Tình yêu con dành cho cha mẹ rất sâu đậm – đây là một dạng bản năng
- Trúc Nhi
- •
Điều trẻ sợ nhất không phải là đòn roi hay la mắng mà là khoảnh khắc bị bạn bỏ rơi ngoài cửa.
Một người cha kể lại:
Hôm đó, tan sở về, tôi vừa đến cổng khu dân cư thì thấy một cậu bé đứng bên lề đường. Mắt em đỏ hoe, nước mắt lăn dài, miệng lẩm bẩm: “Mẹ bảo sẽ đợi con mà… Mẹ không cần con nữa sao?”
Cậu bé chỉ tầm 6–7 tuổi, một tay cầm cặp sách, tay còn lại nắm chặt chiếc xe đồ chơi. Không thấy bóng dáng người lớn nào xung quanh. Người đi đường thì vội vã lướt qua. Chỉ mình cậu bé đứng đó không nhúc nhích, chăm chăm nhìn về phía con đường ngoài cổng khu dân cư.
Tôi không thể làm ngơ, liền tiến lại gần và hỏi: “Con sao lại đứng một mình ở đây?”
Cậu bé khẽ đáp: “Con làm mẹ giận. Mẹ nói không cần con nữa, bảo con tự về nhà…”
Lúc đó, tim tôi như bị ai đập một cú thật mạnh. Với một đứa trẻ, điều khiến chúng đau lòng nhất không phải là bị ngã mà không ai đỡ, hay bị trách mắng vì điểm kém, mà là khi người chúng tin tưởng nhất đột nhiên lạnh lùng nói: “Mẹ không cần con nữa”.
Điều trẻ con sợ nhất không phải đòn roi, mà là bị bỏ rơi
Nhiều bậc cha mẹ tin rằng đánh mắng là một hình thức dạy dỗ hiệu quả. Nhưng các nghiên cứu tâm lý từ lâu đã cho thấy nỗi sợ lớn nhất của trẻ không phải là đau đớn, mà là cảm giác không được yêu thương.
Nhà tâm lý học người Mỹ Heinz Kohut từng nói: “Sự gắn bó với cha mẹ là nền tảng để trẻ thiết lập cảm giác an toàn với thế giới. Một khi sự gắn bó ấy bị phá vỡ, tính cách của trẻ cũng dễ dàng tan rã”.
Những câu nói như:
“Tao không cần mày nữa!”
“Cút đi!”
“Làm như vậy nữa thì đừng gọi tao là mẹ!” thường vô tình thốt ra trong lúc nóng giận, nhưng đối với trẻ nhỏ, đó là những nhát dao cứa vào lòng.
Nhiều năm sau, có thể trẻ đã quên nỗi đau thể xác khi bị đòn, nhưng chúng sẽ không bao giờ quên cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn đứng ngoài cửa gọi tên mẹ.
Trẻ em rất mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm
Bạn có từng thấy cảnh tượng này chưa? Sau khi bị mắng hay thậm chí bị đánh, chỉ một lúc sau đứa trẻ lại nhẹ nhàng đến gần bạn, vòng tay ôm lấy bạn rồi hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, mẹ còn giận con không?”
Chúng lặng lẽ ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhìn trộm bạn, ánh mắt đầy lo âu: Liệu mẹ có còn yêu con không?
Nhiều cha mẹ cho rằng cách dạy con như vậy là hiệu quả. Nhưng thực ra không phải. Tình yêu của con dành cho cha mẹ thường sâu đậm hơn tình yêu mà chúng ta dành cho con. Sự tha thứ của trẻ khiến người lớn chúng ta đôi khi phải nghẹn lòng.
Tôi từng xem một chương trình cứu trợ trẻ em trên tivi. Cảnh sát giải cứu một bé trai bị bố mẹ bạo hành trong thời gian dài, trên người đầy vết bỏng. Khi được bế ra khỏi nhà, bé ôm chặt lấy cảnh sát, run rẩy nói: “Con không muốn đến đồn công an. Con nhớ mẹ. Con muốn về nhà”.
Dù biết nhà là nơi em từng bị tổn thương, đứa trẻ ấy vẫn khát khao trở về.
Vì trong tâm trí non nớt của em, đó là “nhà”, và mẹ là tất cả.
Tâm lý học gọi hiện tượng này là Hội chứng Stockholm — khi nạn nhân phát sinh sự gắn bó, thậm chí yêu thương kẻ làm tổn thương mình. Trẻ em rất dễ rơi vào trạng thái này, vì trong thế giới của chúng, tình yêu thương của cha mẹ là điều quan trọng nhất.
Chúng ta thường nghĩ rằng trẻ con sẽ dễ dàng quên đi những tổn thương, nhưng không phải vậy. Vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết đau trong lòng trẻ nếu không được chữa lành bằng tình yêu thương và sự an toàn, sẽ âm thầm tồn tại rất lâu — thậm chí kéo dài đến tận khi trưởng thành.
Là cha mẹ, chúng ta không cần phải hoàn hảo. Nhưng ít nhất, hãy là nơi để con luôn cảm thấy được chào đón, được lắng nghe và không bao giờ bị bỏ rơi.
Kỷ luật không nên đi cùng tổn thương. Dạy dỗ không nên đồng nghĩa với đe dọa rời bỏ. Bởi điều duy nhất mà một đứa trẻ thực sự cần chính là cảm giác: “Dù con có sai, cha mẹ vẫn ở đây với con”.
Hãy nhớ rằng: Một đứa trẻ có thể tha thứ cho chúng ta hàng trăm lần, chỉ cần chúng ta không ngoảnh mặt quay đi đúng vào lúc con cần nhất.
Đừng để trong ký ức tuổi thơ của con, thứ đọng lại rõ ràng nhất không phải là những cái ôm mà là ánh mắt bị bỏ rơi và câu nói: “Mẹ không cần con nữa”.
Trúc Nhi t/h
Theo Aboluowang
