Xã hội thay đổi hay lòng người đổi thay?
- Lê Minh
- •
Thời gian một đi không trở lại. Khi ngồi tổng kết những việc cuối năm, bạn có nhận ra chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ chẳng thể tìm lại được, chỉ còn dư vị trong sự nuối tiếc mà thôi?
Thứ nhất: Sự yên tâm
Hồi nhỏ, khi còn sống trong căn nhà cũ, ban đêm đi ngủ hầu như không phải đóng cửa, lại càng chẳng phải lo lắng sẽ mất mát thứ gì. Dẫu không có điều hòa nhưng mát mẻ, yên tĩnh, không khí trong lành…
Ngày nay, sống trong những căn nhà to đẹp, hào nhoáng, nhưng tầng trên tầng dưới cửa đóng kín mít, cửa sổ phòng hộ vây kín cả căn nhà. Đôi khi lỡ quên mang theo chìa khóa thì ngay cả bản thân cũng chẳng thể vào nhà.
Thứ hai: Sự nhiệt tình
Hồi nhỏ, hàng xóm láng giềng như người một nhà, qua lại nhà nhau, có đồ ăn ngon, cũng bưng một bát cho hàng xóm thưởng thức. Nhà ai có việc, mọi người đều tới giúp một tay.
Ngày nay, chúng ta sống cùng một khu, thậm chí cùng chung một tầng, hàng ngày gặp mặt nhau, nhưng không hề biết đối phương tên gì.
Thứ ba: Sức khỏe
Hồi nhỏ, những tụi trẻ ở nông thôn thích nhất là được ra sông vớt vài con cá, hoặc ngắt vài quả dưa chuột ngoài vườn, cho vào miệng là nhai ngốn ngấu thứ thực phẩm xanh tự nhiên ấy.
Ngày nay ngoài siêu thị cá to đùng, rau cũng được đóng gói đẹp đẽ, nhưng dẫu rửa bao nhiêu nước cũng vẫn lo chưa sạch, ăn vào miệng mà bao nỗi đắn đo.
Thứ 4: Sự an toàn
Hồi nhỏ, các chị em thường túm năm tụm ba nô đùa ngoài đường, đuổi bắt thỏa thích. Đôi khi đi đường ngắt vài cọng lau, trêu chọc nhau, thật náo nhiệt.
Ngày nay, xã hội phát triển, đường xá rộng hơn, xe cộ ngày càng nhiều, đi đường cũng chẳng thể nô đùa, vì hễ không chú ý có thể gặp nguy hiểm!
Thứ 5: Sự náo nhiệt
Hồi nhỏ chẳng mấy nhà có ti vi, hễ tới trưa là bưng bát sang nhà hàng xóm ngồi xem vô tuyến. Màn hình đen trắng, lòa nhòa nhìn không rõ, người tuy đông, nhưng không có cảm giác chen chúc, ngược lại còn thấy rất náo nhiệt.
Ngày nay, thứ chẳng thể rời xa nhất chính là chiếc điện thoại di động, mỗi người một chiếc. Chân đi tới đâu truyền hình phát tới đó, con người dẫu tụ họp cùng nhau, nhưng mỗi người xem một thứ.
Thứ 6: Hồi ức
Thuở nhỏ, hiệu ảnh không nhiều, mỗi năm khó khăn lắm mới được đi chụp ảnh một lần, tấm nào cũng rửa, rồi đóng khung. Sau đó cẩn thận lưu giữ trong cuốn album, ngày ngày mở ra xem, biết bao ký ức đong đầy!
Ngày nay, hiệu ảnh vài năm chẳng đến được mấy lần, điện thoại di động, ipad, máy ảnh đi tới đâu là chụp tanh tách tới đó. Biết bao bức ảnh tự chụp, món ngon, cảnh đẹp… Nhiều khi chúng lại bị quên lãng trong một góc nào đó trên điện thoại di động, thực sự lưu lại kỷ niệm chẳng được mấy bức!
Thứ 7: Sự mãn nguyện
Thuở nhỏ, quần áo chỉ vài màu đơn giản, hơn nữa đều là đồ mặc thừa từ anh chị lớn. Nhưng bộ nào cũng như bảo bối của chúng ta, vô cùng thích thú, vô cùng mãn nguyện!
Ngày nay quần áo đủ màu sắc sặc sỡ, mốt nọ mốt kia, tủ quần áo chật kín không còn chỗ để, nhưng vẫn cảm thấy quần áo của mình không đủ long lanh, chẳng đủ dùng.
Thứ 8: Sự đơn giản
Hồi nhỏ, đồ chơi chẳng nhiều, vài viên đạn, vài sợi dây chun, vài cái hộp giấy… Rất đơn giản nhưng chúng ta có thể chơi cả ngày, rất vui!
Ngày nay, trên điện thoại di động của ai mà không có vài trò chơi điện tử? Nhà ai mà không có những món đồ chơi cao cấp? Dẫu khoa học kỹ thuật mang tới một cuộc sống giải trí phong phú, nhưng tình cảm mến thường giữa bạn bè thuở xưa cũng không còn.
Thứ 9: Tự do
Thuở xưa, trong ký ức chỉ có một rạp chiếu phim, không phải ai cũng có thể đặt chân tới, cũng chẳng có mấy bộ phim được trình chiếu! Thi thoảng trong làng chiếu phim ngoài trời, chúng ta hẹn vài người bạn, đu ngọn cây, leo mái nhà, hoặc ngồi vắt vẻo trên cột điện, cắn hạt dưa, vui biết chừng nào!
Ngày nay, rạp chiếu phim như nấm mọc sau mưa, hiệu ứng 3D sống động như thật, cả một rừng phim mặc bạn thỏa sức chọn lựa. Người người xếp hàng mua vé, lên internet chọn chỗ, vào rạp còn phải cắt cuống vé, không được mang theo đồ ăn bên ngoài. Nhưng người ngồi bên là ai cũng không biết, người nào biết phận người nấy, xem xong ai về nhà nấy.
Thứ 10: Tấm chân tình
Ông nội lấy bà nội chỉ có nửa đấu gạo. Ba lấy mẹ chỉ có nửa con bò. Lúc ấy kết hôn chỉ có một tờ giấy chứng nhận, hai bàn tiệc rượu là xong. Của hồi môn chẳng có mấy món, nhưng hôn lễ rất vui, đôi lứa sống hạnh phúc bên nhau, chẳng ai biết đến bà hai, bà ba là gì.
Ngày nay, chúng ta đã trưởng thành, một số thứ cũng mất đi, và chẳng bao giờ có thể tìm lại. Đời người có quá nhiều dư vị, thường phải đến một độ tuổi nào đó mới biết cách thưởng thức nhâm nhi. Nhưng khi bắt đầu hiểu, thì mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng xa xăm rồi. Vậy nên hãy trân quý cuộc sống hiện tại, bởi lẽ một chút nữa thôi, những thứ của phút giây này đã trở thành quá khứ, chỉ có thể tìm lại dư vị của nó trong ký ức…
Lê Minh
Xem thêm:
Từ khóa ký ức tuổi thơ xưa và nay Kỷ niệm