Ngày 24/1, tờ The Guardian (Anh) tiết lộ rằng, trước khi quân đội Mỹ cưỡng bức đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đi vào ngày 3 tháng 1, Phó Tổng thống đương nhiệm khi đó là Delcy Rodríguez cùng người anh trai có quyền lực rất lớn của bà đã cam kết rằng, một khi Maduro bị buộc rời khỏi quyền lực, họ sẽ hợp tác với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodríguez, phát biểu trong một cuộc họp báo về việc thả tù nhân ở Venezuela tại Cung điện Miraflores vào ngày 14/1/2026 tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: Jesus Vargas/ Getty Images)

Trước khi Maduro bị bắt đi, Phó Tổng thống Rodríguez đã cam kết hợp tác với Mỹ

Theo 4 nguồn tin từng tham gia các cuộc tiếp xúc cấp cao, toàn bộ quá trình này có thể truy ngược về mùa thu năm 2025, thời điểm bà Delcy Rodríguez đã bắt đầu thông qua các bên trung gian để thiết lập kênh liên lạc với các quan chức Mỹ.

Các mốc thời gian then chốt trong chuỗi sự kiện bao gồm:

  • Mùa thu 2025: Bà Rodríguez bắt đầu tiếp xúc với phía Mỹ;

  • Tháng 10: Miami Herald đưa tin về nỗ lực đàm phán thông qua Qatar;

  • Cuối tháng 11: cuộc điện đàm then chốt giữa Trump và Maduro, trong đó Trump yêu cầu Maduro rời khỏi Venezuela nhưng bị từ chối;

  • Tháng 12: Bà Rodríguez truyền đạt rõ ràng với phía Mỹ rằng “Maduro phải xuống chức”;

  • Ngày 3 tháng 1 năm 2026: quân đội Mỹ cưỡng bức đưa Maduro đi;

  • Ngày 5 tháng 1: Bà Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời.

Theo bốn nguồn tin nói trên, bà Delcy Rodríguez, người tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời ngày 5/1, cùng anh trai bà là Jorge Rodríguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, đã bí mật thông qua các bên trung gian để đảm bảo với quan chức Mỹ và Qatar rằng họ hoan nghênh việc Maduro rời khỏi quyền lực.

Bối cảnh sự kiện Venezuela và dòng thời gian đầy đủ

Trong cuộc biến động chính trị này, một số nhân vật then chốt đã đóng vai trò quyết định. Bà Delcy Rodríguez, với tư cách là Phó Tổng thống đương nhiệm khi đó, không chỉ có tính chính danh về chính trị, mà quan trọng hơn còn sở hữu nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực dầu mỏ cùng mạng lưới quan hệ với ngành dầu khí Hoa Kỳ. Anh trai bà, Jorge Rodríguez, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, nắm giữ quyền lực lập pháp; sự phối hợp hành động của hai anh em đã tạo nền tảng thể chế cho quá trình chuyển giao quyền lực một cách tương đối êm thấm.

Cũng không kém phần quan trọng là vai trò của Bộ trưởng Nội vụ Cabello. Theo Reuters, nhân vật quyền lực này — người kiểm soát lực lượng cảnh sát và an ninh — đã tiến hành tham vấn với phía Mỹ trong vài tháng trước khi Maduro gặp biến cố. Điều này cho thấy, bên trong bộ máy cầm quyền Venezuela tồn tại ít nhất hai lực lượng chủ chốt:

  • Hệ thống chính trị – dân sự do anh em nhà Rodríguez đại diện;

  • Hệ thống quân sự – an ninh do Cabello đại diện;

cả hai đều chuẩn bị cho “kỷ nguyên hậu Maduro” và tìm kiếm một sự hòa giải mang tính kết nối với Hoa Kỳ.

Theo Miami Herald, vào tháng 10 năm 2025, bà Rodríguez từng đề xuất thành lập một chính phủ chuyển tiếp do bà lãnh đạo; theo đó, nếu Maduro chấp nhận rút lui trong một kịch bản được sắp xếp trước và đến nơi “trú ẩn an toàn” để nghỉ hưu, thì chính phủ chuyển tiếp này sẽ điều hành Venezuela. Kế hoạch này cuối cùng không thành, và Rodríguez kiên quyết phủ nhận thông tin trên. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, giới chức Mỹ bắt đầu nhìn nhận rằng bà không phải là một nhân vật “cứng rắn, không thể lay chuyển”.

Nguồn tin cho biết, đến tháng 10 năm 2025, ngay cả những quan chức Mỹ có lập trường cứng rắn nhất đối với Maduro cũng đã sẵn sàng xem xét khả năng hợp tác với Rodríguez.

Cơ chế vận hành của các cuộc đàm phán bí mật

Toàn bộ tiến trình đàm phán cho thấy tính phức tạp và đa tầng của ngoại giao hiện đại. Bà Rodríguez đã thông qua các bên trung gian để bí mật truyền đạt thiện chí hợp tác tới quan chức Mỹ và Qatar. Hình thức liên lạc gián tiếp này vừa bảo vệ không gian chính trị của các bên, vừa tạo điều kiện để có thể phủ nhận nếu đàm phán thất bại.

Vai trò trung gian hòa giải của Qatar trong tiến trình này đặc biệt đáng chú ý, phản ánh ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các quốc gia Trung Đông đối với các vấn đề tại Mỹ Latinh, cũng như tầm quan trọng của ngoại giao đa phương trong việc xử lý những vấn đề quốc tế phức tạp.

Sự chuyển biến trong lập trường của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong suốt quá trình đàm phán cũng mang ý nghĩa then chốt. Từ sự hoài nghi ban đầu đối với việc hợp tác với các nhân vật bên trong chính quyền Maduro, cho đến việc tin rằng những cam kết của bà Rodríguez là con đường tốt nhất để ngăn chặn hỗn loạn chính trị, sự thay đổi này cho thấy chủ nghĩa thực dụng giữ vai trò quan trọng trong các quyết sách ngoại giao, đồng thời phản ánh việc Hoa Kỳ ưu tiên một quá trình chuyển tiếp ổn định hơn là đơn thuần thay đổi chế độ khi xử lý vấn đề Venezuela.

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, và nguồn tài nguyên chiến lược này giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ cuộc đấu trí chính trị. Bà Rodríguez được xem là “quan chức Venezuela sẵn sàng hợp tác nhất với ngành dầu khí Mỹ”. Bà cam kết hợp tác với các tập đoàn dầu mỏ Mỹ và có mối quan hệ sâu rộng với giới dầu khí Hoa Kỳ. Điều này khiến bà không chỉ là một nhân vật chuyển tiếp chính trị, mà còn là đối tác chiến lược có khả năng giúp tư bản dầu khí Mỹ quay trở lại Venezuela, đồng thời đối trọng với nguồn cung từ Nga và Trung Đông.

Đối với Hoa Kỳ, việc tái mở cửa nguồn dầu mỏ Venezuela đồng nghĩa với:

  • Tăng cường an ninh năng lượng

  • Mở rộng ảnh hưởng đối với thị trường năng lượng toàn cầu

  • Giành lợi thế chiến lược trong cạnh tranh với các cường quốc năng lượng khác

Điều này lý giải vì sao ngay cả những quan chức Mỹ có lập trường cứng rắn nhất đối với Maduro cũng đã sẵn sàng hợp tác với bà Rodríguez vào tháng 10 năm 2025.

Cuộc chơi đa phương và cơ chế điều giải quốc tế

Cuộc biến động chính trị này thực chất là một ván cờ phức tạp với sự tham gia của nhiều chủ thể quốc tế. Hoa Kỳ cung cấp đòn bẩy quân sự và trừng phạt; anh em nhà Rodríguez nắm giữ chính phủ, quốc hội và hệ thống hành chính – dân sự; Cabello kiểm soát lực lượng cảnh sát và an ninh; trong khi Qatar đóng vai trò nền tảng điều giải ngoại giao. Mỗi bên đều có lợi ích và lằn ranh đỏ riêng, và kết cục là tất cả các bên đều đạt được mục tiêu của mình ở một mức độ nhất định.

Hoa Kỳ đạt được mục tiêu buộc Maduro rời khỏi quyền lực, đồng thời tránh để Venezuela rơi vào kịch bản sụp đổ kiểu “Syria”. Bà Rodríguez thành công trong việc chuyển từ Phó Tổng thống sang Tổng thống lâm thời, giữ vững vị thế chính trị và giành được sự thừa nhận của Mỹ. Trong khi đó, ông Cabello và hệ thống quân đội – cảnh sát cũng thông qua kênh đối thoại với Washington để bảo đảm chỗ đứng của mình trong chính quyền mới.

Trước các tiết lộ của The Guardian, chính phủ Venezuela nhanh chóng đăng tải thông cáo trên mạng, cáo buộc đây là “tin giả”, nhưng lại né tránh các nội dung cụ thể, không đưa ra bằng chứng phản bác hay giải thích chi tiết. Chiến lược “phủ nhận toàn diện nhưng không đi sâu” này phản ánh nhiều tính toán:

  • Xoa dịu bộ phận ủng hộ trong nước có tâm lý chống Mỹ mạnh mẽ

  • Giữ lại không gian đàm phán với các đối tác quốc tế khác

  • Kiểm soát thông điệp nhằm duy trì sự ổn định dư luận trong nước

Phát biểu của Trump với New York Post sau chiến dịch đột kích rằng: “Chúng tôi đã nói chuyện với bà ấy rất nhiều lần rồi, bà ấy hiểu”, thực chất là một sự xác nhận nửa công khai về các cuộc đàm phán bí mật. Tuyên bố này vừa thể hiện sự tự tin của Mỹ vào kết quả hành động, đồng thời có thể tác động đến vị thế chính trị trong nước của bà Rodríguez tại Venezuela.

Lý Ngọc t/h