Vào Chủ nhật, ngày 12/10, một tàu tuần duyên Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng và sau đó đâm nhẹ vào tàu BRP Datu Pagbuaya của chính phủ Philippines khi con tàu này đang neo đậu gần đảo Thị Tứ (Pag-asa), một hòn đảo có người Philippines sinh sống thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines đã lên án hành vi đâm tàu ​​nguy hiểm của Trung Quốc. 

Capture 2
Ảnh chụp màn hình của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines.

Tàu bị hư hại nhẹ, nhưng không có ai trong thủy thủ đoàn bị thương.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết đây là một phần trong chương trình bảo vệ ngư dân địa phương, với ba tàu đang hiện diện gần đảo vào thời điểm xảy ra vụ việc. Trung Quốc cáo buộc các tàu của Philippines “xâm phạm trái phép” vùng biển gần cụm Sandy Cay, nằm giữa đảo Thị Tứ và đảo nhân tạo Subi do Trung Quốc kiểm soát, và cho biết đã hành động “theo pháp luật” nhằm “kiên quyết trục xuất” tàu Philippines.

Phía Philippines lên án mạnh mẽ hành vi này, gọi đó là hành động bắt nạt và hung hăng. Họ cho biết tàu tuần duyên Trung Quốc đã cố ý đâm vào tàu chính phủ Philippines sau khi dùng vòi rồng bắn trực tiếp, và công bố đoạn video ghi lại sự việc. Ủy ban Hàng hải Philippines cho biết sẽ có hành động ngoại giao phù hợp và cam kết tiếp tục bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trong khu vực.

Phát ngôn viên lực lượng Tuần duyên Philippines, ông Jay Tarriela, tuyên bố rằng các cơ quan chức năng Philippines “sẽ không để bị đe dọa hay xua đuổi” bởi các hành động của Trung Quốc.

Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ hành động của Trung Quốc. Đại sứ Mỹ tại Philippines, bà MaryKay Carlson, mô tả vụ va chạm là “nguy hiểm”“hung hăng”, đồng thời ca ngợi sự dũng cảm và kỹ năng của thủy thủ đoàn Philippines trong việc đối mặt với tình huống căng thẳng.

Phía Trung Quốc, ngược lại, cáo buộc Philippines phải chịu trách nhiệm về vụ việc, cho rằng các tàu Philippines đã “phớt lờ những cảnh báo nghiêm khắc”“tiếp cận nguy hiểm” tàu Trung Quốc.

Vụ việc mới này là diễn biến mới nhất trong chuỗi căng thẳng ngày càng leo thang giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông, đặc biệt gần các khu vực tranh chấp như đảo Thị Tứ, bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal), và các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông thông qua cái gọi là Đường Chín Đoạn, bao phủ phần lớn vùng biển chiến lược này. Tuy nhiên, những yêu sách đó đã bị Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague bác bỏ vào năm 2016 sau khi Philippines đệ đơn kiện. Tòa tuyên bố rằng yêu sách lịch sử của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc không công nhận phán quyết này, nhưng nó lại được ủng hộ bởi Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, EU, Canada và nhiều quốc gia khác.

Kể từ phán quyết này, Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự, xây dựng đảo nhân tạo, thiết lập cơ sở radar và tên lửa, và sử dụng tàu tuần duyên, dân quân biển để quấy rối các nước tuyên bố chủ quyền khác như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia.

Biển Đông là tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 3–5 nghìn tỷ USD hàng hóa mỗi năm. Khu vực này còn được cho là có trữ lượng lớn dầu mỏ và khí đốt, làm gia tăng sự cạnh tranh giữa các bên liên quan.

Với vị trí chiến lược và giá trị kinh tế, Biển Đông đã trở thành điểm nóng địa chính trị, thu hút sự chú ý của các cường quốc như Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây. Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định cam kết hỗ trợ Philippines theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, nếu Philippines bị tấn công ở Biển Đông.

Vụ đụng độ ngày 12/10 cho thấy căng thẳng tại Biển Đông không có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt khi Trung Quốc vẫn kiên quyết với các tuyên bố chủ quyền trái pháp luật quốc tế. Dù không gây thương vong, sự kiện này làm gia tăng nguy cơ xung đột quân sự tiềm tàng, buộc các bên liên quan và cộng đồng quốc tế phải theo dõi sát sao. Trong bối cảnh đó, Philippines vẫn thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền và sinh kế của ngư dân, bất chấp sức ép từ Trung Quốc.

Lý Ngọc t/h