Ông Donald Trump vừa hoàn thành màn trở lại chính trị ngoạn mục nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cựu tổng thống mặc dù đã từng thua cuộc tái tranh cử vào năm 2020, đã bị luận tội hai lần, bị kết tội với nhiều tội danh trọng tội, bị điều tra, kiện tụng, quấy rối không ngừng, bị lên án là phát xít, bị chỉ trích là quá già, “rối loạn” và “bất ổn“, nhưng rốt cuộc không chỉ giành thêm bốn năm  tại Phòng Bầu dục mà còn kéo theo các ứng cử viên Thượng viện và Hạ viện cùng với mình. Mặc dù chúng ta chưa biết chắc chắn do kết quả tại Hạ viện vẫn chưa rõ ràng, nhưng có vẻ như Đảng Cộng hòa có thể giành quyền kiểm soát cả ba nhánh quyền lực của nhà nước, hoặc ít nhất cũng kiểm soát được Nhà Trắng và Thượng viện. 

Donald Trump 6 11
Tổng thống Trump phát biểu mừng chiến thắng tại Tây Palm Beach, Florida. (Ảnh chụp màn hình video)

Làm thế nào cựu tổng thống lại giành được chiến thắng vang dội như vậy? Chúng ta có thể chỉ ra ba lý do:

  1. Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi họ rời điểm bầu cử, khoảng 70% người Mỹ cho rằng Hoa Kỳ đang đi sai hướng và muốn thay đổi. Bà Kamala Harris không hứa hẹn gì cả;
  2.   Ông Trump đã mở rộng sức hấp dẫn và phạm vi tiếp cận của mình, làm suy yếu cái gọi là “liên minh Obama” bằng cách giành được sự ủng hộ của số lượng lớn người thiểu số và người trẻ tuổi;
  3.   Bà Harris đã điều hành một chiến dịch tồi tệ.

Năm 1980, khi chạy đua để hạ bệ đương kim tổng thống Đảng Dân chủ Jimmy Carter, ông Ronald Reagan, đã hỏi cử tri một câu nổi tiếng: “Bạn có khá hơn so với bốn năm trước không?” Câu trả lời cho câu hỏi đó luôn có hậu quả, và năm nay cũng vậy. Một cuộc thăm dò của Gallup được tiến hành chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử cho thấy 52% người dân cảm thấy cuộc sống dưới thời chính quyền Biden-Bà Harris tệ hơn so với thời ông Trump; chỉ có 39% cho biết họ khá hơn. Ngoài ra, Gallup thông báo rằng chỉ số niềm tin kinh tế của người dân ở mức âm 26, là một dấu hiệu xấu đối với Đảng Dân chủ. Con số thấp đó thường chỉ xuất hiện trong thời kỳ suy thoái, báo hiệu sự lo lắng sâu sắc về nền kinh tế.

Nhiều cuộc khảo sát cho thấy cử tri chán ngán với lạm phát, không kiểm soát nhập cư và tội phạm gia tăng, muốn có sự thay đổi; bà Harris không thể nói bà sẽ thay đổi như thế nào khi bà đề cập về chuyện đó. Khi được hỏi trên chương trình trò chuyện ‘The View’ của kênh truyền hình ABC rằng bà sẽ làm gì khác với ông Joe Biden, bà Harris không thể nghĩ ra được “một điều gì“. Hơn bất kỳ phát biểu nào khác được đưa ra trong quá trình vận động tranh cử, phản ứng thiếu chuẩn bị và thiếu sáng tạo đó đã gây bất lợi cho bà Harris. 

Bà Harris lẽ ra có thể nói về việc sẽ đảo ngược một số chính sách, vốn hiện nay khiến những cử tri có óc thực tế tức giận, ví dụ như hứa sẽ cấm đàn ông chơi thể thao nữ hoặc tuyên bố rằng bà sẽ bãi bỏ lệnh liên quan đến xe điện, bắt buộc người dân Mỹ phải mua những chiếc xe ô tô mà họ không muốn. Bà Harris có thể thề bảo vệ biên giới và hứa sẽ không mở cửa cho hàng triệu người di cư, băng đảng tội phạm và hàng trăm người trong danh sách theo dõi khủng bố nữa. Nhưng bà đã không nói như vậy.

Ngược lại, ông Trump đã vận động tranh cử có mục đích, hứa sẽ giảm lạm phát, bãi bỏ các quy định gây tai hại, trục xuất tội phạm bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, bãi bỏ các lệnh về khí hậu không được ưa thích và giảm thuế. Hơn nữa, ông Trump đã tổ chức các cuộc mít tinh ở Thành phố New York và California nơi Đảng Dân chủ điều hành, bất chấp các chuẩn mực chính trị, giúp được các cuộc đua tranh cử cấp thấp hơn, đồng thời cũng mở rộng sức hấp dẫn và phạm vi tiếp cận cử tri  của chính ông.

Ông Trump đã giành được 54% số phiếu của những người đàn ông gốc Tây Ban Nha so với 44% số phiếu bầu cho bà Harris; bốn năm trước, ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong nhóm này, với cách biệt 23 điểm. Ông Trump cũng cải thiện đáng kể vị thế của mình với các cử tri da đen, và đặc biệt là ở các tiểu bang dao động quan trọng. Ví dụ, tại Wisconsin, các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi rời phòng bỏ phiếu của NBC cho thấy, ông Trump đã tăng gấp đôi tỷ lệ phiếu bầu của người da đen, giành được 20% trong số đó, tăng từ 8% trong năm 2020. Ông Trump cũng thu hút được hơn 40% cử tri gốc Do Thái ở Florida, New York và Nevada.

Ông Trump vận động tranh cử vì lợi ích của toàn thể người Mỹ, thay vì chiến lược “chia nhỏ và phân tán” được bà Kamala Harris ưa chuộng.

Trong khi đó, chiến dịch của bà Harris dựa vào niềm vui và “cảm xúc“, thay vì bản chất. Ban đầu, bà Harris dựa vào sự trợ giúp của Đảng Dân chủ khi ông Joe Biden không còn là ứng cử viên của họ nữa, và sau đó, khi cách tiếp cận đó bị bế tắc, bà Harris đã trở nên cực kỳ tiêu cực với ông Donald Trump. Bà Harris tránh các cuộc phỏng vấn và xuất hiện không có kịch bản vì bà không thể xử lý được cả hai trường hợp này. Bà Harris đã bối rối ngay cả với những cuộc phỏng vấn nhẹ nhàng nhất, chẳng hạn như cuộc phỏng vấn do phóng viên Bill Whitaker của CBS thực hiện, đã hỏi một cách hợp lý tại sao bà lại thay đổi quan điểm về các vấn đề mà bà đã ủng hộ trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2019, như “Medicare-for-all” (Bảo hiểm Y tế cho tất cả) và lệnh cấm khai thác khí đá phiến.

Bà Harris luôn xuất hiện trong trạng thái bối rối trước ống kính với những câu hỏi như vậy, mặc dù bà ấy có lẽ đã biết rõ những gì có thể sẽ được hỏi. Nhưng làm sao bà ấy vẫn có thể không sẵn sàng trả lời?

Quyết định quan trọng nhất trong chiến dịch tranh cử của bà Harris là việc bà chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm người đồng hành tranh cử, thay vì Thống đốc Pennsylvania được ưa thích Josh Shapiro. Việc chọn một trong những thống đốc cấp tiến nhất cả nước, đã khẳng định rằng bà vẫn là người theo chủ nghĩa tự do cực tả của San Francisco, người đã xuất hiện trong năm 2019, ủng hộ Thỏa thuận Xanh mới, cấm khai thác khí đá phiến và hợp pháp hóa nhập cư bất hợp pháp. Ông Shapiro không chỉ là một chính trị gia ôn hòa, không chỉ sẽ cân bằng được cặp ứng viên tranh cử, mà còn thu hút được các cử tri Do Thái. Và, ông ấy cũng có thể sẽ mang lại chiến thắng quan trọng cho bà Harris tại tiểu bang Pennsylvania. Đó là một sai lầm nghiêm trọng do một ứng cử viên thiếu tự tin mắc phải.

Bà Harris cảnh báo rằng ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ, nhưng cử tri đã thấy những đối thủ của ông biến Bộ Tư pháp thành vũ khí và cố gắng giam giữ đối thủ chính trị của mình, làm khó 14 triệu đảng viên Dân chủ đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden làm ứng cử viên của họ trong cuộc bầu cử sơ bộ, đề xuất “cải cách” Tối cao Pháp viện và bãi bỏ thủ tục filibuster tại Thượng viện, và thuyết phục các công ty truyền thông xã hội kiểm duyệt phe đối lập.

Cuối cùng, cử tri đã từ chối không chỉ bà Harris mà còn cả sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ trong nhiều thập kỷ. Bà Nancy Pelosi, ông Chuck Schumer, bà Hillary Clinton, ông Barack Obama và những người trung gian đầy quyền lực lâu năm khác của Đảng Dân chủ, đã giả vờ rằng Tổng thống Joe Biden vẫn ổn, mặc dù sự suy giảm tinh thần liên tục của ông ta là điều rõ ràng. Chỉ sau khi toàn bộ đất nước chứng kiến mức độ sa sút đó trong cuộc tranh biện thảm khốc của ông Biden với ông Donald Trump vào cuối tháng Sáu, họ mới thừa nhận rằng ông Biden không có khả năng điều hành đất nước trong bốn năm nữa. Vì họ che giấu sự thật, nên Đảng Dân chủ không có thời gian để tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ và họ bị mắc kẹt với bà Harris. Bà Harris là một trong những phó tổng thống không được ưa chuộng nhất từ trước đến nay của nước Mỹ và từ lâu các nhà phân tích chính trị đã coi bà không đủ tư cách để ra tranh cử. Quan điểm đó đến bây giờ sau cuộc bầu cử đã được chứng minh là đúng.

Cuối cùng, cử tri Mỹ đã bảo vệ nền dân chủ; họ đã bầu cho ông Donald Trump.