Tòa Hình sự số 25 thuộc Tòa án Trung ương Seoul, Hàn Quốc sẽ tuyên án sơ thẩm vào ngày 19/2 đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol trong vụ án bị cáo buộc là chủ mưu gây nội loạn. Viện kiểm sát hiếm khi đề nghị mức án tử hình. Tòa án đã đồng ý truyền hình trực tiếp toàn bộ phiên tuyên án. Đây sẽ là lần thứ năm một vụ án liên quan đến thiết quân luật được phát sóng trực tiếp, đồng thời là thời khắc lịch sử khi một cựu nguyên thủ quốc gia một lần nữa đối mặt với đề nghị tử hình kể từ thời Chun Doo-hwan.

Cựu tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol (giữa) đến tòa án để tham dự phiên điều trần xem xét lệnh bắt giữ do các công tố viên đặc biệt yêu cầu, tại Seoul vào ngày 9 tháng 7 năm 2025. (Ảnh của KIM HONG-JI / POOL / AFP) (Ảnh của KIM HONG-JI / POOL / AFP qua Getty Images)

Thiết quân luật khẩn cấp 6 giờ: Từ cản trở công vụ đến chủ mưu nội loạn

Nguồn cơn vụ việc có thể truy ngược về ngày 3/12/2024, khi đương kim Tổng thống Yoon Suk-yeol bất ngờ tuyên bố “lệnh thiết quân luật khẩn cấp” với lý do các thế lực cộng sản đã xâm nhập nghiêm trọng vào Hàn Quốc.

Đầu năm nay, trong một bản án liên quan, Tòa án Trung ương Seoul đã chỉ trích nghiêm khắc: “Thiết quân luật, với tư cách là biện pháp thực thi quyền lực khẩn cấp của quốc gia, lẽ ra chỉ nên được sử dụng trong những hoàn cảnh cực kỳ ngoại lệ, nếu không có thể gây ra hỗn loạn trên toàn quốc. Bị cáo đã công khai vi phạm quy trình họp nội các được quy định trong Hiến pháp.”

Sau khi rời nhiệm sở, ông Yoon vướng vào tổng cộng 8 vụ kiện hình sự, trong đó đã có tiến triển thực chất ở hai nhóm vụ án lớn. Thứ nhất là vụ cản trở công vụ mang tính “kỹ thuật” hơn. Tháng 1/2025, nhóm công tố viên đặc biệt mang lệnh bắt đến dinh tổng thống để áp giải ông Yoon nhưng bị lực lượng an ninh do ông bố trí sẵn ngăn cản. Ngày 16/1/2026, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông 5 năm tù giam.

Trong bản án, tòa sử dụng những lời lẽ rất nghiêm khắc: “Với cương vị tổng thống, lẽ ra bị cáo phải có nghĩa vụ duy trì trật tự pháp quyền hơn bất kỳ ai khác, nhưng bị cáo lại thể hiện thái độ coi nhẹ các yêu cầu về thủ tục, điều này đáng bị lên án nghiêm khắc.” Phán quyết này phát đi tín hiệu rõ ràng rằng tòa sẽ không khoan nhượng với các hành vi vi phạm thủ tục của cựu tổng thống, đồng thời đặt nền tảng cứng rắn cho phiên tuyên án vụ nội loạn sắp tới.

Quan trọng hơn là vụ án xoay quanh sự kiện thiết quân luật, trong đó ông bị cáo buộc là chủ mưu. Trong phiên tranh luận cuối cùng kéo dài 11 giờ ngày 13/1/2026, bên công tố thể hiện lập trường cứng rắn. Công tố viên nhấn mạnh: “Việc tuyên bố thiết quân luật đã phản bội trách nhiệm hiến định về bảo vệ Hiến pháp và thúc đẩy tự do công dân, xâm hại căn bản đến an ninh quốc gia và sự sinh tồn của người dân. Xét về mục đích, thủ đoạn và cách thức thực hiện, hành vi này mang bản chất phản quốc”. Viện kiểm sát cho rằng để tránh tái diễn bi kịch lịch sử, cần đưa ra bản án nghiêm khắc nhất, vì vậy đề nghị tử hình.

“Tuyên ngôn chống cộng” trong tù

Đối mặt với đề nghị tử hình, nhóm luật sư của ông Yoon so sánh ông với các nhân vật lịch sử như Galileo hay Bruno, cho rằng “ý kiến của đa số không phải lúc nào cũng phơi bày sự thật”. Cách bào chữa này ám chỉ tiến trình tư pháp hiện tại chịu ảnh hưởng của yếu tố chính trị.

Luận điểm cốt lõi của bên bào chữa là: hôm nay ông Yoon bị xem là “kẻ phản quốc”, nhưng lịch sử tương lai có thể chứng minh ông mới là người yêu nước thực sự, là người buộc phải áp dụng biện pháp khẩn cấp để cứu Hàn Quốc khỏi sự kiểm soát của các “thế lực thân cộng”. Tư thế “lịch sử sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi” này đã tạo tiếng vang mạnh mẽ trong giới bảo thủ ủng hộ ông.

Dù bị giam trong phòng giam đơn khoảng 10 m² tại trại tạm giam Seoul, ông Yoon không chọn im lặng. Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày thiết quân luật 3/12/2025, ông công bố tuyên bố từ trong tù mang tựa đề “Lời gửi tới quốc dân”, nhằm tái định nghĩa tính chính danh của quyết định thiết quân luật.

Trong tuyên bố mang màu sắc chiến đấu này, ông mô tả “thiết quân luật khẩn cấp 12·3”“cuộc chiến chính nghĩa chống lại các thế lực lật đổ làm tê liệt quốc chính và phá hoại trật tự hiến chính tự do”. Ông chỉ trích đảng đối lập lớn nhất là Đảng Dân chủ Đồng hành, gọi họ là “kẻ phá hoại hiến chính”, đồng thời liệt kê các cáo buộc như “luận tội nhân sự chính phủ tới 30 lần, cắt giảm ngân sách quốc phòng và kinh tế, bổ nhiệm trái phép hơn 1.200 trường hợp”.

Gây chấn động nhất là tuyên bố của ông rằng “Hàn Quốc đã trở thành thiên đường gián điệp của các thế lực thân cộng bán nước”, chỉ trích phe đối lập phản đối mở rộng luật gián điệp, khiến “các hành vi bán nước thân Trung Cộng, thân Triều Tiên hoành hành”. Những cáo buộc này chạm đúng vào mối lo ngại nhạy cảm trong xã hội Hàn Quốc về ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc và sự thâm nhập của các thế lực nước ngoài.

Xã hội chia rẽ và làn sóng chống cộng

Tuyên ngôn chống cộng của ông Yoon tìm được đất sống trong xã hội Hàn Quốc. Theo khảo sát năm 2024 của Pew Research Center, có tới 97% người Hàn Quốc có cái nhìn tiêu cực hoặc rất tiêu cực về Trung Quốc – tỷ lệ cao nhất thế giới. Tâm lý này phần nào bắt nguồn từ sự kiện THAAD năm 2016, khi Trung Quốc trả đũa kinh tế việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Trên các đường phố Seoul, từ Myeong-dong đến Daerim-dong, có thể thấy các biểu ngữ “Thả Yoon Suk-yeol”, “Tiêu diệt cộng sản”. Ngày 28/9/2025, nhiều nhóm bảo thủ tụ tập trước ga Seoul, giương cao quốc kỳ Hàn Quốc và Mỹ, hô khẩu hiệu chống cộng, gắn số phận của ông Yoon với các mối đe dọa địa chính trị mà Hàn Quốc đối mặt. Đương kim Tổng thống Lee Jae-myung chỉ trích các cuộc biểu tình chống Trung Quốc là “đầy những lời lẽ xúc phạm và thù hận, vượt quá phạm vi tự do ngôn luận”, nhưng điều này lại bị phe bảo thủ xem là bằng chứng của sự “yếu đuối” của chính phủ.

Tranh cãi về luật gián điệp

Vấn đề “sửa đổi luật gián điệp” mà ông Yoon nêu đích danh trong tuyên bố từ tù được dự báo sẽ trở thành chiến trường chính trị quan trọng. Hiện nay, Luật An ninh Quốc gia của Hàn Quốc chủ yếu nhắm vào hoạt động gián điệp cho Triều Tiên, còn chế tài đối với hoạt động tình báo liên quan đến các thế lực nước ngoài khác (đặc biệt là Trung Quốc) tương đối hạn chế.

Phe bảo thủ cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ–Trung và chiến tranh tình báo gia tăng, mở rộng phạm vi áp dụng luật gián điệp là bước cần thiết để “bịt lỗ hổng an ninh quốc gia”. Trong khi đó, phe tiến bộ và các tổ chức nhân quyền lo ngại điều này có thể lặp lại tiền lệ lạm dụng Luật An ninh Quốc gia thời kỳ độc tài để đàn áp bất đồng chính kiến. Việc cân bằng giữa an ninh quốc gia và tự do công dân trở thành thước đo mức độ trưởng thành của nền dân chủ Hàn Quốc.

Bất ổn nội bộ Hàn Quốc khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, ông Yoon theo đuổi đường lối “thân Mỹ–Nhật, xa Trung–Triều”, thúc đẩy hợp tác an ninh ba bên Mỹ–Nhật–Hàn. Khi ông bị giam giữ, tương lai của đường lối đối ngoại này trở nên bất định. Washington công khai nhấn mạnh tôn trọng tư pháp Hàn Quốc, nhưng chắc chắn lo ngại rằng bất ổn chính trị có thể làm suy yếu liên minh tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Xung quanh vụ án của ông Yoon, xã hội Hàn Quốc hình thành hai thế giới quan gần như song song. Những người ủng hộ hành động tư pháp cho rằng đây là bước tất yếu của pháp quyền trưởng thành. Họ chỉ ra rằng việc huy động quân đội bao vây quốc hội, phong tỏa truyền thông trong thời bình đã vượt qua lằn ranh đỏ của xã hội dân chủ; nếu dung túng, sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho những người cầm quyền trong tương lai có thể dùng vũ lực khi gặp bế tắc chính trị. Việc giam giữ cựu tổng thống trong phòng giam bình thường chính là biểu hiện của nguyên tắc “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.

Ngược lại, những người chỉ trích cho rằng đây là sự kéo dài của đấu đá chính trị. Họ lập luận rằng hầu như mọi tổng thống Hàn Quốc sau khi rời nhiệm sở đều đối mặt điều tra tư pháp, tạo thành vòng luẩn quẩn “thay đổi chính quyền đồng nghĩa với thanh trừng tư pháp”. Trong môi trường phân cực cao, hình phạt tối hậu như tử hình rất dễ bị hiểu là tín hiệu chính trị thay vì phán quyết thuần túy pháp lý.

Khi ngày 19/2 – thời điểm tuyên án vụ nội loạn – đến gần, xã hội Hàn Quốc đang đối diện những câu hỏi then chốt: Tòa án có chấp nhận đề nghị tử hình hay không? Tội danh chủ mưu nội loạn sẽ được định nghĩa cụ thể ra sao? Và phán quyết này sẽ tái định hình thông lệ tư pháp cũng như cục diện chính trị Hàn Quốc như thế nào?

Lý Ngọc theo Vision Times