nợ cũng phải mua nhà, mua xe, mua hàng hiệu, sau đó khoe trên mạng xã hội và trước mặt người khác, chỉ sợ người ta không biết mình đang sống rất tốt. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất hào nhoáng, cuộc sống rất phóng khoáng, nhưng đến cuối tháng lúc phải trả nợ thì lại ngẩn người lo lắng.
Hiện nay có rất nhiều người như vậy. Thực ra họ cũng nhìn thấu bản tính con người: Đa số mọi người đều khinh nghèo trọng giàu. Bạn càng có tiền thì người khác càng muốn đến gần bạn, cơ hội cũng càng nhiều; bạn càng không có tiền thì người khác càng xa lánh bạn, cơ hội cũng càng ít.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến rất nhiều kẻ lừa đảo có thể đạt được mục đích. Kẻ lừa đảo thích khoác lên mình một lớp vỏ hào nhoáng, khiến người khác nhìn thấy lợi ích có thể kiếm được, khi đó người ta mới mắc lừa.
Nhưng đa số những người này không phải kẻ lừa đảo, họ chỉ vì thể diện, chỉ muốn người khác nhìn mình bằng con mắt khác, chỉ muốn có thêm một chút cơ hội và các mối quan hệ.
Họ thà để gia đình mình sống chật vật, bên ngoài vẫn phải thể hiện mình rất giàu có. Để duy trì ảo tượng này, họ còn phải thường xuyên nói dối, thường xuyên bỏ tiền ra tô điểm cho bản thân. Không những phải trả cái giá kinh tế rất lớn, mà về mặt tâm lý cũng chịu áp lực rất lớn, vì vậy sống rất mệt mỏi.
Ví dụ: Chồng làm nghề giao đồ ăn, nhưng vẫn phải nói với người khác rằng chồng làm việc ở một công ty lớn; nhà vốn là nhà thuê, nhưng vẫn phải nói với người khác là nhà mình mua; căn nhà hoàn toàn nhờ vay tiền mới mua được, nhưng vẫn phải nói với người khác rằng mình tự mua nhà; vốn kiếm được không nhiều, nhưng vẫn phải bỏ tiền mua quần áo hàng hiệu, mua đồng hồ đắt tiền; Tết về quê, để được vẻ vang một chút, còn phải thuê một chiếc xe về quê ăn Tết; thu nhập mỗi tháng ít ỏi, nhưng nhất định phải nói với người khác rằng thu nhập mỗi tháng gấp 4-5 lần.
Điều khổ nhất của việc “giàu giả” không chỉ là tiền không đủ tiêu, mà là con người đã mất đi sự chừng mực. Nghèo thật chỉ là hoàn cảnh trước mắt, một khi thừa nhận thì có thể liệu cơm gắp mắm, từ từ cải thiện; còn giàu giả là vấn đề nằm ở tâm thái, rõ ràng sức mình không đủ nhưng lại cứ muốn sống trong ánh mắt của người khác. Những người như vậy, bề ngoài là đang cố giữ thể diện, thực chất là đang tiêu hao sự bình yên của chính mình.
Sự thể diện đích thực không phải là khiến người khác cảm thấy bạn giàu có, mà là khiến bản thân sống vững vàng. Nghèo mà không gian dối, khốn khó mà không xu nịnh, ít mà không tham lam, nhiều mà không kiêu ngạo, đó mới là nền tảng của một con người. Sự hào nhoáng không có nền tảng cũng giống như bong bóng nổi trên mặt nước, nhìn thì lấp lánh nhưng cũng tan biến rất nhanh.
Rất nhiều nỗi khổ trên đời thực ra không phải do nghèo khó tự thân gây ra, mà do sự so sánh gây ra. Khi một người chỉ nhìn thấy người khác có gì, họ dễ quên mất bản thân thực sự cần gì; chỉ nghĩ đến việc được người khác ngưỡng mộ, họ dễ biến cuộc sống thành một gánh nặng.
Ít tiền thì có thể tiết kiệm, năng lực chưa đủ thì có thể học hỏi, chỉ có lòng hư vinh một khi được nuôi lớn thì sẽ không ngừng thúc ép con người làm những việc vượt quá khả năng của mình.
Những người thực sự nghèo, họ không giả vờ giàu có mà cứ sống cuộc sống của mình. Có tiền thì mua, không có tiền thì không mua; có tiền thì tiêu nhiều hơn một chút, không có tiền thì tiết kiệm.
Dám thừa nhận mình không có tiền, dám thừa nhận thu nhập của mình thấp, dám thừa nhận mình là người nghèo, không sợ người khác chê cười, cũng không sợ người khác coi thường, cứ sống cuộc sống của mình, ngược lại họ có thể sống rất vững tâm.
Trong sách Trung Dung có câu: “Người quân tử ở địa vị nào thì làm theo địa vị ấy, không mong cầu những điều ngoài địa vị của mình. Ở địa vị giàu sang thì làm việc theo cách của người giàu sang; ở địa vị nghèo hèn thì làm việc theo cách của người nghèo hèn”.
Làm người, chúng ta phải giữ vững bổn phận của mình, bất kể giàu nghèo sang hèn, đều phải hiểu rõ vị trí của bản thân, làm những việc mình nên làm. Khi nghèo khó thì làm những việc nên làm trong lúc nghèo khó; khi giàu sang thì làm những việc nên làm lúc giàu sang, tuyệt đối đừng làm ngược lại. Đó chính là “ở địa vị nào thì làm theo địa vị ấy”.
Ý nghĩa sâu xa của câu nói này không phải bảo con người cam chịu nghèo hèn, càng không phải khuyên người ta không cầu tiến, mà là nhắc nhở con người trước hết phải đứng vững ở vị trí của mình. Nghèo mà không giả vờ giàu là tỉnh táo; giàu mà không bắt nạt người khác là sự tu dưỡng. Biết rõ bản thân có bao nhiêu khả năng, biết điều gì nên có, điều gì không, thì mới không bị dục vọng dẫn dắt.
Vì vậy, “nghèo thật thì dễ sống, giàu giả thì khó chịu đựng”, suy cho cùng là nói về việc một người có thể giữ vững bổn phận của mình hay không. Nghèo thật không đáng xấu hổ, bởi nó vẫn còn sự chân thật và khoảng trống để xoay xở; giàu giả khó chịu đựng nhất, bởi nó vừa che giấu thực tế, vừa tiêu hao tâm sức.
Nếu một người có thể biết đủ mà không lười biếng, biết dừng đúng lúc mà không chùn bước, biết hổ thẹn mà không giả dối, thì dù cuộc sống thanh bần vẫn có khí phách; dù cuộc sống bình thường vẫn có sự bình yên.
Từ khóa giàu giả Nghèo thật

































