Loài cây Bạch Thủy Mộc (Phong ba) mà ta thường thấy hằng ngày phần lớn được trồng trong chậu. Dù là nhà dân hay cửa tiệm, chúng đều được tạo dáng như những tác phẩm điêu khắc. Mỗi nhà một phong cách, hình dáng muôn hình vạn trạng, biến hóa đa dạng, mỗi cây đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, đầy sức hút.

New Project 39
Người biết giữ chừng mực thì hiểu cách tự kiềm chế; người có ý thức về giới hạn thì biết điểm dừng thích hợp. (Ảnh: Shutterstock))

Lần đầu tiên tôi bắt gặp một cây Bạch Thủy Mộc mọc tự do là vào một ngày hè bên bờ biển. Dưới ánh mặt trời, những tán lá xanh mướt đong đưa theo gió, tạo thành bóng râm mát rượi, xanh tốt sum suê, dáng vẻ lại duyên dáng và đầy phong vị. Vì thế, tôi quyết định trồng một cây ở một góc sân, định bụng sẽ để nó phát triển tự nhiên, không ràng buộc, không gò bó. Nào ngờ, chỉ một thời gian sau, tôi nhận ra tình hình đã trở nên không ổn, cây Bạch Thủy Mộc đã vô tư vượt quá “khuôn phép”, nghiêm trọng đến mức đe dọa không gian sinh sống của những “hàng xóm” xung quanh.

Cành của nó mạnh mẽ xâm lấn sang phần của cây Nhĩ Ngô (cây nhót), hai thân cây vươn ra ngoài ranh giới, chiếm lấy không gian của Thùy Mộc Lệ (cây Dạ Ngọc Minh Châu),  cây Biến Diệp Mộc (cây Cô Tòng) bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, còn đáng thương nhất là cây Kim Quất (cây Quất) thấp bé, bị đè ép đến mức chẳng thể phản kháng hay cựa quậy gì. Hóa ra, việc tạo dáng cho Bạch Thủy Mộc khi trồng tại nhà là điều cần thiết—nó phải có một “khuôn phép” để kiểm soát và điều chỉnh, nếu không, rất dễ trở nên tùy tiện, vô chừng mà gây phiền toái cho những cây cối xung quanh!

resize
Cây Bạch Thủy Mộc. (Ảnh Bodhi Gardening)

Bạch Thủy Mộc là vậy, lẽ nào con người lại không giống thế? Không vượt quá “khuôn phép” (tiếng Hán Việt là Củ), Củ chính là công cụ đo đạc vuông vức, là quy tắc, là chuẩn mực. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: khi giao tiếp với người khác, bất kể thân sơ hay địa vị cao thấp, đều không nên vượt quá “khuôn phép”. “Khuôn phép” này chủ yếu đề cập đến sự chừng mực và ý thức về giới hạn. Người có chừng mực hiểu cách tự kiềm chế; người có ý thức về giới hạn biết điểm dừng thích hợp. Thiếu đi sự chừng mực và giới hạn, rất có thể sẽ làm tổn thương bản thân và cả người khác. Không vượt quá “khuôn phép” đối với bản thân là một phẩm hạnh, đồng thời cũng là một sự tu dưỡng. Lấy “khuôn phép” để giữ vững bản thân, tự giác rèn luyện, điều chỉnh lời nói và hành vi của chính mình, tuân thủ những phép tắc cơ bản trong quan hệ giữa người với người.

Không vượt quá “khuôn phép” đối với người khác là một biểu hiện của văn minh và cũng là sự tôn trọng. Nó bao hàm sự thân thiện và bao dung, giúp con người giao tiếp và tương tác trong hòa khí. Đây cũng là phẩm chất không thể thiếu để xây dựng những mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Khổng Tử từng nói về bản thân: “Bảy mươi tuổi có thể làm theo ý muốn mà không vượt quá khuôn phép”. Có thể tùy tâm sở dục, tự do thoải mái nhưng vẫn không vượt quá quy tắc, đó không phải là điều dễ dàng. Ở đây, điều cần lưu ý nhất chính là chữ “dục” (mong muốn). Mong muốn không có chừng mực chắc chắn sẽ dẫn đến việc vượt quá giới hạn; ngược lại, mong muốn nằm trong khuôn phép thì mới không gây ra hậu họa hay tổn hại. Vì thế, có “khuôn phép” để điều chỉnh, thì làm theo ý muốn cũng sẽ không chuốc lấy tai họa.

Gần đây, cây Bạch Thủy Mộc trong sân nhà tôi được buộc nhẹ bằng một sợi dây bông, sinh trưởng rực rỡ trong không gian của chính nó. Với dáng vẻ thu lại đầy tiết chế, nó trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn, hài hòa cùng những cây cối xung quanh, cùng nhau nhảy múa trong ánh xuân rực rỡ!

Lâm Mộc theo Epoch Times