Trạng thái tốt nhất của đời người gói gọn trong 3 câu nói này!
- Trúc Nhi
- •
Trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, con người thường mải miết tìm kiếm hạnh phúc, an yên và ý nghĩa sống. Thật ra, điều quý giá nhất lại nằm ở sự đơn giản, tĩnh tại và cái tâm không vướng bận.
1. Tâm không tham, đời không lo
Như người xưa từng nói: “Lòng tham là sự nghèo đói thực sự, còn biết đủ là sự giàu có đích thực”. Tôi hoàn toàn đồng tình với điều đó.
Lòng tham của con người chẳng khác nào con rắn muốn nuốt trọn cả con voi — càng khao khát, càng mỏi mệt cả thân lẫn tâm. Một khi bị lòng tham chi phối, con người sẽ chìm trong bất an và khổ sở. Ngược lại, nếu tâm không vướng tham thì cuộc sống tự nhiên bình an, nhẹ nhõm.
Không có niềm vui nào lớn hơn sự vô ưu. Không có nỗi khổ nào hơn lòng ham muốn vô độ. Không có sự giàu có nào sánh bằng sự hài lòng. Và không có sự nghèo nàn nào tệ hơn lòng tham lam.
Người càng muốn nhiều, lòng càng nặng nề; theo đuổi quá mức rốt cuộc lại chẳng nắm giữ được gì.
Trong Đạo Đức Kinh có dạy: “Danh tiếng với sinh mệnh cái nào quý? Sinh mệnh với của cải cái nào quan trọng? Được danh lợi mà mất sinh mệnh, cái nào hại? Cho nên ham danh quá thì phải hao tổn nhiều, chứa của cải nhiều thì mất mát nhiều. Biết thế nào là đủ (tri túc) thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy mà có thể sống lâu được”.
Tham lam quá độ, hậu quả phần nhiều là tiêu cực, thậm chí chuốc lấy tai ương. Ngược lại, người biết đủ thì tâm ngày một phong phú, người sống giản dị thì thời gian trôi qua nhẹ nhàng, vui vẻ, người biết trân quý những gì đang có sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.
Thật ra, cuộc sống vốn dĩ đơn sơ như nước. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị mỗi ngày. Mong cầu quá nhiều chỉ khiến lòng thêm rối rắm. Chỉ cần biết đủ, dù ngày tháng có mộc mạc đến đâu ta vẫn có thể sống một đời an yên và mãn nguyện.
2. Khi tâm buông xuống, đời mới nhẹ nhàng
Cuộc sống là của riêng bạn, tâm trạng cũng vậy. Đừng để một cảm xúc tiêu cực làm hỏng cả một ngày yên bình. Cũng đừng để tâm bạn trở thành kẻ thù của chính mình.
Cuộc đời tựa như mây trôi, vốn chẳng có gì là mãi mãi. Thay vì bám víu, hãy học cách thảnh thơi bước qua. Buông bỏ không phải là buông xuôi, mà là buông nhẹ những gì không thuộc về mình.
Tại sao phải cứ mãi vấn vương quá khứ, níu giữ những người đã rời đi? Hãy để bản thân và người khác được tự do. Điều gì đến sẽ đến, điều gì không thuộc về ta mà cố cưỡng cầu thì chỉ chuốc lấy khổ đau.
Hoa nở hoa tàn đều theo lẽ tự nhiên. Chẳng cần ép buộc, cũng không cần đấu tranh vô ích. Mọi thứ đều có thời điểm của riêng nó.
Một số điều theo năm tháng sẽ tự nhiên mờ nhạt; một vài nỗi bất bình khi hiểu ra rồi sẽ tự khắc hóa giải; còn những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua cuối cùng cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian.
Nếu một việc đã ngoài tầm với, đừng dằn vặt bản thân. Có lúc, buông tay chính là bước đầu của sự giải thoát. Có mối quan hệ không thuộc về ta thì đừng níu giữ. Hãy thẳng thắn, rộng lòng, và sống trọn vẹn phần đời của mình.
Khi bạn thực sự buông bỏ, khi tâm bạn không còn vướng mắc, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn với bạn.
3. Giữ tâm bình thường, thấy đời rộng mở
Mỗi người đều có cách cảm nhận riêng về cuộc sống. Nhưng sau tất cả, thứ mà chúng ta đối mặt hàng ngày vẫn là: ba bữa cơm và thời tiết nóng lạnh của bốn mùa.
Có người nói, những ai yêu việc nấu ăn là người đáng quý nhất, không chỉ vì món ăn ngon, mà vì trong họ có ánh sáng – sự tinh tế và tình cảm đong đầy.
Không khí ấy khiến mọi người cảm thấy gần gũi, tự nhiên và chân thật.
Khi bạn chủ động đón nhận cuộc sống, biến sự tích cực thành thói quen
thì cuộc sống cũng sẽ dịu dàng đáp lại bạn bằng một cách tương tự.
Tuy nhiên, không ít người đang mải miết chạy theo thành công, thu nhỏ đời mình lại trong những mục tiêu và con số. Thậm chí họ coi việc ăn, ngủ là sự lãng phí thời gian.
Nhưng càng cố kiểm soát cuộc sống họ lại càng thấy bất an, mệt mỏi, và kiệt quệ.
Có một người đến hỏi vị thiền sư: “Làm sao để bớt lo âu, sống một đời yên vui?”
Vị sư cười, đáp giản dị: “Chỉ cần ăn ngon, ngủ yên”.
Người kia ngạc nhiên: “Điều đó ai mà chẳng biết?”
Sư thầy hỏi lại: “Nhưng có bao nhiêu người khi ăn vẫn nghĩ về hôm qua, khi ngủ vẫn lo cho ngày mai? Nếu ngay cả ăn cũng không yên, ngủ cũng chẳng sâu, thì sống để làm gì?”
Có câu: “Tâm bình thường chính là đạo”.
Khi tâm lặng, đời sẽ lặng. Chỉ cần sống trọn vẹn với hiện tại, dù là cuộc sống giản đơn vẫn có thể đầy ý nghĩa.
Cuộc đời tuy bận rộn nhưng nếu trái tim vẫn giữ được nhiệt huyết thì đó chính là vẻ đẹp của đời sống. Một cuộc đời giản dị, có trật tự, với một trái tim bình thường – ấy mới là cách sống trọn vẹn và sâu sắc nhất.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang
