Trong các “tính sai” mà dẫn tới “thảm bại” của ứng viên Harris, thì một phần liên quan tới Đương kim Tổng thống Joe Biden, theo các phân tích đăng trên Tạp chí Phố Wall: Ông Biden vốn từ đầu không nên tham gia ứng cử, bà Harris lẽ ra nên bày tỏ lập trường dứt khỏi ông Biden, các trục trặc nảy sinh do chuyển giao từ ông Biden sang bà Harris, v.v. Cũng thời điểm này, Nhà Trắng đối mặt với câu hỏi khó của phóng viên rằng ông Biden sẽ nói gì trước các đổ lỗi cho ông ấy, trong bối cảnh hiện nay khi Donald Trump tuyên bố thắng lợi.

Harris Trump lap truong ve pha thai scaled
Hình ảnh giai đoạn tranh cử giữa hai ứng viên Kamala Harris (trái, Đảng Dân chủ) Donald Trump (phải, Đảng Cộng hòa) (ảnh tổng hợp của The Epoch Times)

1. Ông Biden lẽ ra không nên tái tranh cử tổng thống lần này

Tạp chí Phố Wall viết: “Khi tìm lỗi cho thất bại của bà Harris, những người của Đảng Dân chủ nhanh chóng chỉ ra quyết định của [Đương kim Tổng thống] Joe Biden vào 2 năm trước, 2022, khi ông quyết định tái tranh cử, kèm các nỗ lực đập tan mọi ý kiến bất đồng từ những ai [trong Đảng Dân chủ] được coi là có ý tưởng xấu muốn thách thức ông.”

Nhưng mà, tờ báo chi ra: “Khi tranh cử [tổng thống] 2020, ông Biden đã nói rằng ông ấy chỉ là nhân vật trung chuyển (transitional figure), người sẽ đưa cây gậy tiếp sức cho các thế hệ lãnh đạo trẻ của Đảng Dân chủ. Nhưng mà, sau thắng lợi vượt mức mong đợi vào bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022,” thì ông Biden cảm thấy các tiếng nói phản đối ông ở trong đảng là sai lầm. “Ông đã đợi [một thời gian] rồi công bố quyết định tái tranh cử [tổng thống] vào tháng 4/2023.”

Chỉ ra rằng quyết định tái tranh cử này là có nhiều bất cập, Tạp chí Phố Wall đưa tin theo nguồn thạo tin rằng “Luật sư riêng của ông Biden, Bob Bauer, đã đưa ra một bài trình bày để chỉ ra các rủi ro về phương diện pháp lý đối với gia đình ông, gồm cả con trai Hunter Biden và em trai James Biden. Mục đích không phải để ngăn ông ấy tranh cử, mà để ông ấy có được bức tranh đầy đủ về các tác động tiềm năng.”

Tờ báo dẫn nguồn quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, đến khi ông Biden quyết định tranh cử thì đã không xảy ra tranh luận đáng kể gì, vì người ta nói chung sẽ không hỏi thẳng ông ấy: “Không thực tế lắm để hỏi như vậy. Ông đang là tổng thống. Ông đã muốn vị trí ấy suốt 50 năm rồi.”

Sau khi chỉ ra rằng ngay từ khi ông Biden muốn tái tranh cử tổng thống lần này đã là có điều bất cập, thì Tạp chí Phố Wall viết rằng kỳ thực sức khỏe của ông Biden không còn tốt, và dẫn chứng một báo cáo từ hồi tháng 4 cũng của Tạp chí, chỉ rằng ở bối cảnh ngoài ống kính mà dân chúng được biết lúc đó, kỳ thực Tổng thống Joe Biden đã có các biểu hiện đãng trí. Trong báo cáo đó còn có biểu đồ số lần tham dự họp báo của ông Biden là chỉ bằng 1/3 số lần họp báo của ông Trump (thời ông Trump làm tổng thống) và cỡ 1/2 số lần của tổng thống Obama hay Bush trong thời gian tại nhiệm tương ứng.

2. Bà Harris lẽ ra phải dứt khoát tách khỏi ông Biden

Bà Harris bất ngờ trở thành ứng viên tổng thống vào tháng 7, và những người tổ chức chiến dịch tranh cử “ngay từ đầu của chiến dịch 15 tuần cho bà Harris đã nhận thức được những khó khăn nền tảng của cuộc đua đối với bà, nhưng mà họ rốt cuộc tin rằng cần đặt trọng tâm vào việc chỉ trích nhân cách ông Trump như là phương án để tránh gió cho bà,” tờ Tạp chí viết.

“Sự bất mãn của cử tri về đường hướng của đất nước, gồm cả những thất vọng về lạm phát và nạn nhập cư phi pháp, chính là lý do mà họ mong muốn có người đại diện mới [cho họ để lãnh đạo đất nước],” Tạp chí Phố Wall viết. “Nhưng bà Harris cảm thấy không thoải mái nếu phải chỉ trích ông Biden, mặc dù có một số đồng minh thúc đẩy việc đó, và các tư vấn cho bà cũng cho rằng thế là không được. Đó là vì bà cũng là một phần của chính phủ [Biden].”

Về điểm phân tích tại sao bà Harris không tìm cách tách khỏi ông Biden, thì Tạp chí Phố Wall diễn giải như vậy. Đó là khác với một số phân tích khác, cho rằng dù bà Harris hay ông Biden thì cũng cùng là đại diện cho một thế lực đằng sau mà thôi, và rằng, kỳ thực bà Harris cũng không tự có được một chủ kiến nào đáng kể, ngoài đúng 1 chủ kiến về chính sách ủng hộ phá thai.

Trên thực tế, chỉ có đúng 1 lần duy nhất trong toàn chiến dịch tranh cử thì bà Harris phản đối ông Biden. Đó là khi ông Biden nói rằng ông coi người ủng hộ ông Trump là “rác rưởi”. Bà nói với BBC: “Tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào đối với mọi người dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai,” và tuyên bố rằng nếu đắc cử, thì bà sẽ là “tổng thống của tất cả người Mỹ, kể cả những người không bầu cho tôi.”

Theo Tạp chí, thì chiến dịch của bà Harris được tiến hành quá ngắn, khiến bà không kịp đưa thông điệp tới các cử tri da đen, cử tri Mỹ Latin, v.v. Mặc dù có được quỹ vận động tranh cử khổng lồ, gần 1 tỷ USD, nhưng mà “nền tảng chính trị mà bà Harris bị bỏ lỡ mất rất rất rộng”.

Như được chứng kiến qua thực tế, tổng số phiếu mà bà Harris nhận được là 68,9 triệu, vậy là nhỏ hơn rất nhiều nếu so với 81,3 triệu mà ông Biden nhận được vào năm 2020.

Theo Tạp chí Phố Wall diễn giải, thì rất nhiều cử tri đã chuyển từ Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào con số thực tế, ông Trump năm 2020 nhận tổng cộng 74,2 triệu phiếu, trong khi đó năm nay 2024 ông nhận tổng cộng 73,2 triệu phiếu.

Có lẽ có nhiều cử tri đã chuyển từ ủng hộ Đảng Dân chủ sang ủng hộ Đảng Cộng hòa, nhưng mà, hiển nhiên cách giải thích của Tạp chí Phố Wall chỉ có thể giải thích được phần nào các con số nói trên, chứ nó rất khó giải thích được toàn bộ, khi tổng số cử tri thiếu tận 13,4 triệu so với 2020.

Ông Trump thường nói rằng năm 2020 ông bị đánh cắp bầu cử bởi vì có rất nhiều phiếu giả hay ‘âm binh’ gì đó gộp vào cho ông Biden, nhưng lần này, 2024, thì ‘too big too rig’, ông Trump đã vận động rất nhiều cử tri đi bầu sớm, và kết quả chênh lệch rõ ràng ngay từ đầu đã khiến các thủ đoạn 2020 đã không thể dùng được nữa.

Vấn đề Gaza cũng là một ảnh hưởng. Theo giáo sư John Mearsheimer, ông ấy vĩnh viễn không bỏ phiếu cho ông Biden và bà Harris, vì giáo sư tin rằng họ đã đồng lõa trong tội diệt chủng ở Gaza. Các con số cho thấy ít nhất 42.000 người Palestine đã chết trong đó 2/3 là phụ nữ và trẻ nhỏ, hàng trăm ngàn người bị thương tật, 70% dân chúng Gaza phải di dời, v.v.

Trong chiến dịch bầu cử này, phe Trump không chỉ trích gay gắt chính quyền Biden về vấn đề Gaza, vì chính ông Trump cũng là người ủng hộ mạnh mẽ chính quyền Netanyahu (đương nhiên, vào nhiệm kỳ của ông Trump thì chính quyền Netanyahu không có làm ra cái diệt chủng nào cả, nên cũng không thể trách ông Trump thế nào).

Sự im lặng của truyền thông Mỹ và của chiến dịch vận động về vấn đề tai họa nhân đạo ở Gaza không có nghĩa là cử tri Mỹ không hiểu, cũng không có nghĩa là tất cả người Mỹ đều coi nhẹ việc này. Sẽ có không ít những cử tri như ông Mearsheimer, mặc dù không có tiếng nói trên truyền thông, nhưng họ chính là không đi bỏ phiếu cho bà Harris.

3. Chuyển giao chiến dịch từ ông Biden sang bà Harris tạo ra những trục trặc

Tuy “bà Harris kế thừa toàn bộ nền tảng của chiến dịch tranh cử của ông Biden sau khi ông Biden rời khỏi cuộc đua vì tình trạng thảm hại trong cuộc tranh biện tháng 6” với Donald Trump, nhưng mà, có rất nhiều vấn đề “nhức đầu” đi kèm.

Tự bà Harris cũng có người của mình, và “nó tạo nên những ma sát và bất đồng nội bộ liên quan tới quá trình ra quyết định và thông báo,” tờ Tạp chí viết, dẫn nguồn người trong chiến dịch của bà Harris.

“[Nội bộ] nhóm đã tranh đấu về việc bà Harris tốt nhất là nên miêu tả ông Trump như thế nào.” tờ báo miêu tả. “[David] Plouffe (từ nhóm của Biden) và theo một số người thăm dò ý kiến của chiến dịch thì nên chụp mũ (label) cựu tổng thống [Donald Trump] là người ‘nguy hiểm’ (dangerous); trong khi đó Jen O’Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch, thì tin rằng bà [Harris] nên gọi ông Trump là ‘nhiều rủi ro’ (risky). Còn một số người khác, như Molly Murphy, thì muốn bà [Harris] loan tin cảnh báo rằng ông Trump đang theo đuổi các ‘quyền lực không kiểm soát’ (unchecked power).”

“Kết quả là một sự hợp nhất hỗn độn của tất cả các thông điệp nêu trên,” tờ báo dẫn lời người của chiến dịch tranh cử.

“Còn có những mâu thuẫn nội bộ về việc bà Harris có nên tọa đàm hay không với Joe Rogan, chương trình podcast số 1 trong giới trẻ nam tính của Mỹ. Các mâu thuẫn trong việc lập lịch đã khiến cuộc tọa đàm đó không xảy ra,” Tạp chí Phố Wall viết.

Sau đó “bà phó tổng thống đã ngồi phỏng vấn với các phóng viên và podcaster vốn đã thân thiện với nhóm cử tri của bà” nhưng kết quả không tốt. Bà để lộ một số nhược điểm, không nhất quán trong các thông điệp. Tờ báo viết: “Trong cuộc phỏng vấn với ‘The View’ vào tháng trước, bà đã nói rằng bà sẽ không làm gì khác với đương kim tổng thống. Mặc dù bà đã bổ sung bằng một câu trả lời khác trong cùng cuộc phỏng vấn —rằng bà có thể đồng ý cho người của Đảng Cộng hòa tham gia nội các— nhưng mà nó cũng không biểu hiện được bà đã tách khỏi đương kim tổng thống.”

Sau một số nỗ lực nhắm vào chính sách kinh tế, vấn đề số 1 mà người Mỹ quan tâm theo các thăm dò, thì nhóm bà Harris đã thua về phương diện này. Trong nhóm đã có “các tranh luận rất dài” về việc làm thế nào để khắc phục tình trạng này, chẳng hạn như trình bày chi tiết hơn, mở rộng hơn, v.v.

“Đó là một sai lầm về chiến lược,” tờ tạp chí dẫn nguồn của người trong chiến dịch bà Harris. Cuối cùng thì nhóm mới phát hiện ra rằng kỳ thực vấn đề lớn nhất là cử tri không biết bà Harris. Một cử tri Mỹ dù tán đồng hay không tán đồng ông Trump, thì họ đều có được hình dung nhất định về con người ông ấy, về năng lực giải quyết bài toán kinh tế của ông ấy.

Cử tri lẽ ra nên có nhiều thông tin hơn về bà Harris và về năng lực của bà, theo quan điểm của nhóm vận động tranh cử, và vì thiếu vắng sự tin tưởng vào bà Harris, nên cử tri đã chọn ông Trump.

Sự khác biệt này cũng thể hiện rõ về phương diện là ông Trump có thể nói cho người Mỹ minh bạch và tin ông rằng ông sẽ làm gì trong ngày đầu tiên lại quay trở lại Tòa Bạch Ốc: Viết lệnh trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp và khích lệ khai thác cũng như lưu thông dầu khí. Rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Trong khi đó, bà Harris không sao tạo được cho dân Mỹ một nhận thức rằng bà ấy sẽ làm cái gì vào ngày đầu nhậm chức.

Đến giai đoạn tháng 10, một đồng minh của nhóm tranh cử, Future Forward, đã gửi cảnh báo cho nhóm rằng nhóm tranh cử đã quá đặt trọng tâm vào việc chỉ trích ông Trump.

“Việc của chúng ta là nên chú trọng vào Harris chứ không phải Trump,” một thông điệp mà đồng minh này gửi cho nhóm tranh cử, Tạp chí Phố Wall trích dẫn. “Hãy để cho cử tri biết được các thông tin cụ thể rằng chính quyền Harris sẽ làm gì để giúp cho họ và gia đình họ.”

Cuối cùng “khi những người của Đảng Dân chủ đang tìm kiếm câu trả lời cho sự thất bại của mình, thì bà Harris trong buổi tuyên bố chịu thua của mình hôm Thứ Tư đã nói với những người ủng hộ bà, rằng hãy nhìn tới tương lai, và bà sẽ không bỏ cuộc. ‘Tôi rất tự hào về chặng đua mà chúng ta đã trải qua,’ bà nói.”

Phát ngôn của Nhà Trắng: Ông Biden tự hào vì đã bước ra khỏi cuộc đua và nhường cho bà Harris

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng chiều Thứ Năm 7/11, video phút 1:03:20, phóng viên hỏi người phát ngôn của ông Biden, cô Karine Jean-Pierre:

“Câu hỏi của tôi là […] về các chỉ trích đang có hiện nay nhắm vào ông [Biden] trước sự thất bại này?”

Và cô Jean-Pierre trả lời rằng hiện nay và trong những ngày tới đã có và sẽ có nhiều các bình luận chung quanh kết quả bầu cử tổng thống năm nay, và ông Biden là người từng trải qua nhiều thăng trầm rồi, và “tổng thống tin rằng ông ấy đã có quyết định đúng đắn […] khi bước ra khỏi cuộc.”

Trên các kênh truyền thông chính thức, hoặc trong tuyên bố từ người phát ngôn của nhà trắng lần này, đều nói rằng ông Biden chủ động rời khỏi cuộc đua để nhường cho bà Harris.

Lúc đầu cuộc họp báo này, cô Jean-Pierre đã nói:

“Như các vị đã nghe rồi, Tổng thống Biden đã nói chuyện với Tổng thống Đắc cử Trump để chúc mừng ông ấy về chiến thắng, và đảm bảo với ông ấy rằng sẽ ra chỉ thị cho toàn chính quyền của mình làm việc với nhóm của ông ấy để đảm bảo một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình và có trật tự…

Đối với một số người thì cuộc bầu cử này là thời điểm của chiến thắng, và đối với một số người khác thì là thời điểm của thất bại.

Tình huống rất rõ ràng, kết quả của tối Thứ Ba không phải là kết quả mà nhóm chúng tôi mong chờ.”

Nhật Tân