Làm thế nào để phân định Thiện – Ác?
Phần giới thiệu trên Amazon về cuốn sách cho rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người ngày càng có xu hướng đưa ra phán đoán đạo đức chỉ dựa trên cảm xúc cá nhân. Những hành vi như giết người, hiếp dâm hay trộm cắp có bị xem là cái ác hay không lại phụ thuộc vào “quan điểm cá nhân”. Trong sách, Prager chỉ ra rằng một khi thiếu vắng tiêu chuẩn đạo đức khách quan, thế giới chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn – khi đó, mỗi người sẽ hành động theo ý mình, chỉ làm những gì họ cho là “đúng”, Prager cũng được hỏi: “Dù ông cho rằng Kinh Thánh là nguồn gốc tối hậu mang tính khách quan, nhưng chúng ta làm sao có thể tin điều đó?”
Alperson cho biết, Prager đưa ra một gợi ý: “Có thể bạn chưa đạt đến mức tin tuyệt đối vào Thượng đế, nhưng bạn có thể thử sống như thể điều đó là đúng – đó là một phương thuốc hữu hiệu.” Ông cũng đặt câu hỏi: vì sao khi di cư, nhiều người lại chọn Mỹ? Ngay cả khi không phải lựa chọn đầu tiên, họ cũng thường chọn những quốc gia được xây dựng trên nền tảng “giá trị Do Thái – Cơ Đốc giáo”.
“Chúng ta đang chứng kiến số người mắc trầm cảm gia tăng, tỷ lệ tự tử tăng cao, ngày càng nhiều người không kết hôn, không sinh con, không còn đến nhà thờ và đánh mất cảm giác thuộc về cộng đồng. Hãy thử nghĩ xem, khi những điều quý giá và tốt đẹp nhất trong cuộc sống bị tước bỏ, ngoài việc khiến con người không còn hạnh phúc, nó còn dẫn đến những hậu quả gì nữa?” Alperson nói.
Hơn 30 năm trước, những người trẻ còn được hỏi liệu họ có quyền nói rằng Hitler là sai hay không. Một người trả lời: “Tôi nghĩ Hitler sai, nhưng tôi không cho rằng mình có quyền chỉ trích ông ta.” Khi đó, Prager phản bác: “Vậy khi Hitler tìm đến để giết bạn, bạn nhiều nhất chỉ có thể nói rằng bạn không thích điều đó; rồi Hitler sẽ nói rằng ông ta lại thích làm vậy. Và rồi bạn bị giết, câu chuyện kết thúc”.
“Chính vì sự im lặng của con người, cũng như việc họ không thể xây dựng được một hệ thống lập luận đủ mạnh để bảo vệ niềm tin của mình, nên họ đã để mặc bản thân bị các thế lực thế tục và tư tưởng cánh tả chà đạp”, Alperson nói. “Một yếu tố khác là lòng dũng cảm. Đối diện với người khác không phải điều dễ dàng – tôi không nói đến kiểu đối đầu khiêu khích. Khi bạn chỉ ra người khác sai hoặc bày tỏ sự không đồng tình, điều đó thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu”.
Cuốn sách chứa nhiều cuộc tranh luận xoay quanh các vấn đề nóng, và có thể không phù hợp với những người không tin vào “lý trí” và “lẽ thường”, Alperson nói: “Những gì được trình bày trong sách không phải là chân lý tuyệt đối, cũng không phải câu trả lời cuối cùng duy nhất, nhưng chúng ta cần có khả năng nhận diện và phản biện những quan điểm hoàn toàn khác với mình”.
Khi nói về tình bạn kéo dài hơn 40 năm với Prager, Alperson chia sẻ: “Đó là món quà quý giá nhất mà một con người có thể dành cho người khác. Với tôi, đó là một ‘sứ mệnh’ – được mang những tư tưởng này đến với mọi người ở đây và rộng hơn nữa, tôi vô cùng biết ơn điều đó”.