Ngay sau khi chào đời, trẻ sơ sinh ở Mỹ và Việt Nam thường được tiêm một mũi vitamin K để phòng ngừa một chứng rối loạn chảy máu hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại tổn thương não vĩnh viễn. Thế nhưng, chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, số lượng phụ huynh từ chối mũi tiêm này đã tăng vọt 77%.

(Ảnh minh họa: shutterstock)

Bệnh chảy máu do thiếu vitamin K ở trẻ sơ sinh có thể đến bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước. Đặc biệt, trong những trường hợp chảy máu xuất hiện muộn (ở trẻ 2-24 tuần) vốn gây tổn thương nặng nhất, tỷ lệ tử vong là khoảng 20%. Trong số những trẻ sống sót, cứ 5 trẻ thì có 2 trẻ bị tổn thương não vĩnh viễn. Thế nhưng, trong giai đoạn 2017–2024, trên hơn 5 triệu trẻ sơ sinh được phân tích, có gần 200.000 trẻ đã không được tiêm mũi này.

Cô Caitlin Goodwin, tiến sĩ điều dưỡng, nữ hộ sinh, đồng thời là người sáng lập tổ chức Still Nurses, chia sẻ với The Epoch Times: “Trong các trung tâm sinh và các cơ sở y tế ngoài bệnh viện, tôi đã chứng kiến sự gia tăng đều đặn số lượng phụ huynh từ chối tiêm vitamin K cho trẻ trong suốt thập kỷ qua”. 

Vì sao trẻ sơ sinh được tiêm vitamin K

Cô Goodwin cho biết: “Dù tình trạng chảy máu do thiếu vitamin K là hiếm, nhưng khi xảy ra thì hậu quả rất kinh khủng. Với kinh nghiệm chăm sóc ở nhiều môi trường sinh nở khác nhau, tôi có thể khẳng định rằng nếu điều này xảy ra với con bạn, đó là một bi kịch hoàn toàn có thể phòng tránh được”.

Trẻ sơ sinh khi chào đời có lượng vitamin K trong máu rất thấp. Vitamin K khó truyền từ mẹ sang con qua nhau thai, hàm lượng trong sữa mẹ cũng thấp và hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh chưa có đủ vi khuẩn để tự sản xuất vitamin này. Vì vitamin K đóng vai trò giúp đông máu, nên khi thiếu, trẻ có nguy cơ gặp ba dạng chảy máu: sớm (trong vòng 24 giờ sau khi sinh), điển hình (trong tuần đầu tiên) và muộn (từ 2 đến 24 tuần).

Cả ba dạng này đều có thể gây chảy máu nguy hiểm đến tính mạng ở não hoặc hệ tiêu hóa. Các dấu hiệu bao gồm: bầm tím, chảy máu ở mũi hoặc dây rốn, da nhợt nhạt và có máu trong phân.

Theo Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ, chỉ cần một mũi tiêm vitamin K vào đùi có thể giúp phòng ngừa tình trạng chảy máu bằng cách hỗ trợ gan của trẻ sản xuất các yếu tố đông máu. Một nghiên cứu năm 2016 đăng trên Tạp chí Hộ sinh và Sức khỏe Phụ nữ cho thấy: nếu không tiêm, cứ 59 trẻ thì có 1 trẻ có nguy cơ bị chảy máu do thiếu vitamin K; còn nếu tiêm, nguy cơ này giảm xuống còn 1 trên 100.000.

Mũi tiêm này đã trở thành quy trình tiêu chuẩn tại Mỹ từ những năm 1960 và gần như đã loại bỏ tình trạng chảy máu do thiếu vitamin K trên toàn quốc. Trước khi trở nên phổ biến, hậu quả rất nghiêm trọng. “Cứ 9 bé trai được cắt bao quy đầu (thủ thuật tự chọn) mà không tiêm vitamin K thì có 1 bé bị chảy máu không cầm được”, cô Shannon Fitzgerald – dược sĩ và chuyên gia độc chất học chia sẻ với The Epoch Times.

Vào đầu những năm 1980, một số bệnh viện ở Anh đã ngừng tiêm vitamin K cho tất cả trẻ sơ sinh; kết quả là số ca chảy máu do thiếu vitamin K đã tăng lên.

Tại sao phụ huynh lại nói ‘Không’

Lý do của các bậc cha mẹ rất đa dạng. Một số lo ngại về thành phần tổng hợp trong mũi tiêm và độ an toàn của chúng, họ tự hỏi liệu trẻ sơ sinh có thực sự cần mũi tiêm này hay không và mong muốn có một trải nghiệm sinh nở tự nhiên hơn. Dù thực chất đây là mũi tiêm vitamin, nhưng một số phụ huynh vẫn xem nó như một loại vắc-xin. Điều đó có thể khiến họ từ chối.

Theo một nghiên cứu của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ năm 2020, những người khác cho rằng nguy cơ lớn hơn lợi ích, hoặc lo lắng về việc gây đau cho con mình hoặc các phản ứng có thể xảy ra sau tiêm.

Một số chỉ ra rằng một nghiên cứu năm 1990 cho thấy mối liên hệ giữa tiêm vitamin K và bệnh ung thư ở trẻ em. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã không tìm thấy mối liên hệ nào như vậy.

Tiến sĩ Joel “Gator” Warsh, bác sĩ nhi khoa tại Trung tâm Nhi khoa Tích hợp và Y học ở California, đồng thời là cộng tác viên của The Epoch Times, cho biết mũi tiêm vitamin K có dữ liệu an toàn kéo dài hàng thập kỷ và là cách đáng tin cậy nhất để ngăn ngừa chảy máu do thiếu vitamin K ở trẻ sơ sinh.

Trong một email gửi đến The Epoch Times, ông chia sẻ:

“Tôi hiểu vì sao một số cha mẹ do dự. Họ muốn hạn chế can thiệp y tế trong ngày đầu đời của con và tôi tôn trọng điều đó. Nhưng trong trường hợp này, lợi ích rất rõ ràng, còn tác hại thì không rõ ràng như vậy”. 

Sự gia tăng tỷ lệ từ chối tiêm vitamin K có thể phản ánh sự mất niềm tin ngày càng lớn vào bác sĩ và các cơ quan y tế nói chung, cũng như phản ứng chống lại áp lực từ các chuyên gia và khuyến cáo của chính phủ.

Chị Alison, một bà mẹ đến từ Wisconsin, đã từ chối tiêm vắc-xin cho con mình cách đây 4 năm. Chị cho biết nếu các bác sĩ giải thích mũi tiêm vitamin K như một chất bổ sung để ngăn ngừa chảy máu nguy hiểm thay vì một loại vắc-xin, có lẽ chị sẽ cởi mở hơn, nhưng chị tin rằng một đứa trẻ khỏe mạnh có lẽ không cần đến nó.

Sự hoài nghi và mất lòng tin của chị càng được củng cố bởi một trải nghiệm sinh nở khó khăn, khiến chị cảm thấy bị hối thúc và không được lắng nghe. Về sau, chị ưu tiên tự tìm hiểu các lựa chọn thay vì chấp nhận mọi can thiệp y tế được đưa ra.

Theo ông Warsh, lý do đằng sau sự do dự về vitamin K rất đa dạng. Ông nói: “Rõ ràng có sự mất lòng tin rộng rãi hơn vào các tổ chức sau đại dịch COVID, nhưng tôi cũng thấy sự nhầm lẫn từ mạng xã hội, việc gộp nó [mũi tiêm vitamin K] với vắc-xin và mong muốn có trải nghiệm sinh nở ‘tự nhiên’ là một phần nguyên nhân. Vấn đề không chỉ riêng vitamin K mà là niềm tin nói chung”.

Nếu ai đó đang cân nhắc từ chối mũi tiêm này, ông Warsh muốn họ ít nhất phải hiểu rõ rủi ro thực sự mà họ đang chấp nhận và thảo luận kỹ lưỡng các giải pháp thay thế thay vì từ chối một cách theo cảm tính.

Mũi tiêm vitamin K có chứa gì?

Mũi tiêm vitamin K là một dạng chất dinh dưỡng được tiêm vào cơ thể, không phải vắc-xin. Nó không kích thích hệ miễn dịch để chống lại các bệnh truyền nhiễm như vắc-xin.

Có hai loại: loại có chất bảo quản và loại không có chất bảo quản. The Epoch Times đã xem xét hai sản phẩm do Pfizer và Cipla USA sản xuất, ngoài ra còn có các công ty khác như Merck và Amphastar Pharmaceuticals cũng sản xuất vitamin K tiêm cho trẻ sơ sinh.

  • Vitamin K có chất bảo quản

Theo thông tin kê đơn, loại có chất bảo quản do Pfizer sản xuất bao gồm: Vitamin K tổng hợp (phytonadione), một dẫn xuất axit béo polyoxyethyl hóa (chất nhũ hóa giúp vitamin K hòa tan), dextrose (một loại đường phổ biến, thường dùng trong y tế), benzyl alcohol (chất bảo quản).

Cô Fitzgerald cho biết: “Dẫn xuất axit béo polyoxyethyl hóa là một chất nhũ hóa giúp hòa tan vitamin K1, được sử dụng với lượng nhỏ trong công thức này. Ở liều rất cao (đường tiêm tĩnh mạch), hiếm khi có thể gây phản ứng, nhưng với liều nhỏ thì nhìn chung được xem là an toàn”.

Cô Fitzgerald cũng cho biết thêm rằng dextrose là một chất phổ biến và an toàn trong y khoa, còn axit hydrochloric được dùng với lượng rất nhỏ để điều chỉnh độ pH, giúp mũi tiêm an toàn hơn và giảm khó chịu khi tiêm.

Theo hướng dẫn sử dụng, nên ưu tiên dùng các chế phẩm không chứa benzyl alcohol cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nếu có thể, vì đã có trường hợp phản ứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong, khi trẻ nhận lượng lớn thuốc có chứa chất bảo quản này. Tuy nhiên, cô Fitzgerald nhấn mạnh rằng nguy cơ này chủ yếu liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc đang bệnh nặng, và có thể tránh hoàn toàn nếu sử dụng loại không có chất bảo quản.

  • Vitamin K không chất bảo quản

Phiên bản không chất bảo quản cũng chứa các thành phần điều chỉnh pH và ổn định tương tự. Theo cô Fitzgerald, tất cả các thành phần này đều thường được sử dụng trong dược phẩm. Mặc dù có tiềm ẩn một số rủi ro nhất định, chúng vẫn được xem là an toàn ở liều lượng một mũi duy nhất dành cho trẻ sơ sinh.

Cả hai phiên bản cũng có thể chứa một lượng nhôm rất rất  nhỏ như một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất chứ không phải thành phần được thêm vào. Cô Fitzgerald cho biết nguy cơ ngộ độc nhôm từ một liều tiêu chuẩn duy nhất là rất rất thấp; vấn đề tích tụ nhôm chỉ thực sự đáng lo ngại đối với trẻ sinh non hoặc những trẻ phải điều trị dài hạn bằng các sản phẩm có chứa nhôm.

Vitamin K đường uống

Vitamin K cũng có thể được dùng qua đường uống. Mặc dù dạng uống được sử dụng khá phổ biến ở châu Âu, nhưng tại Mỹ hiện chưa có chế phẩm vitamin K đường uống nào được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận cho trẻ em.

Các nghiên cứu cho thấy: khi trẻ được bổ sung vitamin K bằng đường uống, nguy cơ bị thiếu vitamin K là 2,8 trên 100.000 trẻ, so với 1 trên 100.000 ở những trẻ được tiêm.

Theo ông Warsh, vitamin K đường uống có thể là một lựa chọn để các bậc cha mẹ từ chối tiêm, nhưng hiệu quả không bằng đường tiêm.

Ngoài ra, phác đồ uống yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt việc dùng nhiều liều trong nhiều tuần. Điều này dễ dẫn đến sai sót hơn so với chỉ một mũi tiêm duy nhất sau sinh. Hà Lan, quốc gia từng áp dụng phác đồ uống từ năm 1990, sau đó đã chuyển sang khuyến nghị tiêm, do vẫn ghi nhận các ca chảy máu muộn do thiếu vitamin K, đặc biệt ở trẻ bú mẹ và có vấn đề hấp thu chất béo.

Có giải pháp tự nhiên thay thế mũi tiêm vitamin K không?

Một số phụ huynh tìm kiếm các phương án khác để tăng lượng vitamin K cho con. Dù có nghiên cứu cho thấy một số cách có thể giúp tăng lượng vitamin K mà trẻ nhận được, nhưng vẫn chưa rõ liệu những phương pháp này có thực sự ngăn ngừa được tình trạng chảy máu do thiếu vitamin K hay không.

Một tổng quan nghiên cứu năm 2018 cho thấy việc bổ sung vitamin K trong thai kỳ có thể làm tăng mức vitamin K ở mẹ, nhưng không làm giảm nguy cơ chảy máu ở trẻ. “Dù phụ nữ mang thai có thể bổ sung vitamin K, nhưng lượng vitamin này không đi qua nhau thai đủ để cung cấp cho trẻ sơ sinh mức dự trữ cần thiết nhằm ngăn ngừa chảy máu muộn”, cô Goodwin cho biết.

Một nghiên cứu năm 2015 đăng trên tạp chí Dinh dưỡng cho thấy sữa công thức (cả loại thường và loại bổ sung) có thể giúp phòng ngừa chảy máu vì chứa nhiều vitamin K hơn sữa mẹ. Tuy nhiên, do trẻ sơ sinh có mức vitamin K rất thấp ngay từ khi sinh, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ vẫn khuyến nghị tất cả trẻ đều nên được tiêm vitamin K, dù là bú mẹ hay bú sữa công thức.

Tại Mỹ, các loại vitamin K dạng nhỏ giọt bán tự do có sẵn dưới dạng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, khác với thuốc kê đơn, các thực phẩm bổ sung này không được FDA kiểm duyệt về độ an toàn và hiệu quả trước khi đưa ra thị trường. Vì vậy, không có gì đảm bảo chúng chứa đúng lượng vitamin K như ghi trên nhãn.

Ngoài ra, các sản phẩm nhỏ giọt này cũng không tương đương với liều tiêm chuẩn vào cơ, ông Warsh cho biết. Phác đồ uống đòi hỏi phải dùng nhiều liều chính xác và vẫn không bảo vệ tốt bằng tiêm, đặc biệt với nguy cơ chảy máu muộn. Nếu phụ huynh từ chối tiêm, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ phương án uống nào cũng nên có sự theo dõi của bác sĩ, không nên tự ý thực hiện tại nhà.

“Không có phương pháp ‘tự nhiên’ nào có hiệu quả tương đương với mũi tiêm”, cô Goodwin chia sẻ.

Cô Fitzgerald cho biết mũi tiêm vitamin K hiện được xem là tiêu chuẩn vàng và là phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa mọi dạng chảy máu do thiếu vitamin K. “Lợi ích của việc tiêm vượt xa bất kỳ rủi ro nào”. 

Ông Warsh cũng nhấn mạnh rằng các bác sĩ và chuyên gia y tế cần trao đổi với cha mẹ một cách bình tĩnh, không bác bỏ khi họ còn do dự.

Ông nói: “Hãy giải thích rõ tình trạng chảy máu do thiếu vitamin K là gì, vì sao trẻ sơ sinh có nguy cơ cao và hiểu rõ về lợi ích cũng như rủi ro. Lắng nghe trước sẽ tạo được niềm tin tốt hơn là gây áp lực”.