Một sự việc bất ngờ xảy ra giữa Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC vừa kết thúc tại Gyeongju, Hàn Quốc, và đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Tài khoản sáng tạo nội dung số nổi tiếng của châu Âu “Lord Bebo” đã đăng một video trên nền tảng X vào ngày 5/11 cho thấy Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bất ngờ tiến lại gần và bắt tay ông Tập Cận Bình trong giờ nghỉ giải lao. Ông Tập Cận Bình tỏ ra hơi ngạc nhiên, trong khi các quan chức phái đoàn Trung Quốc phía sau ông tỏ ra bối rối. Video được đăng tải đã gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi.

Screen Shot 2025 11 07 at 08.43.54
Trong giờ nghỉ giải lao, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bất ngờ tiến lại gần và bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình video / X)

Tóm tắt sự kiện và chi tiết tại hiện trường

Theo đoạn video, cảnh tượng được bàn tán xôn xao này diễn ra trong giờ nghỉ giải lao tại hội nghị APEC. Khi ông Tập Cận Bình đang ngồi thì Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bất ngờ đi thẳng đến chỗ ngồi của ông Tập. Hành động của ông Anwar rõ ràng nằm ngoài chương trình nghị sự đã định sẵn và không hề có sự chỉ đạo hay sắp xếp nào. Trước sự xuất hiện đột ngột của ông Anwar, phản ứng của ông Tập Cận Bình vô cùng nhanh chóng: ban đầu ông có vẻ hơi bất ngờ, nét mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng nhờ kinh nghiệm chính trị phong phú và kỹ năng ngoại giao, ông gần như theo phản xạ tự nhiên điều chỉnh lại, ngay lập tức gượng cười và đứng dậy bắt tay ông Anwar. Toàn bộ quá trình này, tuy ngắn ngủi, nhưng lại đầy kịch tính.

Tuy nhiên, điều thực sự thu hút sự chú ý của đoạn video này là phản ứng của các quan chức phái đoàn Trung Quốc phía sau ông Tập Cận Bình. Khi ông Anwar đến gần, các quan chức này, đặc biệt là Ngoại trưởng Vương Nghị, tỏ ra cực kỳ cảnh giác và lo lắng. Ông Vương Nghị gần như ngay lập tức bước tới, hơi nghiêng người về phía trước, dường như đang cố gắng xác định tình hình; một số nhà bình luận thậm chí còn cho rằng ông đã ra hiệu ngăn ông Anwar lại.

Hai thành viên phái đoàn còn lại phía sau ông Vương Nghị trông còn hoang mang hơn, mắt đảo trái đảo phải, nét mặt căng thẳng và lo lắng. Biểu cảm của họ dường như cho thấy đây là một tình huống hoàn toàn bất ngờ, tiềm ẩn những hậu quả khó lường. Sự tương phản rõ rệt này đã khiến video lan truyền nhanh chóng trên mạng, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng trên toàn thế giới.

Diễn giải dư luận trên mạng xã hội

Đoạn video đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, khi cư dân mạng đưa ra nhiều cách diễn giải và châm biếm từ nhiều góc độ khác nhau:

Nhiều nhà bình luận chỉ ra rằng các quan chức Trung Quốc đã phản ứng thái quá, thể hiện sự phụ thuộc quá mức vào các quy trình đã được thiết lập và thiếu sự chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Một cư dân mạng châm biếm: “Trung Quốc chỉ thích tuân thủ các quy trình đã được thiết lập và không thích bất ngờ”, ám chỉ trực tiếp đến sự cứng nhắc của hệ thống quan liêu Trung Quốc trước những tình huống bất ngờ.

Một số cư dân mạng đùa rằng các quan chức Trung Quốc có thể “nghĩ rằng ông ấy muốn đầu độc ông Tập Cận Bình”, một sự cường điệu nhấn mạnh tầm quan trọng cực độ của vấn đề an ninh trong ngoại giao cấp cao của Trung Quốc. Bất kỳ sự tiếp xúc bất ngờ nào cũng có thể ngay lập tức được nâng lên thành vấn đề an ninh quốc gia.

Những lời chỉ trích gay gắt nhất liên hệ phản ứng của các quan chức Trung Quốc với tâm lý “phục vụ vua như phục vụ hổ” dưới chế độ phong kiến. Một cư dân mạng bình luận mỉa mai: “Họ phải dần dần làm quen với lễ nghi Trung Hoa. Giống như hoàng đế, không ai được nhìn thẳng vào mắt ông ta, chứ đừng nói đến việc chạm vào. Bọn hoạn quan đó chắc hẳn phải khiếp sợ lắm. Nhiều quan chức chính phủ vẫn đang sống trong tư duy của nhà Thanh, hoàn toàn lạc hậu với xã hội hiện đại.” Mặc dù câu nói này mang tính mỉa mai sâu sắc, nhưng nó cũng phản ánh ấn tượng rập khuôn của thế giới bên ngoài về sự sùng bái quyền lực và các khái niệm tôn ti trật tự nghiêm ngặt trong văn hóa chính trị Trung Quốc. Điều này cho thấy một số quan chức Trung Quốc có thể vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với các mô hình tương tác cởi mở và bình đẳng hơn của ngoại giao quốc tế hiện đại.

Bình luận của người dùng X/@laozhouhengmei về sự “tự tin văn hóa” của ĐCSTQ:

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bất ngờ chủ động tiến đến bắt tay và chào hỏi ông Tập Cận Bình, lúc đó phiên dịch của Tập không có mặt bên cạnh. Cư dân mạng bình luận: Vương Nghị và người phiên dịch hốt hoảng chạy tới “giải vây”, còn phiên dịch thì sợ đến “mất nửa hồn”. Quả thật, nhìn biểu cảm của ông Vương Nghị và phiên dịch có thể thấy họ rất lúng túng. Điều này khiến tôi suy nghĩ: mặc dù ngày nào ĐCSTQ cũng hô hào “tự tin văn hoá”, nhưng các lãnh đạo cấp cao của họ thừa biết rằng — với tư cách là nguyên thủ một cường quốc, mà không biết một chút tiếng Anh nào thì thật mất mặt.

Hãy thử nghĩ xem, nếu họ không cảm thấy mất mặt, thì khi một thủ tướng “nước nhỏ như hạt đậu” như Malaysia đến chào hỏi “Hoàng thượng”, thái độ của ông Tập Cận Bình lẽ ra phải là: “Anh nói tiếng Trung đi. Anh không biết tiếng Trung thì mang phiên dịch của mình đến, liên quan gì tới tôi?” Giả sử lãnh đạo của một quốc gia nhỏ đi chào hỏi tổng thống Mỹ hoặc nguyên thủ châu Âu mà không biết nói tiếng Anh, bạn nghĩ họ có phải cuống quýt gọi phiên dịch không? Không biết tiếng Anh thì đừng lại gần chào, nếu muốn nói chuyện thì tự mang theo phiên dịch chứ.

Điều này không phải là “làm cao” gì cả, vì tiếng Anh vốn là ngôn ngữ quốc tế, và ai cũng ngầm hiểu rằng phải dùng tiếng Anh để giao tiếp. Phần lớn lãnh đạo các nước châu Âu, tiếng Anh cũng không phải tiếng mẹ đẻ, nhưng họ đều nói rất lưu loát. Các lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hay Đông Nam Á cũng vậy — đều có thể nói tiếng Anh. Tôi đoán ông Anwar chắc cũng không ngờ rằng ông Tập Cận Bình lại thật sự không biết nói tiếng Anh một chữ nào. Bình thường, dù tiếng Anh không giỏi, thì cũng có thể tự mình nói vài câu chào hỏi, đủ thời gian chờ phiên dịch đến, chứ đâu cần phải luống cuống như thế.

Thực ra, tôi chưa bao giờ cười nhạo ai vì họ không có cơ hội học tiếng Anh. Tập Cận Bình học tiểu học đúng vào thời Cách mạng Văn hóa, lại thêm hoàn cảnh đặc biệt, nên không có điều kiện học ngoại ngữ — điều đó tôi hiểu. Nhưng đã vậy thì đừng suốt ngày hô hào “tự tin văn hoá” rồi tẩy não người dân bằng những luận điệu kiểu “văn hóa phương Tây xâm nhập”. Nếu đã nghiêm cấm dân chúng mừng Giáng sinh hay Halloween, thì khi ra quốc tế cũng hãy “oai” đi — đừng cần phiên dịch nữa! Nói thẳng ra, trong lòng ông ta hiểu rất rõ: là lãnh đạo của một cường quốc mà không biết tiếng Anh thì thật xấu hổ. Và nếu cảm thấy xấu hổ, thì lẽ ra nên để người dân học tốt tiếng Anh hơn, tiếp xúc nhiều hơn với văn hoá và thế giới bên ngoài — chứ đừng để chính điểm yếu đó của bản thân trở thành điểm yếu chung của cả dân tộc Trung Hoa.

Hân Nhi (t/h)