Khi ngắm nhìn bức họa ‘Chân dung một phụ nữ thuộc gia đình Hofer’ từ thế kỷ 15, một điều kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý. Bức tranh do một họa sĩ người Đức vẽ, có một chi tiết đặc biệt: chiếc khăn trùm đầu màu trắng của nhân vật được vẽ rất sống động, nhưng trên đó lại có một con ruồi đậu. “Tại sao lại có một con ruồi trên đầu người phụ nữ này?” Francesca Whitlum-Cooper, phó giám tuyển tại Phòng trưng bày Quốc gia London, đặt câu hỏi trong một video, “Người họa sĩ này đang chơi trò gì vậy?”

New Project 1 1
NG722 Chân dung một người phụ nữ của gia đình Hofer của Swabian khoảng năm 1470 (Ảnh: Phòng trưng bày quốc gia, London).

Bà Whitlum-Cooper giới thiệu về bối cảnh của tác phẩm, rằng vào thời đại đó, việc vẽ chân dung có giá đắt đỏ đến mức “không thể tưởng tượng được”, ngay cả đối với người giàu. Một người có lẽ chỉ vẽ chân dung cá nhân một hoặc hai lần trong đời, cần phải mặc những bộ quần áo đẹp nhất và thể hiện khía cạnh trang trọng nhất của mình.

Để vẽ chân dung, người ta có thể phải ngồi hàng giờ, và nghệ sĩ cũng mất rất lâu để hoàn thành tác phẩm. Hãy thử tưởng tượng cảm giác của bạn khi họa sĩ cố tình thêm một con ruồi vào bức chân dung quý giá của mình.

Bức tranh này được vẽ vào khoảng năm 1470, do một họa sĩ đến từ vùng Tây Nam nước Đức thực hiện. Nó tiêu biểu cho mục tiêu mà các nghệ sĩ đã theo đuổi trong nhiều thế kỷ: đóng băng khoảnh khắc thời gian, nắm bắt một khoảnh khắc chân thực.

Bà Whitlum-Cooper nhận định rằng mọi chi tiết trong bức chân dung này đều được thiết kế để thể hiện sự giàu có: trang phục của người phụ nữ được làm từ chất liệu dệt kim thêu gấm, với những chiếc khuy kim loại được gia công tỉ mỉ. Bức họa được vẽ rất chi tiết, khuôn mặt người phụ nữ trẻ mịn màng không nếp nhăn, đeo một chiếc nhẫn vàng đắt giá. Chiếc khăn trùm đầu màu trắng tinh khôi, hẳn đã được giặt ủi nhiều lần, đây là một dấu hiệu khác của cuộc sống sung túc.

“Nhìn vào chiếc khăn trùm đầu, chúng ta lại quay về với… con ruồi phiền toái này, đôi mắt to tròn xấu xí, đôi cánh trong suốt, được vẽ tỉ mỉ đến mức không chỉ nhìn thấy những chiếc chân dài mảnh khảnh của con ruồi mà còn cả bóng của chân nó trên khăn trùm đầu”, bà Whitlum-Cooper nói, “Tại sao họa sĩ lại thêm một con ruồi lên đầu người phụ nữ đáng yêu này?”

Trêu chọc người xem, khiến những thứ hư cấu trông như thật, đã có từ thuở sơ khai của hội họa.

New Project 15
NG722 Chân dung một người phụ nữ của gia đình Hofer của Swabian khoảng năm 1470 (Phòng trưng bày quốc gia, London)

Bà Whitlum-Cooper nói: “Truyền thống phương Tây cho rằng hội họa bắt đầu từ Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên”, bà tiếp tục nói về khái niệm “chủ nghĩa ảo ảnh cực đoan” (radical illusionism), trong đó các nghệ sĩ vẽ những bức chân dung sống động như thật, đến mức ngay cả tự nhiên cũng nhầm tưởng chúng là thật. 

Bà tin rằng người phụ nữ trong bức chân dung chắc chắn đã biết về trò đùa này: “Họa sĩ không thể tự ý thêm con ruồi vào bức tranh mà không có sự đồng ý của bà ấy. Nhìn vào khóe miệng hơi cong lên của bà, rồi nhìn vào con ruồi, tôi cảm thấy bà ấy biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc đó, muốn đùa với mọi người, để bạn bè và gia đình bị trêu chọc khi nhìn thấy bức tranh này”.

Danh tính của người phụ nữ trong tranh vẫn là một bí ẩn, nhưng bà đang cầm một cành hoa lưu ly tinh tế trên tay. Bà Whitlum-Cooper cho rằng loài hoa này có liên quan đến tình yêu, và bức tranh có lẽ được vẽ để kỷ niệm lễ đính hôn hoặc đám cưới. Loại hoa này có thể cung cấp thêm manh mối.

Bà nói: “Tên của loài hoa này, ngay cả trong tiếng Anh, là ‘forget-me-not’ (xin đừng quên tôi), đó là loài hoa về ký ức hoặc đừng quên một ai đó. Bức tranh này có phải để chúng ta nhớ về người phụ nữ này không? Vẫn chưa rõ”.

Bức chân dung này rất thú vị, và còn có một câu chuyện khác. Bà Whitlum-Cooper cho biết bức tranh từng thuộc sở hữu của Hoàng thân Albert, chồng của Nữ hoàng Victoria. Ông đã tặng nó cho bà, và sau đó, dưới sự khuyến khích của ông, bà đã hiến tặng nó cho quốc gia.

“Bất kể câu chuyện của người phụ nữ này là gì, nó có một câu chuyện tình yêu lưu truyền đến chúng ta”, bà nói, “Bức tranh này chắc chắn không phải là bức chân dung lớn nhất trong bộ sưu tập của bảo tàng chúng tôi, và cũng khó có thể nói nó là quan trọng nhất, nhưng nó là một tác phẩm đáng để chiêm ngưỡng kỹ lưỡng”.

Bà Whitlum-Cooper nói rằng “Chân dung một phụ nữ thuộc gia đình Hofer” không chỉ khiến bà mỉm cười mỗi khi nhìn vào nó mà còn nhắc nhở bà rằng, “những nghệ sĩ xuất sắc luôn khiến chúng ta phải cảnh giác”.

Lý Ngọc theo Epoch Times