Vẻ đẹp của việc không làm gì cả: Tại sao chúng ta cần thời gian ‘nhàm chán’
- Lý Ngọc
- •
Câu nói tiếng Ý “Il dolce far niente” – tạm dịch là “sự ngọt ngào của việc không làm gì cả” – dường như đi ngược lại với nhịp sống hiện đại đầy bận rộn. Khi danh sách công việc của chúng ta dài lê thê, thì ý tưởng về việc dừng lại và buông bỏ có thể khiến nhiều người thấy lạ lẫm, thậm chí lo âu. Một nghiên cứu cho thấy, phần lớn mọi người thà tự làm mình đau bằng điện giật nhẹ còn hơn ngồi yên với suy nghĩ của chính mình chỉ trong 15 phút.
- Vì sao đôi khi bạn vẫn thấy cô đơn ngay cả khi ở bên người thân?
Với những ai sẵn sàng đón nhận, sự buồn chán có thể là cơ hội để phát triển, sáng tạo và khám phá bản thân. Sự buồn chán có thể nuôi dưỡng sự tò mò, cởi mở và một góc nhìn khác về thế giới. (Biba Kayewich)
Trong thời đại kỹ thuật số, sự buồn chán bị coi là kẻ thù. Ta liên tục tiếp nhận thông tin từ điện thoại, mạng xã hội, tin nhắn, tin tức… như một cách trốn tránh sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn và nhà tâm lý học nhấn mạnh rằng sự buồn chán thực chất có giá trị quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và sự sáng tạo.
Sự ‘buồn chán’: Nghỉ ngơi cho não bộ
Bộ não của chúng ta luôn hoạt động và chỉ thực sự nghỉ ngơi sâu khi ngủ. Tuy nhiên, ngay cả khi tỉnh táo, não cũng cần những khoảng dừng. Tác giả Bryan Robinson ví von: một cây cung nếu kéo căng liên tục sẽ mất độ đàn hồi – não bộ cũng vậy. Những lúc không làm gì chính là thời gian để não được thả lỏng, nạp lại năng lượng và giữ sức bền về lâu dài.
‘Buồn chán’ – Cánh cổng của sáng tạo
Buồn chán không chỉ là thời gian nghỉ ngơi – nó còn là chất xúc tác cho sự sáng tạo. Ông Robinson cho rằng, trong sự tĩnh lặng, những ý tưởng ngủ quên có cơ hội được trỗi dậy. Ví dụ, nhà thơ và nhà văn Aaron Angello đã thử nghiệm bằng cách mỗi sáng ngồi yên, nhìn thẳng và tập trung vào một từ trong bài thơ của Shakespeare. Sau 114 ngày, ông viết ra một cuốn sách chứa đựng những suy ngẫm sâu sắc – minh chứng cho sức mạnh của “không làm gì”.
Tương tự, nhiều nghệ sĩ và nhà phát minh lớn từng có những khoảnh khắc “eureka” (khai sáng) khi đang làm những việc đơn điệu hoặc không liên quan đến sáng tạo. Các nghiên cứu cho thấy, sau khi hoàn thành một hoạt động nhàm chán, con người thường thể hiện khả năng tư duy sáng tạo cao hơn. Sự buồn chán kích thích trí tưởng tượng, thôi thúc ta tìm những trải nghiệm mới lạ, giải pháp khác biệt – chính là nguồn gốc của sáng tạo.
Sự ‘buồn chán’ và nhận thức bản thân
Không chỉ giúp sáng tạo, sự buồn chán còn giúp ta hiểu chính mình. Trong tĩnh lặng, khi không còn bị xao nhãng bởi thế giới ngoài kia, chúng ta có cơ hội để tự phản chiếu: Ta là ai? Ta đang cảm thấy gì? Ta đang đi đâu?
Tuy nhiên, cô đơn và im lặng lại là điều mà nhiều người sợ hãi. Giáo sư Sherry Turkle (MIT) cho rằng, trong thời đại số, con người dần đánh mất khả năng ở một mình, khiến họ phụ thuộc vào kích thích bên ngoài để cảm thấy “sống”. Điều này dẫn đến sự rỗng tuếch về mặt nhận thức cá nhân và khiến chúng ta khó xây dựng mối quan hệ chân thật với người khác.
Bà Turkle nhấn mạnh: “Khi ta không còn trốn tránh buồn chán, ta học cách hiện diện”. Những khoảnh khắc không làm gì không phải là lãng phí thời gian – chúng là không gian cho tâm trí được tự do, cho những suy nghĩ bất ngờ nảy sinh, cho chính bản thân ta được khám phá sâu hơn.
Một trải nghiệm cá nhân: ở trong khoảnh khắc
Tác giả bài viết chia sẻ một trải nghiệm cá nhân khi bị mắc kẹt ở một nơi không có sóng điện thoại và không có việc gì để làm ngoài… chờ đợi. Ban đầu có thể khó chịu, nhưng rồi anh nhận ra đó là một trải nghiệm giải phóng: không còn là “người đang thực hiện nhiệm vụ”, mà đơn giản chỉ là “người đang tồn tại trong khoảnh khắc”. Cảm giác hiện diện thuần túy này mang đến sự yên bình, mở ra một cách nhìn mới về thế giới xung quanh.
Chủ động sắp xếp thời gian để không làm gì cả
Ông Robinson đề xuất một ý tưởng đơn giản nhưng sâu sắc: bên cạnh danh sách việc cần làm, hãy tạo danh sách “những việc không làm”. Đó có thể là 5 phút thiền, một buổi chiều đi dạo không mang điện thoại, hay đơn giản là ngồi yên và thở.
Những hành động nhỏ này giúp não bộ nghỉ ngơi, khôi phục động lực, cải thiện sức khỏe tâm thần và thậm chí tăng cường sự kết nối xã hội thông qua sự tự hiểu mình. Đó là lý do vì sao các chuyên gia tâm lý, sáng tạo và giáo dục đều bắt đầu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo không gian “trống” trong lịch trình.
Thay đổi xã hội bắt đầu từ việc… không làm gì
Thật thú vị khi nghĩ rằng, nếu nhiều người trong xã hội học cách chấp nhận sự buồn chán hơn, thế giới có thể trở nên chậm hơn, sâu hơn và có ý nghĩa hơn. Khi chúng ta không bị cuốn theo guồng quay của công việc và giải trí không ngừng, ta có thể học cách lắng nghe nhau, thấu hiểu chính mình và khám phá vẻ đẹp giản dị nhưng sâu sắc của hiện tại.
Bà Turkle kết luận: “Bạn không cần rời khỏi phòng. Chỉ cần ngồi vào bàn và lắng nghe. Hoặc thậm chí chỉ cần chờ đợi, học cách tĩnh lặng, ở một mình. Thế giới sẽ tự do bộc lộ chính nó với bạn”.
Sự buồn chán không phải là trạng thái tiêu cực cần né tránh, mà là một phần thiết yếu của cuộc sống lành mạnh, sáng tạo và sâu sắc. Bằng cách học cách không làm gì cả – đôi khi chỉ trong vài phút – chúng ta có thể hồi phục tinh thần, khai mở tư duy sáng tạo, hiểu rõ bản thân hơn và sống trọn vẹn trong hiện tại.
Từ khóa vẻ đẹp của không làm gì rảnh dỗi cô đơn nhàm chán
