Đàn áp học viên Pháp Luân Công cao tuổi leo thang, nhiều trường hợp tử vong
- Lý Khiết Tư
- •
Những năm gần đây, tình trạng các học viên Pháp Luân Công cao tuổi bị ĐCSTQ cưỡng ép đưa vào giam giữ trong các cơ sở giam giữ và nhà tù ngày càng nghiêm trọng, đã lan rộng tới hơn mười tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, các học viên ở độ tuổi rất cao phải hứng chịu mức độ bức hại đặc biệt nặng nề, liên tục xuất hiện các trường hợp tử vong do bị bức hại. 
Thẩm phán Cái Thu Hải của Tòa án huyện Kê Đông, thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, đã tìm mọi cách để đưa học viên Pháp Luân Công 94 tuổi Từ Thụ Quân vào tù. Ông ta liên tục đe dọa người thân của cụ rằng: “Dù ông ấy không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nhưng chỉ cần còn ăn được cơm thì vẫn có thể cho vào tù”. Ông ta còn ngang nhiên tuyên bố: “Bác sĩ nói Từ Thụ Quân còn có thể sống được năm, sáu năm nữa, án ba năm thì vẫn còn sống được hai, ba năm, vẫn lĩnh được hai, ba năm lương hưu”. Cuối cùng, ông ta đã cưỡng ép đưa cụ Từ vào nhà tù.
Hầu Thủ Ngân thuộc Đội Anh ninh Quốc gia huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, đã cưỡng ép học viên Pháp Luân Công Trần Phượng Hà trong tình trạng gần như hôn mê lên xe riêng để đưa đi kiểm tra sức khỏe. Bốn, năm người dùng sức ghì chặt bà. Thấy bà Trần gần như bất tỉnh nên bác sĩ đã từ chối chụp CT, vậy mà cảnh sát vẫn tìm cách đưa bà vào trại tạm giam. Tuy nhiên, bà bị trại giam từ chối vì hồ sơ không đầy đủ. Hầu Thủ Ngân tuyên bố: “Chỉ cần còn thở là có thể nhận giam”. Tối hôm đó, bà Trần vẫn bị cưỡng ép đưa vào trại tạm giam.
Vì sao lực lượng công an, kiểm sát và tòa án ở cơ sở lại mạnh tay đến như vậy đối với các học viên Pháp Luân Công cao tuổi?
Theo Minh Huệ Net, tại nhiều địa phương đều có chỉ đạo từ cấp trên. Một nguồn tin trong ngành công an tiết lộ rằng tại tỉnh Vân Nam, việc cưỡng chế giam giữ được thực hiện theo chỉ thị của Hồ Đại Bằng, người được điều từ vị trí Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Công an sang giữ chức Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật kiêm Giám đốc Công an tỉnh Vân Nam từ tháng 6/2024. Theo chỉ đạo này, tất cả học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp đều phải bị cưỡng chế đưa vào trại giam. Hiện có 9 học viên Pháp Luân Công tại Vân Nam bị cưỡng ép giam giữ, trong đó người cao tuổi nhất là 88 tuổi.
Năm 2025, đoàn thanh tra trung ương của ĐCSTQ đã tiến hành thanh tra tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang và chỉ đạo các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án địa phương phải đưa tất cả các học viên Pháp Luân Công đang “thi hành án ngoài nhà tù” vào trại giam. Tại tỉnh Sơn Đông cũng xuất hiện thông tin cho biết cấp trên đã ban hành văn bản yêu cầu tất cả các học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp trong thời kỳ đại dịch, bất kể tuổi tác hay tình trạng sức khỏe đều phải bị cưỡng chế “giam giữ”.
Một luật sư nhân quyền tại Trung Quốc đại lục, được gọi là luật sư A (ẩn danh vì lý do an toàn), nhận định rằng đây là việc ĐCSTQ thao túng pháp luật tham gia vào cuộc bức hại mang tính hệ thống, đồng thời là một hình thức “đánh trả và đàn áp mới” nhằm vào các học viên Pháp Luân Công có tinh thần đấu tranh, kiên cường và không khuất phục trước áp lực.
Cựu luật sư nhân quyền Trung Quốc đại lục Ngô Thiệu Bình, hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cho biết: “Đây là hành vi vi phạm pháp luật điển hình, là sự chà đạp trắng trợn lên pháp luật và là một hình thức đàn áp nhân quyền”.
Dưới đây là một số trường hợp xảy ra tại nhiều địa phương khác nhau, cho thấy sự tàn bạo và tà ác trong việc ĐCSTQ cưỡng ép “bỏ tù” các học viên Pháp Luân Công cao tuổi.
Người ngoài 90 tuổi vẫn bị cưỡng ép giam giữ
Cảnh sát ĐCSTQ đối xử thô bạo với tất cả những người bị đưa vào diện giam giữ, bất kể tuổi tác hay tình trạng sức khỏe. Họ bị cưỡng ép đưa đến bệnh viện khám sức khỏe rồi chuyển thẳng vào nhà tù. Trong số những người bị giam giữ có không ít cụ đã ngoài 90 tuổi.
Học viên Pháp Luân Công Từ Thụ Quân và vợ là Vương Truyền Vân ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt cóc vào tháng 8/2017 vì treo biểu ngữ truyền tải sự thật về Pháp Luân Công. Tháng 9/2021, cả hai bị kết án phi pháp ba năm tù và mỗi người bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Tòa án tìm mọi cách để đưa hai vợ chồng vào trại giam chấp hành án, buộc họ phải sống phiêu bạt để tránh bức hại nhưng sau đó lại bị bắt cóc lần nữa.
Trong thời gian dài, hai ông bà liên tục bị giám sát, đe dọa và quấy nhiễu. Bà Vương Truyền Vân qua đời trong oan khuất vào ngày 16/9/2025. Sau đó, sức khỏe của ông Từ Thụ Quân, khi ấy đã 94 tuổi, suy sụp nhanh chóng.
Thế nhưng, thẩm phán của tòa án vẫn ép ông phải thực hiện “giám định y khoa”, đồng thời đe dọa sẽ đưa ông vào tù. Ngày 15/4/2026, tòa án ra quyết định không cho phép ông được thi hành án ngoài nhà tù.
Khoảng 8 giờ sáng ngày 21/4/2026, bảy cảnh sát thuộc Đội Anh ninh Quốc gia mang theo hai cáng đến nhà ông, cưỡng ép đưa ông tới bệnh viện huyện để kiểm tra sức khỏe.
Đến 9 giờ sáng ngày 23/4, ông Từ Thụ Quân, 94 tuổi, bị công an dùng xe cấp cứu 120 áp giải tới Nhà tù Kê Tây.
Bà Dụ Phương Trang, sinh năm 1933, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và được cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần. Khoảng 7 giờ sáng ngày 1/7/2020, hơn mười người thuộc Đội Anh ninh Quốc gia cùng các đơn vị khác bất ngờ xông vào nhà bà, bắt cóc bà tới đồn công an và thẩm vấn phi pháp suốt 12 giờ đồng hồ, trước khi thả bà về nhà dưới hình thức “bảo lãnh chờ xét xử” (tại ngoại chờ xét xử).
Ngày 21/12 cùng năm, bà Dụ Phương Trang, khi đó 87 tuổi, bị Tòa án quận Tây Hồ, thành phố Nam Xương kết án phi pháp 6 tháng tù và phạt 2.000 nhân dân tệ. Ban đầu, tòa án định đưa bà vào trại giam chấp hành án, nhưng sau khi phía luật sư kiên quyết đấu tranh thì hình thức thi hành án được chuyển thành “thi hành án ngoài nhà tù”.
Tuy nhiên, ngày 14/11/2023, khi đã 90 tuổi, bà Dụ Phương Trang lại bị cảnh sát bắt cóc và đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây.
Trong thời gian bị giam giữ, dưới sự đồng thuận ngầm của cai ngục, các tù nhân đã đổ nước sôi lên đầu bà khi bà đang tắm.
Ngày 20/5/2024, bà mãn hạn bản án oan kéo dài nửa năm. Sau khi trở về, sức khỏe của bà suy yếu nhanh chóng và bà qua đời vào rạng sáng ngày 9/2/2025.
Không còn khả năng tự chăm sóc bản thân vẫn bị cưỡng ép đưa vào tù
Để thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên, cảnh sát ĐCSTQ đã cưỡng ép “giam giữ” hàng loạt người cao tuổi vốn đã được phép “thi hành án ngoài nhà tù”, thậm chí cả những người đã mãn hạn tù. Trong số họ có những người hoàn toàn không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, có người phải ngồi xe lăn, thậm chí có người đã mù lòa, nhưng vẫn bị giam cầm. Những người cao tuổi này phải sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt trong trại giam và có người đã bị bức hại đến chết chỉ sau một thời gian ngắn bị giam giữ.
Bà Hàn Lệ Hoa là nhân viên nghỉ hưu của Trường Mầm non thuộc Công ty Dịch vụ Tài sản, Nhà máy Khai thác Dầu số 6, Mỏ dầu Đại Khánh. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà nhiều lần bị bắt cóc, nhà bị lục soát, bị giam giữ, bị tẩy não, bị đưa đi lao động cưỡng bức và quấy nhiễu. Năm 2008, bà từng bị kết án oan 7 năm tù và bị giam trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang.
Năm 2018, khi đang đỡ một cụ bà suýt ngã trên thang cuốn trong trung tâm thương mại, bà không may bị ngã, gãy chân và không thể đứng dậy. Sau đó, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bà dần hồi phục đến mức có thể vịn vào đồ vật để đi lại.
Ngày 22/11/2020, bà Hàn Lệ Hoa bị hơn 20 cảnh sát thuộc Đội Anh ninh Quốc gia Công an thành phố Đại Khánh và Phân cục Thiết Nhân bắt cóc, đồng thời bị lục soát nhà một cách phi pháp.
Năm 2022, bà bị kết án phi pháp 8 năm tù. Do không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, nhiều lần trại tạm giam từ chối tiếp nhận, nên cuối cùng tòa án cho bà “thi hành án ngoài nhà tù”.
Ngày 18/6/2025, trong tình trạng hoàn toàn không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, bà vẫn bị cảnh sát bắt cóc và đưa vào nhà tù để tiếp tục bức hại.
Tại huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, vợ chồng ông Ngụy Cửu Tường và bà Trương Ngạn Miêu, đều đã ngoài 80 tuổi cùng 10 học viên Pháp Luân Công khác đang đọc các sách của Pháp Luân Công tại nhà vào sáng ngày 26/8/2022 thì bị một nhóm cảnh sát thuộc Đồn Công an thị trấn Đóa Trang xông vào lục soát nhà trái phép rồi bắt cóc tất cả về đồn để thẩm vấn và quay phim.
Mãi đến tối, các học viên mới được thả về nhà. Khi ấy, ông Ngụy Cửu Tường đã bị mù nhiều năm và liên tục bị “Phòng 610”, một tổ chức phi pháp chuyên dùng để bức hại Pháp Luân Công quấy nhiễu.
Năm 2024, hai vợ chồng bị kết án phi pháp, mỗi người 4 năm tù, nhưng không bị giam giữ. Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, cả hai lại lần lượt bị bắt cóc. Theo thông tin được biết trong năm 2025, ông Ngụy Cửu Tường, 82 tuổi và bà Trương Ngạn Miêu, 85 tuổi, đều đã bị cưỡng ép đưa vào các nhà tù tại tỉnh Sơn Đông.
Tại thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, ba người cao tuổi là bà Lộc Khắc Cần, ông Mã Tuấn Đình và bà Hàn Nguyệt Hoa, đều ở độ tuổi 70 – 80, từng bị kết án phi pháp hơn 3 năm tù vào ngày 13/6/2019 và được thi hành án ngoài nhà tù.
Đến tháng 2/2025, cảnh sát thành phố Thái An đột nhiên hủy bỏ quyết định “thi hành án ngoài nhà tù” vốn đã được chấp hành xong, rồi cưỡng ép đưa bà Lộc Khắc Cần 78 tuổi, ông Mã Tuấn Đình 86 tuổi và bà Hàn Nguyệt Hoa 84 tuổi, vào nhà tù.
Khi đó, bà Hàn Nguyệt Hoa phải ngồi xe lăn, ông Mã Tuấn Đình cũng phải di chuyển bằng xe lăn. Cả ba đều bị cưỡng ép đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.
Ông Mã Tuấn Đình là kỹ sư cao cấp đã nghỉ hưu của Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông, không thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi bị bắt giam phi pháp, chỉ trong hai tháng ông đã bị bức hại đến mức rơi vào hôn mê và qua đời trong oan khuất vài ngày sau đó.
Bị giam giữ vì “không nhận tội”
ĐCSTQ bắt cóc, giam cầm và cưỡng ép đưa các học viên Pháp Luân Công cao tuổi vào nhà tù nhằm mục đích ép buộc họ “chuyển hóa”, từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công. Đối với những người cao tuổi kiên quyết không “chuyển hóa” và không nhận tội, cảnh sát ĐCSTQ không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của họ, cưỡng ép đưa họ vào trại tạm giam rồi sau đó chuyển vào trại giam. Một số người trong số họ vừa vào tù không lâu đã được bệnh viện thông báo trong tình trạng nguy kịch.
Bà Mã Linh, 69 tuổi, nguyên là Phó Nghiên cứu viên đã nghỉ hưu của Thư viện Đại học Vân Nam và là học viên Pháp Luân Công, đã bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Côn Minh trong đợt bắt giữ quy mô lớn ngày 6/6/2024. Kết quả khám sức khỏe cho thấy bà có một khối u trong khoang bụng.
Ngày 1/5/2025, bà bị kết án phi pháp 3 năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ, đồng thời được cho “bảo lãnh chờ xét xử”. Ngày 11/10, bà nhận được quyết định của Tòa án Nhân dân Trung cấp cho phép “thi hành án ngoài nhà tù”. Ngày 20/10, bà bị yêu cầu đi kiểm tra sức khỏe và được phát hiện mắc hơn mười loại bệnh.
Ngày 25/12/2025, bà Mã Linh bị cưỡng bức giam giữ và đưa đến Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam. Ngày hôm sau, bà được chuyển đến bệnh viện và bệnh viện đã thông báo về tình trạng nguy kịch của bà cho gia đình. Gia đình làm đơn xin cho bà được thi hành án ngoài nhà tù nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Ngày 19/1/2026, Nhà tù Nữ số 2 gọi điện cho gia đình, đưa ra nhiều lý do và tuyên bố rằng bà Mã Linh tạm thời chưa đủ điều kiện được thi hành án ngoài nhà tù. Lý do hàng đầu mà họ đưa ra là bà “không nhận tội”.
Trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù Nữ số 2, gia đình bà Mã Linh ba lần nhận được thông báo về tình trạng sức khỏe nguy kịch của bà. Gia đình bà liên tục đề nghị cho bà được thi hành án ngoài nhà tù vì lý do sức khỏe, nhưng phía nhà tù luôn viện đủ loại lý do để trì hoãn và từ chối.
Bà Hạ Trạch Anh, 79 tuổi là học viên Pháp Luân Công ở quận Kỳ Lân, thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, bị cảnh sát bắt cóc vào sáng ngày 10/7/2023 khi đang dùng điện thoại giảng chân tướng (nói rõ sự thật) về Pháp Luân Công cho người dân tại chợ nông sản Long Đàm. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Do huyết áp quá cao nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Sau đó, bà được cho về nhà theo diện “bảo lãnh chờ xét xử”.
Ngày 14/8/2024, bà nhận được bản án phi pháp cùng quyết định “bảo lãnh chờ xét xử”, theo đó bà bị kết án phi pháp 3 năm tù.
Sau đó, cảnh sát Đội Anh ninh Quốc gia đã bốn lần bắt giữ và đưa bà đến bệnh viện hoặc trại tạm giam nhưng do huyết áp quá cao nên bà đều không được nhận vào trại giam.
Ngày 5/5/2025, con trai bà nhận được cuộc gọi từ đồn công an yêu cầu đưa mẹ đến đồn. Khi hai mẹ con đến nơi, cảnh sát ép bà Hạ Trạch Anh viết “bản nhận tội”. Bà từ chối và nói: “Tôi chiểu theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ để làm người tốt, vậy tôi có tội gì?” Cảnh sát liền đưa bà đi kiểm tra sức khỏe, sau đó giam bà tại Trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh và đến ngày 15/5/2025 tiếp tục chuyển bà đến Nhà tù Nữ số 2 tỉnh Vân Nam.
Nhiều lần bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận nhưng vẫn bị cưỡng ép giam giữ
Công an, viện kiểm sát và tòa án của ĐCSTQ đã thông đồng với nhau nhằm đưa các học viên Pháp Luân Công cao tuổi vốn đã được cho phép “thi hành án ngoài nhà tù” hoặc “bảo lãnh chờ xét xử” vào trại tạm giam. Họ liên tục ép những người này đi kiểm tra sức khỏe rồi đưa đến trại tạm giam. Mặc dù bị từ chối nhiều lần vì tình trạng sức khỏe không đáp ứng yêu cầu giam giữ nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn lợi dụng các mối quan hệ hoặc dùng vũ lực để bắt giữ họ.
Ông Lý Khánh Thắng, 79 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, bị cảnh sát Đồn Công an thị trấn Vĩnh Lăng bắt cóc ngày 14/11/2023 sau khi bị người khác tố giác vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân tại thôn Gia Hòa, thị trấn Vĩnh Lăng. Do huyết áp quá cao, trại tạm giam từ chối tiếp nhận và Đội Anh ninh Quốc gia huyện Tân Tân đã cho ông về nhà dưới hình thức “bảo lãnh chờ xét xử”.
Ngày 6/12/2024, ông Lý Khánh Thắng bị kết án phi pháp 2 năm tù giam và bị cưỡng đoạt 2.000 nhân dân tệ tiền phạt. Tuy nhiên, do sức khỏe không đáp ứng điều kiện giam giữ nên ông đã bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận.
Ngày 3/3/2025, nhân viên tòa án đến nhà ông để trao cái gọi là “Quyết định giam giữ thi hành án” và đưa ông đến trại tạm giam nhưng do tình trạng sức khỏe không đủ điều kiện giam giữ nên ông tiếp tục bị từ chối tiếp nhận.
Đến ngày 26/8 cùng năm, cảnh sát lại xông vào nhà ông và cuối cùng đã bắt cóc ông đưa vào giam giữ tại Trại tạm giam huyện Tân Tân.
Bà Cao Kế Bình, 71 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, cùng chồng là ông Chu Thiệu Sơn và con gái Chu Na bị bắt cóc trong đợt truy bắt quy mô lớn tại Thái Nguyên ngày 7/9/2019 và bị đưa vào trại tạm giam. Sau 10 ngày bị giam giữ phi pháp, bà Cao Kế Bình được cho về nhà dưới hình thức “bảo lãnh chờ xét xử”.
Khoảng tháng 9/2020, ông Chu Thiệu Sơn và bà Cao Kế Bình lần lượt bị kết án phi pháp 3 năm tù, còn bà Chu Na bị kết án phi pháp 2 năm tù. Vì lý do sức khỏe, bà Cao Kế Bình không bị giam giữ.
Sau đó, viện kiểm sát, tòa án và cảnh sát đã năm lần cưỡng ép đưa bà đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe với mục đích đưa bà vào tù. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mỗi lần đều cho thấy tình trạng sức khỏe của bà không phù hợp để bị giam giữ.
Chiều ngày 4/9/2025, vào khoảng 18 giờ, cảnh sát đã cưỡng ép đưa bà đến Trại tạm giam số 4 thành phố Thái Nguyên nhưng bị từ chối tiếp nhận.
Ngày 4/3/2026, bà lại bị bắt cóc lần nữa và bị đưa đi kiểm tra sức khỏe lần thứ sáu. Thông qua các mối quan hệ, cảnh sát cuối cùng vẫn cưỡng ép đưa bà vào Trại tạm giam số 4 thành phố Thái Nguyên.
Cưỡng ép giam giữ, bị bức hại đến chết trong tù
Do tình trạng sức khỏe của nhiều người cao tuổi vốn dĩ không đáp ứng điều kiện giam giữ, nên sau khi bị đưa vào trại tạm giam hoặc nhà tù, sức khỏe của họ bị suy sụp trong môi trường khắc nghiệt, thậm chí rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trong số đó, có người đã bị bức hại đến chết.
Bà Lưu Huệ Cúc, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, bị cảnh sát Đồn Công an Phú An thuộc quận Tiêm Sơn bắt cóc và lục soát nhà vào ngày 12/5/2020. Sau khi bị quản thúc phi pháp tại nơi cư trú trong 6 tháng, bà tiếp tục bị đặt dưới hình thức “bảo lãnh chờ xét xử”.
Tháng 8/2021, bà bị vu khống và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát và tòa án. Ngày 30/11 cùng năm, nhân viên công an, viện kiểm sát và tòa án địa phương đã đến tận nhà để mở phiên tòa phi pháp, sau đó kết án bà 1 năm 6 tháng tù và cưỡng đoạt 1.000 nhân dân tệ tiền phạt. Tại thời điểm đó, do tình trạng sức khỏe không đáp ứng điều kiện giam giữ nên bà không bị đưa vào nhà tù.
Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 12/6/2025, cảnh sát đột nhập vào nhà bà, dùng xe lăn đẩy bà lên xe cảnh sát rồi đưa đến bệnh viện để khám sức khỏe. Do tình trạng sức khỏe không bảo đảm, bà được đưa về nhà. Sau đó, cảnh sát thường xuyên gọi điện quấy rối nhằm dò hỏi tình hình sức khỏe của bà.
Đầu tháng 7 cùng năm, cảnh sát lại tiếp tục đột nhập vào nhà bà, khiêng bà lên xe cứu thương 120 và chở đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bất chấp kết quả khám bệnh, họ vẫn cưỡng ép đưa bà vào trại tạm giam.
Ngày 31/7, bà Lưu Huệ Cúc bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang mới xây dựng.
Trong thời gian bị giam giữ, bà đã bốn lần được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Lần cuối cùng gia đình đến thăm, bà đã không còn nhận ra người thân nữa.
Ngày 7/5/2026, bà Lưu Huệ Cúc qua đời trong tù.
Bà Diệp Văn Tú, học viên Pháp Luân Công ở quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, bị bắt cóc đưa đến đồn công an vào ngày 21/6/2017 khi đang ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, cảnh sát tuyên bố áp dụng biện pháp “giám sát tại nơi cư trú” đối với bà trong thời hạn sáu tháng.
Ngày 11/7/2018, bà bị Tòa án quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, kết án phi pháp 3 năm 6 tháng tù và phạt 6.000 nhân dân tệ. Do tình trạng sức khỏe, bà được cho tại ngoại theo diện bảo lãnh chờ xét xử.
Sau khi kháng cáo, vào cuối tháng 10/2018, Tòa án quận Ba Nam thông báo chấp thuận cho bà thi hành án ngoài nhà tù trong thời hạn một năm.
Ngày 22/4/2021, bà Diệp Văn Tú cùng một số học viên Pháp Luân Công khác đang đọc sách của Pháp Luân Công thì bị cảnh sát bắt cóc. Trong ngày hôm đó, bà được thả về nhà nhưng sau đó lại bị hai cảnh sát bắt đi ngay tại nhà riêng.
Về sau mới được biết, chỉ một ngày sau khi bị bắt (23/4/2021), bà đã bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù Nữ Trùng Khánh. Chưa đầy hai năm sau, vào tháng 3/2023, bà bị bức hại đến chết. Cho đến nay, nguyên nhân cái chết của bà vẫn chưa được công bố.
Bị tra tấn sau khi bị giam giữ
Nhiều cụ già ở độ tuổi tám, chín mươi sau khi bị đưa vào trại giam đã phải chịu những hình thức tra tấn tàn khốc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những phương thức tra tấn ấy ngay cả người trẻ cũng khó lòng chịu đựng.
Tháng 1/2018, ông Giả Ngọc Hòa, một học viên Pháp Luân Công ở quận Bồng Lai, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bị kết án oan 3 năm tù. Do không phối hợp khám sức khỏe, nhà tù đã từ chối tiếp nhận ông.
Bảy năm sau, vào lúc 6 giờ sáng ngày 7/4/2025, khi ông Giả Ngọc Hòa đang ở nhà, Tòa án quận Bồng Lai và cơ quan công an đã huy động nhiều xe cảnh sát, một xe cứu thương 120 và hơn 20 người bất ngờ đồng loạt xông vào nhà bắt cóc ông. Đến ngày thứ ba, gia đình được thông báo rằng ông đã bị đưa đến giam giữ tại Nhà tù Tế Nam.
Hiện nay, ông Giả Ngọc Hòa, 82 tuổi, bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài tại nhà tù, bị cưỡng bức tẩy não dẫn đến vùng mông của ông bị lở loét nghiêm trọng và ông đã nhiều lần ngất xỉu. Các bác sĩ trong nhà tù đo huyết áp cho ông hằng ngày nhưng phía nhà tù vẫn kiên quyết không thả ông. Gia đình ông vô cùng lo lắng và đang khẩn thiết yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho ông Giả Ngọc Hòa.
Ngồi ghế đẩu nhỏ là một hình thức tra tấn, trong đó nạn nhân bị buộc phải đặt hai tay lên đầu gối và ngồi bất động. Chỉ cần cơ thể hơi cử động, họ sẽ bị tù nhân khác chửi bới hoặc đánh đập. Do phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, nhiều học viên Pháp Luân Công bị lở loét, chảy mủ ở vùng mông và bộ phận sinh dục, phù nề hai chi dưới, huyết áp tăng cao, dẫn đến các bệnh tim mạch và tổn thương nhiều cơ quan khác.
Ông Lưu Học Tham và vợ, đều là học viên Pháp Luân Công ở quận Duy Thành, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, vào tháng 10/2022 đã ra đường dán các nhãn dán có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo”, được xem là những lời nhắn gửi về cách phòng tránh dịch bệnh. Vì việc này mà hai người bị theo dõi. Sau đó, cả hai bị kết án phi pháp mỗi người 6 tháng tù và bị cưỡng đoạt 5.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Từ năm 2024 đến tháng 5/2025, cảnh sát địa phương đã ba lần đưa họ đi khám sức khỏe, nhưng mỗi lần đều bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì huyết áp quá cao.
Ngày 20/6/2025, người vợ 85 tuổi của ông bị đưa vào Nhà tù nữ Sơn Đông; đến ngày 25/6, ông Lưu Học Tham, khi đó đã 90 tuổi, bị cưỡng ép đưa vào nhà tù tỉnh Sơn Đông.
Trong thời gian bị giam giữ, ông Lưu Học Tham bị buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ khoảng 20 giờ mỗi ngày để xem các video vu khống Pháp Luân Công. Có những hôm ông phải xem đến hơn 2 giờ sáng mới được đi ngủ, nhưng sáng hôm sau 5 giờ 15 phút đã phải thức dậy. Việc ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài khiến mông đau nhức, buồn ngủ đến kiệt sức, vừa khát vừa đói, toàn thân đau đớn.
Ngoài ra, mỗi ngày ông chỉ được cấp một cốc nước; mỗi bữa ăn chỉ có một chiếc bánh màn thầu và rất ít rau, khiến ông luôn trong tình trạng đói khát. Trại giam không cho ông tắm rửa, không cho gọi điện cho gia đình, không cho ra ngoài vận động hay hít thở không khí. Ông bị ép ngủ trên nền nhà, không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, không được cử động, không được nhắm mắt và cũng không được nói chuyện với bất kỳ ai.
Luật sư: Việc “giam cầm” là một “thảm họa nhân quyền toàn diện”
Luật sư A từng nói với The Epoch Times rằng, ban đầu, việc các học viên Pháp Luân Công được “thi hành án ngoài nhà tù” là có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, về sau, các cơ quan chức năng lại bất chấp các quy định của pháp luật, dùng những biện pháp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. “Đây là việc (ĐCSTQ) tùy tiện thao túng các thủ tục pháp lý vốn phải được tuân thủ”.
Ông nói: “Nếu sử dụng cách thức này để gia tăng trừng phạt đối với một nhóm người cụ thể, tìm cách áp đặt thêm các hình phạt ngoài khuôn khổ pháp luật và liên tục nâng mức đàn áp thì những người thực hiện cũng đang đồng lõa phạm tội, phạm tội làm trái pháp luật vì động cơ cá nhân. Có thể nói họ đã tham gia vào cuộc bức hại có hệ thống này”.
Ông nói thêm: “Đối với những nhóm người cụ thể này, việc thực hiện những hành vi như vậy cho thấy đây là một thảm họa nhân quyền toàn diện, diễn ra trên mọi hệ thống, từ đảng, chính quyền đến quân đội của ĐCSTQ”.
Luật sư Ngô Thiệu Bình cũng cho rằng việc “đưa những người ở độ tuổi tám, chín mươi vào trại giam” là “một biểu hiện cho thấy ĐCSTQ đang đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn khốc. Mục đích của họ chính là nhằm trấn áp Pháp Luân Công”.
Ông cho rằng sở dĩ lực lượng công an, kiểm sát và tòa án có thể ra tay với những cụ già ngoài 80, 90 tuổi là bởi “họ là một bộ phận cấu thành của chính quyền tà ác ĐCSTQ. Chính họ đã đóng vai trò quan trọng góp phần hình thành nên một con quái vật như ĐCSTQ”.
Ông nói thêm: “Trong giới luật sư chúng tôi, ai cũng hiểu rất rõ những đau khổ mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng. Điều đó thực sự không thể tưởng tượng nổi đối với người bình thường. Thật đau lòng khi những người già này phải chịu đựng nỗi đau như vậy”.
Ông cho rằng: “Ở họ thể hiện một sức mạnh của đức tin. Nếu không có sự hỗ trợ của đức tin này, tôi tin rằng không ai có thể vượt qua được, bởi sự bức hại là quá tàn khốc”. Ông bày tỏ: “Tôi hy vọng mọi người trên thế giới sẽ không còn ảo tưởng về ĐCSTQ. Chỉ khi chế độ này bị giải thể, người dân ở đó mới thực sự được giải phóng”.
(Ghi chú: Các trường hợp nêu trên được tổng hợp từ trang Minh Huệ Net.)
Từ khóa đàn áp Pháp Luân Công Pháp Luân Công

































