Chính phủ Anh phê duyệt “siêu đại sứ quán” của Trung Quốc bất chấp nhiều phản đối
- Lý Ngọc
- •
Ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Anh Keir Starmer, ngày 20/1 chính phủ Anh đã chính thức phê duyệt kế hoạch gây tranh cãi lớn của Trung Quốc về việc xây dựng đại sứ quán có quy mô lớn nhất châu Âu tại khu đất cũ của Xưởng Đúc tiền Hoàng gia ở London. Quyết định này lập tức vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ.
Bối cảnh phê duyệt: Tranh cãi kéo dài 8 năm cuối cùng được “thông qua có điều kiện”
Ngày 20/1/2026, Bộ trưởng Nhà ở Anh Steve Reed tuyên bố phê duyệt dự án “siêu đại sứ quán” của Trung Quốc, với các điều kiện kèm theo như tăng cường biện pháp an ninh và yêu cầu bảo tồn di sản. Theo Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI), quyết định này được đưa ra ngay trước chuyến thăm Trung Quốc trong tháng của Thủ tướng Keir Starmer — chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một lãnh đạo Anh kể từ năm 2018. Các quan chức tiết lộ rằng chuyến thăm này phần nào phụ thuộc vào việc dự án đại sứ quán tại London được phê duyệt.
Năm 2018, Trung Quốc đã mua lại khu đất cũ của Xưởng Đúc tiền Hoàng gia (Royal Mint Court) với giá 255 triệu bảng Anh, dự định xây dựng tại đây một tổ hợp đại sứ quán có diện tích khoảng 55.000 m². Khi hoàn thành, cơ sở này sẽ vượt quy mô Đại sứ quán Mỹ tại Anh, trở thành cơ sở ngoại giao lớn nhất của Trung Quốc ở châu Âu.
Tranh cãi quanh dự án bắt đầu từ năm 2020 khi hồ sơ quy hoạch được nộp. Năm 2022, Hội đồng quận Tower Hamlets đã bác bỏ dự án và phía Trung Quốc không kháng cáo. Sau khi Công đảng lên nắm quyền năm 2024, thẩm quyền phê duyệt được thu hồi về chính phủ trung ương. Đến năm 2025, Cảnh sát London từng rút lại sự phản đối, nhưng động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quy mô lớn: vào tháng 2 và tháng 3 đã diễn ra hai cuộc biểu tình, mỗi cuộc thu hút hơn 4.000 người, với sự tham gia của người Hồng Kông tại Anh, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công.
Những mối lo ngại cốt lõi bao gồm nguy cơ nghe lén cáp quang ngầm (bên dưới khu đất có hạ tầng thông tin liên lạc then chốt kết nối Khu tài chính City of London và Canary Wharf), tình trạng biểu tình kéo dài gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, cũng như khả năng phát sinh các hoạt động tình báo.
Tháng 6/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công khai cảnh báo rằng Washington sẽ xem xét lại việc chia sẻ tình báo nếu dự án được thông qua. Cơ quan an ninh nội địa Anh MI5 cũng nhiều lần cảnh báo về sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào chính trị Anh. Tháng 11 năm ngoái, vụ án liên quan đến hai công dân Anh bị nghi làm gián điệp cho Trung Quốc bị hủy bỏ truy tố, càng làm gia tăng làn sóng chỉ trích đối với quyết định phê duyệt dự án này.
Biểu tượng lịch sử đan xen với cuộc đấu trí hiện thực
Khu đất cũ của Xưởng Đúc tiền Hoàng gia có lịch sử từ thế kỷ XIV; Isaac Newton từng đặt nền móng cho chế độ bản vị vàng tại đây, biểu trưng cho quyền lực tài chính của Đế quốc Anh. Khu vực này nằm sát Tháp London và hai trung tâm tài chính lớn, tạo thành một “tam giác quyền lực”. Đối với nhiều người Anh, việc Trung Quốc xây dựng một “siêu đại sứ quán” tại đây mang ý nghĩa đảo ngược vai trò lịch sử — từ Chiến tranh Nha phiến và các hiệp ước bất bình đẳng cho đến cú sốc tâm lý trước sự trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc ngày nay. Ngay từ năm 1877, khi Quách Tùng Đào mở đại sứ quán Trung Quốc đầu tiên tại Anh, hay sự kiện “Tôn Trung Sơn gặp nạn ở London” năm 1896, các cơ sở ngoại giao tại đây đã là tuyến đầu của những cuộc đối đầu chính trị.
Quan hệ Anh – Trung đã chuyển biến mạnh mẽ: từ “thời kỳ hoàng kim” năm 2015, đến các sự kiện ở Hồng Kông, lệnh cấm Huawei tham gia mạng 5G, và việc chính phủ Bảo thủ tuyên bố “thời kỳ hoàng kim đã kết thúc”, khiến quan hệ lao dốc nhanh chóng. Sau khi Công đảng lên nắm quyền, chính phủ mới theo đuổi cách tiếp cận thực dụng hơn, và đến năm 2025 đã nhận được cam kết đầu tư 600 triệu bảng Anh từ Trung Quốc. Việc phê duyệt đại sứ quán được xem là một “nước cờ khôn ngoan” nhằm đổi lấy nhượng bộ thương mại, nhưng đồng thời cũng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ Đảng Bảo thủ, Đảng Dân chủ Tự do và các tổ chức nhân quyền.
Phản ứng tại địa phương: nguy cơ rà soát tư pháp cận kề
Ngay sau khi thông tin phê duyệt được công bố, cư dân địa phương lập tức tuyên bố sẽ khởi kiện yêu cầu rà soát tư pháp. Đại diện cư dân Dave Lake nói với Reuters: “Chuyện này còn lâu mới kết thúc”. Người dân lo ngại quy mô quá lớn của đại sứ quán có thể thu hút các cuộc biểu tình kéo dài, từ đó trở thành mối nguy về an ninh.
Bất kể kết quả rà soát tư pháp ra sao, tranh cãi này đã vượt khỏi phạm vi của một công trình xây dựng đơn lẻ, chạm tới những cuộc giằng co sâu sắc liên quan đến an ninh quốc gia và giới hạn nhân quyền.
Trong thời đại toàn cầu hóa song hành với căng thẳng địa chính trị, lựa chọn của Anh có thể trở thành phong vũ biểu quan trọng cho chính sách của phương Tây đối với Trung Quốc. Chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Starmer trong tháng này sẽ tiếp tục thử thách liệu “ngoại giao thực dụng” có thể đứng vững trước các lằn ranh đỏ về an ninh và giá trị hay không.
Từ khóa Anh siêu đại sứ quán

















![[VIDEO] “Nghĩ cho người khác” là học vấn cao thượng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2023/10/thumb-nguoi-xua-day-446x295.png)

![[VIDEO] Bức thư cầu cứu từ “địa ngục” Mã Tam Gia và dũng khí làm điều tử tế](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2024/12/Artboard-000-446x295.jpg)











