Bầu trời Vịnh Ba Tư một lần nữa bị bao phủ bởi bóng đen chiến tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo gay gắt đối với Iran, tuyên bố rằng một “hạm đội hùng hậu” đang tiến về phía quốc gia này, trong khi Iran đáp trả rằng lực lượng vũ trang của họ đã “đặt ngón tay lên cò súng”. Đằng sau cuộc đối đầu căng thẳng này là sự tập kết quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Trung Đông, cuộc đàn áp đẫm máu trong nước Iran dẫn tới khủng hoảng chế độ, cùng thế bế tắc kéo dài xoay quanh chương trình hạt nhân. Bài viết này sẽ phân tích sâu các khía cạnh của tình hình hiện tại và bàn về hướng đi của cuộc khủng hoảng có thể tái định hình cục diện Trung Đông.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngoài khơi Banda Aceh, Sumatra, Indonesia, ngày 3/2/2005.
(Ảnh: Gabriel R. Piper / Hải quân Hoa Kỳ

Đối đầu Mỹ–Iran leo thang: “tối hậu thư” của Trump

Hiện nay, Mỹ đã triển khai khoảng 50.000 binh sĩ tại khu vực Trung Đông, phân bố tại nhiều địa điểm chiến lược. Trong đó, khoảng 10.000 quân đồn trú tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar — cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn duy trì các căn cứ quan trọng tại Jordan, Ả Rập Xê Út, Oman, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Phân tích tình báo nguồn mở trong vài tuần qua cho thấy quân đội Mỹ đang tiến hành đợt điều động lực lượng lớn nhất kể từ Chiến dịch Búa Đêm (Midnight Hammer) vào tháng 6/2025. Bộ phận kiểm chứng thực tế của BBC, thông qua hình ảnh vệ tinh và dữ liệu theo dõi chuyến bay, xác nhận rằng ít nhất 15 máy bay chiến đấu đã tới Căn cứ Không quân Muwaffaq ở Jordan; hàng chục máy bay vận tải và tiếp dầu trên không cũng đã tới các căn cứ ở Trung Đông. Nhiều máy bay vận tải được cho là đang chuyển thêm các hệ thống phòng không tới khu vực.

Trọng tâm của đợt tập kết quân sự này là nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu. Chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz này vốn được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, nhưng đã nhanh chóng chuyển hướng về Vịnh Ba Tư sau khi nhận lệnh. Mặc dù quân đội Mỹ áp dụng các biện pháp bảo mật tác chiến nghiêm ngặt, trang theo dõi “FlightRadar24” vẫn ghi nhận được manh mối quan trọng: một máy bay vận tải cánh xoay Osprey bay từ khu vực ngoài khơi Vịnh Ba Tư tới Oman, cho thấy Abraham Lincoln đang hoạt động ở vùng biển lân cận.

Một nhóm tác chiến tàu sân bay thường bao gồm khoảng 70 máy bay trên hạm, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35 thế hệ mới nhất, sở hữu năng lực tấn công chính xác mạnh mẽ. Ba tàu khu trục hộ tống và tàu ngầm hạt nhân đi kèm đều được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tạo nên sức mạnh tấn công tầm xa đáng gờm. Như lời Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng tôi đang điều một hạm đội hùng hậu tới khu vực đó, và phần còn lại thì cứ chờ xem”.

Nhà quan sát quân sự Stephen Watkins cho rằng các loại máy bay quân sự được ghi nhận gần đây mang ý nghĩa chỉ báo quan trọng. Sự xuất hiện của máy bay trinh sát điện tử chiến lược RC-135, máy bay nút thông tin chiến trường E-11A và máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry có mức độ tương đồng rất cao với đội hình được triển khai trước Chiến dịch Búa Đêm năm ngoái. Những nền tảng chuyên dụng này chủ yếu phục vụ cho chỉ huy – kiểm soát và hỗ trợ tác chiến điện tử trong các chiến dịch không kích quy mô lớn.

Cùng lúc đó, Không quân Mỹ tuyên bố đang tiến hành cuộc tập trận lớn mang mật danh “Chiến dịch Spartan Linh Hoạt”, trên danh nghĩa là nhằm phô diễn năng lực triển khai nhanh, nhưng trên thực tế được xem như một cuộc diễn tập cho chiến đấu thực sự. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều công trình mới xuất hiện ở khu vực ngoại vi Căn cứ Al Udeid; các chuyên gia nhận định đây có thể là việc triển khai các hệ thống phòng không mới nhằm đối phó với khả năng Iran tiến hành các đòn trả đũa.

Chiến lược “hai mũi giáp công” của Trump: răn đe song hành với đàm phán

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa rõ ràng, cảnh báo Iran rằng “cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn dữ dội hơn nữa! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa”, đồng thời trực tiếp nhắc tới Chiến dịch “Búa Nửa Đêm” (Midnight Hammer) hồi tháng 6 năm ngoái. Trong chiến dịch đó, Mỹ đã huy động hơn 100 máy bay quân sự, bao gồm cả các oanh tạc cơ tàng hình B-2 xuất phát từ lục địa Mỹ, nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran là Fordow, Natanz và Isfahan.

Tuy nhiên, song song với những lời cảnh báo cứng rắn, ông Trump cũng kêu gọi Iran “ngồi vào bàn đàm phán” để thương lượng một “thỏa thuận công bằng và tương xứng”. Chiến lược “cây gậy và củ cà rốt” này phản ánh thế tiến thoái lưỡng nan cốt lõi của ông: vừa phải thể hiện hình ảnh một tổng thống cứng rắn, vừa phải tránh sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài.

Giám đốc khoa học quân sự của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), ông Matthew Savill, phân tích rằng ông Trump đang cân nhắc giữa “mong muốn thể hiện sự quyết đoán” và “khả năng thực sự đạt được hiệu quả mang tính quyết định”. Dù Mỹ sở hữu ưu thế quân sự áp đảo, nhưng thắng lợi quân sự không đồng nghĩa với thành công về chính trị. Trước đây, ông Trump từng nhiều lần bày tỏ không muốn bị cuốn vào các cuộc xung đột dài hạn, vì vậy chiến lược hiện tại giống như việc sử dụng áp lực tối đa để buộc Iran phải nhượng bộ hơn là tiến hành một cuộc chiến toàn diện.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khi điều trần trước Thượng viện cho biết, chế độ Iran “có thể đang ở trạng thái yếu nhất trong lịch sử”, “không thể giải quyết những bất mãn cốt lõi của người biểu tình, đó là nền kinh tế đang trên đà sụp đổ”. Đánh giá này đã tạo cơ sở lý luận cho chính sách gây sức ép cao độ của Washington.

Chế độ Iran: khủng hoảng trong nước, sức ép từ bên ngoài

Iran đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Kể từ cuối tháng 12 năm 2025, các cuộc biểu tình bùng phát do đồng nội tệ mất giá nhanh chóng biến thành thách thức mang tính căn bản đối với tính chính danh của chế độ thần quyền. Phản ứng của chính quyền cực kỳ tàn bạo. Theo thống kê của tổ chức Mỹ “Human Rights Activists News Agency”, đã xác nhận hơn 6.301 người thiệt mạng, trong đó có 5.925 người là người biểu tình. Tổ chức “Iran Human Rights” có trụ sở tại Na Uy cảnh báo rằng tổng số người chết cuối cùng có thể vượt quá 25.000 người.

Quy mô đàn áp đẫm máu này không chỉ làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn trong nước, mà còn trao cho ông Trump lợi thế đạo lý trên trường quốc tế. Tổng thống Trump từng cam kết với người dân Iran rằng “sự hỗ trợ đang trên đường tới”, qua đó gắn các mối đe dọa quân sự với việc ủng hộ những yêu sách của người dân.

Trước sức ép từ Mỹ, Iran thể hiện lập trường đầy mâu thuẫn. Ngoại trưởng Abbas Araghchi phản ứng cứng rắn, tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã “đặt ngón tay lên cò súng”, sẵn sàng đưa ra “phản ứng tức thì và mạnh mẽ” trước bất kỳ hành động xâm lược nào. Iran thậm chí còn triển khai tàu sân bay không người lái mới nhất mang tên “Shahid Bagheri”, nhằm phô trương năng lực tác chiến phi đối xứng.

Tuy vậy, cùng lúc đó, ông Araghchi cũng khẳng định Iran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hạt nhân trên cơ sở “bình đẳng, không có ép buộc, đe dọa hay hăm dọa”. Ông tái khẳng định chương trình hạt nhân của Iran mang mục đích hòa bình và phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân. Dẫu vậy, Thứ trưởng Ngoại giao Iran thừa nhận rằng dù có “trao đổi thông điệp”, hiện nay Tehran vẫn chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào với Washington.

Vấn đề hạt nhân: từ hợp tác đến đối đầu

Cội rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay có thể truy ngược về sự sụp đổ của Thỏa thuận Hạt nhân Iran năm 2015. Theo thỏa thuận này, Iran không được nâng mức độ làm giàu uranium vượt quá 3,67%, đồng thời trong vòng 15 năm không được tiến hành làm giàu uranium tại cơ sở Fordow. Đổi lại, phương Tây sẽ từng bước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Tuy nhiên, năm 2018, Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, với lập luận rằng thỏa thuận này “không đủ để ngăn chặn con đường giúp Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Đáp lại, Tehran dần dần vi phạm các giới hạn của thỏa thuận, mạnh mẽ nâng độ tinh luyện uranium, hiện đã vượt xa mức quy định ban đầu.

Các quan chức Mỹ tiết lộ rằng điều kiện của một thỏa thuận mới sẽ khắt khe hơn rất nhiều so với phiên bản năm 2015, yêu cầu Iran: chấm dứt làm giàu uranium, hạn chế chương trình tên lửa, và ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông. Những yêu cầu này gần như chạm tới mọi trụ cột cốt lõi trong chiến lược an ninh của Iran, và đối với Tehran, chẳng khác nào “điều kiện đầu hàng”.

Phân tích của chuyên gia: mục tiêu tấn công tiềm tàng và các kịch bản xung đột

Giám đốc khoa học quân sự của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), ông Matthew Savill, cho biết với thế trận hiện tại, Mỹ “về cơ bản có thể tấn công gần như bất kỳ địa điểm hay mục tiêu nào bên trong Iran, ngoại trừ các cơ sở được chôn sâu nhất”. Các chuyên gia đã phân tích một số mô hình tấn công có thể xảy ra:

  • Thứ nhất, các đòn đánh hạn chế nhằm vào năng lực quân sự, bao gồm các trận địa tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng thủ ven biển và kho dự trữ UAV. Điều này sẽ làm suy yếu khả năng trả đũa của Iran, qua đó giảm mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và các đồng minh.

  • Thứ hai, các cuộc tấn công chính xác nhằm vào trung tâm quyền lực, bao gồm các sở chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các cơ quan đàn áp. Phương án này sẽ trực tiếp làm lung lay nền tảng cầm quyền của chế độ, nhưng mức độ rủi ro cũng cao hơn đáng kể.

  • Kịch bản cực đoan nhất là chiến dịch “chặt đầu”, trực tiếp nhắm vào tầng lớp lãnh đạo Iran. Dù ông Trump từng nhắc tới tiền lệ tại Venezuela, các chuyên gia cho rằng giới lãnh đạo Iran, sau các vụ ám sát có mục tiêu của Israel trong năm ngoái, đã tăng cường mạnh mẽ các biện pháp an ninh.

Ông Savill cảnh báo rằng, ngay cả khi Mỹ có thể “tìm ra và loại bỏ các nhân vật cấp cao”, thì hiệu quả tích lũy tổng thể sẽ ra sao vẫn là điều chưa rõ ràng. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta có thể đang chứng kiến những giãy giụa cuối cùng của chế độ hiện tại, nhưng vấn đề là điều đó có thể phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm, mới có thể ngã ngũ.”

Đây chính là thế tiến thoái lưỡng nan cốt lõi mà ông Trump đang đối mặt: làm thế nào để đạt được mục tiêu buộc Iran nhượng bộ, trong khi vẫn tránh bị cuốn vào một cuộc chiến tranh kéo dài.

Phản ứng quốc tế: bất đồng giữa các đồng minh và cuộc chơi của các cường quốc

Mặc dù Anh đã điều một phi đội tiêm kích Typhoon để hỗ trợ các hành động của Mỹ, nhưng nhiều quốc gia vùng Vịnh Ba Tư vẫn giữ thái độ thận trọng. Iran vẫn sở hữu một kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn và UAV đáng kể; một số đồng minh của Mỹ lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa nên đã công khai bày tỏ không ủng hộ các hành động quân sự tiếp theo. Sự chia rẽ này hạn chế các lựa chọn tác chiến của Mỹ, buộc Washington phải dựa nhiều hơn vào sức mạnh của tàu sân bay và năng lực tấn công tầm xa.

Các nước châu Âu nhìn chung thiên về giải pháp ngoại giao, lo ngại rằng hành động quân sự sẽ phá hủy hoàn toàn khả năng đàm phán. Trung Quốc và Nga, với tư cách là những bên ủng hộ Iran, phản đối các đe dọa quân sự của Mỹ, nhưng ảnh hưởng của họ là có hạn: họ vừa không có ý định, vừa không đủ khả năng ngăn chặn hành động quân sự của Washington.

Cảnh báo của ông Trump rằng “thời gian đang dần cạn” không phải là lời nói suông. Bà Megan Sutcliffe, nhà phân tích trưởng của công ty tình báo rủi ro Sibylline, cho biết: “Trong hai tuần qua, Mỹ đã tăng cường đáng kể các tài sản hải quân và không quân tới khu vực, qua đó nâng cao rõ rệt thế trận quân sự tại đây.” Mức độ triển khai như vậy khó có thể duy trì trong thời gian dài, cho thấy “cửa sổ ra quyết định” là rất hạn hẹp.

Tình hình hiện tại có thể diễn biến theo ba hướng chính:

  1. Đợt không kích giới hạn lần hai, quy mô lớn hơn chiến dịch Búa Đêm nhưng vẫn được kiểm soát trong phạm vi có thể xử lý;

  2. Trạng thái “không chiến mà như có chiến”, duy trì sức ép quân sự song song với giằng co đàm phán;

  3. Leo thang ngoài ý muốn, dẫn tới một cuộc xung đột toàn diện.

Trong bối cảnh đối đầu quân sự căng thẳng cao độ, bất kỳ sự cố kỹ thuật, phán đoán sai lầm hay hành động vượt tầm kiểm soát của các lực lượng ủy nhiệm nào cũng có thể nhanh chóng kích hoạt xung đột. Đây chính là điểm nguy hiểm nhất của tình thế hiện nay: cả hai bên đều tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh, nhưng logic quân sự có thể vượt lên trên ý chí chính trị.

Việc Mỹ tập trung lực lượng quân sự quy mô lớn tại Vịnh Ba Tư đánh dấu việc quan hệ Mỹ–Iran bước vào một giai đoạn nguy hiểm mới. Chính quyền Trump đang tìm cách đạt mục tiêu “khuất phục đối phương mà không cần giao chiến” thông qua chiến lược gây sức ép tối đa, nhưng đối diện lại là một chế độ bị dồn vào đường cùng, nội bộ rối ren và vẫn sở hữu năng lực trả đũa. Trong cuộc đấu trí bên bờ vực này, chỉ một sai lầm của bất kỳ bên nào cũng có thể dẫn tới những hậu quả thảm khốc.