Mặc dù cuộc chiến tranh 12 ngày giữa Israel và Iran đã kết thúc bằng lệnh ngừng bắn vô thời hạn, nhưng cuộc tranh luận về tương lai sắp tới của chế độ giáo sĩ Iran vẫn không hạ nhiệt.

Các chuyên gia nhận định rằng sự cáo chung của nước Cộng hòa Hồi giáo không còn là điều không tưởng — tuy nhiên họ cũng cảnh báo rằng sự kiện kế tiếp có thể hoặc là đưa quốc gia này hướng tới một tương lai tự do hơn hoặc là đẩy nó vào vòng xoáy hỗn loạn.

co iran
(Ảnh minh họa: Maxx-Studio/Shutterstock)

Ông Reza Pahlavi, cựu Thái tử Iran đang sống lưu vong và là một nhân vật đối lập nổi tiếng, đã đăng tải vào hôm 20/6 rằng: “Các nguồn tin bên trong Iran cho biết hệ thống chỉ huy và kiểm soát của chế độ đang sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang dần nhận thức ra rằng nước Cộng hòa Hồi giáo không còn tương lai. Cuộc thảo luận về một nước Iran hậu Cộng hòa Hồi giáo đã bắt đầu”. 

Điều đầu tiên cần lưu ý là từ cách mạng quá bao quát. Những từ ngữ thích hợp hơn nên là tiến hoá và thoái hoá, nghĩa là quý vị đạt được điều gì đó tốt hơn hoặc tệ hơn. Vì đây là Trung Đông, và về cơ bản một khi có một cú sốc từ bên ngoài, mọi chuyện có thể tệ hơn, chứ không nhất thiết là tốt hơn”, ông Behnam Taleblu, chuyên gia cao cấp tại Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ (FDD), cho biết. 

Ông Taleblu cảnh báo rằng cả phe đối lập Iran lẫn các chính phủ phương Tây đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản chế độ Iran sụp đổ, bởi vì từ lâu họ đã tránh né đối thoại về ý tưởng thay đổi thể chế tại Iran. “Vì không thể [hình dung rõ ràng hay xây dựng] một chiến lược chính trị cần thiết…nên chúng ta hiện đang ở trong tình trạng hoàn toàn bị động và chưa có sự chuẩn bị gì cả”, ông Taleblu nói.

Ông Beni Sabti, chuyên gia về Iran thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, nhìn thấy bốn kịch bản có thể phát sinh từ tình thế hiện tại — một trong số đó, theo ông, tệ hơn nhiều so với những kịch bản khác.

Người dân Iran hiện đang không có người lãnh đạo, nhuệ khí giảm sút, cũng như mất lòng tin kể từ sau các cuộc biểu tình của phụ nữ. Một kịch bản có thể xảy ra là sự sụp đổ từ bên trong, tương tự như trường hợp của Liên Xô. Một vị chỉ huy lữ đoàn trong lực lượng Vệ binh Cách mạng, với sự hậu thuẫn của một nhóm thuộc hạ trung thành, có thể quyết định nổi loạn từ trong lòng chế độ”, ông Sabti nói với Fox News. 

Ông Sabti cho rằng sau khi nhiều tướng lĩnh thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bị Israel loại bỏ, quân đội chính quy của Iran hiện có thể ở vị trí thuận lợi hơn để trỗi dậy. “Họ thậm chí có thể liên kết với những thành phần mất lòng tin trong lực lượng Vệ binh Cách mạng. Vì là người trong cuộc, họ hiểu rõ hệ thống và bộ máy hành chính, có thể âm thầm tổ chức một cái gì đó từ bên trong. Dù có thể xảy ra thương vong, nhưng sự kiện này có thể diễn ra như một biến cố lịch sử tương đối yên ả”, ông Sabti nhận định.

Ông Taleblu cũng ủng hộ ý kiến cho rằng một cuộc chuyển giao chế độ có thể xuất phát từ nội bộ, nhưng nhấn mạnh rằng Iran đã bỏ ra nhiều thập niên để “chống đảo chính”. 

Họ đề bạt dựa trên lòng cuồng tín hơn là năng lực. Cho nên ít có khả năng quý vị có thể thấy một cuộc đảo chính quân sự điển hình. Tuy không có nghĩa là nó không thể xảy ra, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi một quá trình vận động và mưu lược chính trị [rất phức tạp]”, ông Taleblu phát biểu.

Kịch bản thứ hai, theo ông Sabti, là một cuộc nổi dậy toàn dân bùng phát khi các tù nhân chính trị được phóng thích. “Hiện có nhiều lãnh tụ chính trị bị giam giữ trong các nhà tù Iran. Nếu một số người được trả tự do, họ có thể tập hợp quần chúng. Họ từng là một phần của chế độ, nhưng đã cố gắng thay đổi đường lối và giờ đây ủng hộ thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ. Dù vậy, đó vẫn sẽ là một nền hòa bình rất lạnh nhạt với Israel— nhưng không còn thù địch”, ông Sabti nói. 

Ông Taleblu nhận định rằng xã hội Iran đã trải qua một sự thay đổi sâu sắc trong vòng mười năm qua. “Một phần rất lớn trong dân số Iran — ước tính con số tối thiểu là 80% — căm ghét chế độ hiện nay. Những cuộc biểu tình kể từ năm 2017, đặc biệt là phong trào ‘Phụ nữ, Sinh mệnh, Tự do’, không chỉ bùng phát vì lý do chính trị, mà còn vì kinh tế, xã hội, thậm chí cả môi trường”, ông Taleblu phát biểu. 

Khả năng thứ ba, theo ông Sabti, là sự trở về của những nhà lãnh đạo sống lưu vong. “Tồn tại một sự hoài niệm sâu sắc đối với nền quân chủ. Có thể trong giai đoạn sau, nếu nội chiến nổ ra, người dân có thể sẽ tập hợp xung quanh một nhân vật biểu tượng— ‘Hãy trở về và trở thành linh hồn của cuộc cách mạng’. Điều đó có thể củng cố phong trào”, ông Sabti nhận định. 

Ông Taleblu cũng thừa nhận rằng những nhân vật như Thái tử Reza Pahlavi có thể đóng một vai trò nhất định, nhưng không phải trong tư cách là người cầm quyền. “Hãy xem cộng đồng người di cư như một chiếc cầu dẫn đến một nước Iran mới — chứ không phải là những người định hình nên [tương lai] của đất nước Iran mới. Chính bên trong Iran mới là những người nên quyết định hình hài của một nước Iran kế tiếp”, ông Taleblu cho hay. 

Kịch bản thứ tư — và cũng là kịch bản tệ hại nhất — theo ông Sabti, là chế độ hiện tại vẫn tồn tại. “Đó là kịch bản tệ hại nhất”. 

Ông Taleblu cũng đồng tình và cảnh báo rằng nếu chế độ tồn tại, nó sẽ mang đến một tương lai thậm chí còn đàn áp hơn nữa. “Nếu nước Cộng hòa Hồi giáo tồn tại, nó sẽ tồn tại theo cách cực đoan hơn — mang tính quân phiệt nhiều hơn, tính giáo sĩ ít đi. Hiện đang có một cuộc tranh luận: liệu nó sẽ giống như Thổ Nhĩ Kỳ hay Pakistan, hay [sẽ trở nên cực đoan hơn nữa, với tư tưởng thần quyền mang màu sắc cứu thế]? Lớp lực lượng Vệ binh Cách mạng già hơn thì tham nhũng; lớp trẻ thì [cuồng tín, tin vào lý tưởng thần quyền, sẵn sàng hành động theo niềm tin tôn giáo cực đoan hơn]”. 

Một trong những vấn đề gai góc nhất bao trùm mọi kịch bản là vai trò trong tương lai của các cộng đồng không phải người Ba Tư tại Iran, bao gồm người Ahwazi, Baloch, Azeris và người Kurd. Ông Aref Al-Kaabi, Chủ tịch Hội đồng Hành pháp Tiểu bang Ahwaz, đã đưa ra tuyên bố bằng văn bản với Fox News rằng: nếu không xây dựng được niềm tin giữa các cộng đồng này với phe đối lập người Ba Tư, thì sự đổi thay sẽ vẫn nằm ngoài tầm với.

Theo thiển ý của tôi, sự thay đổi chế độ tại Iran có thể xảy ra nếu hội đủ các điều kiện sau: các cuộc không kích liên tục từ Israel… có sự hỗ trợ dành cho các sắc dân không phải người Ba Tư… có ý chí và quyết tâm từ cộng đồng quốc tế…và thiết lập những nhịp cầu tin cậy giữa người Ả Rập, Kurd, Baloch, Azeri và phe đối lập người Ba Tư. Nếu các điều kiện đó được bảo đảm, tôi tin rằng sự sụp đổ của chế độ chỉ còn là vấn đề tính bằng ngày”, ông Al-Kaabi nói. 

Ông Al-Kaabi cho biết trong những ngày gần đây, IRGC đã tiến hành nhiều vụ bắt bớ trên diện rộng tại Ahwaz nhằm ngăn chặn việc người dân đứng lên. “Phần lớn những người bị bắt là người Ả Rập đến từ Abadan, Bushehr, Sheyban và Shoaibiya”, ông Al-Kaabi cho biết.

Ông Al-Kaabi cũng chỉ trích phe đối lập người Ba Tư tại hải ngoại: “Họ xem chúng tôi — người Ả Rập, Kurd, Azeri, Baloch — như những kẻ ly khai và từ chối hợp tác với chúng tôi. Sự cố chấp đó chính là một trong những nguyên nhân chính khiến chế độ vẫn còn nắm quyền”.

Ông Taleblu cảnh báo về những nỗ lực của phương Tây nhằm chia rẽ đất nước Iran. “Muốn đoàn kết toàn dân Iran thì không nên đề cập đến việc chia nhỏ đất nước theo kiểu Balkan. Đó sẽ là một cú phản lưới nhà cả về mặt đạo lý lẫn chiến lược”, ông Taleblu nhận định.