Mùa thu hoạch đậu nành ở Hoa Kỳ đang đến, nhưng dữ liệu cho thấy Trung Quốc, vốn là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất của Hoa Kỳ, đã không mua thêm bất kỳ sản phẩm nào kể từ tháng 5. Đây rõ ràng là một vấn đề chính trị. Đây là một áp lực đáng kể đối với nông dân trồng đậu nành Mỹ và là một vấn đề cấp bách đối với Tổng thống Trump.

r shutterstock 2453134725
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Fotokostic/Shutterstock)

Ngày 1/10, ông Trump đã đăng bài trên nền tảng Truth Social, nội dung chủ yếu những ý sau:

1. Nông dân trồng đậu nành của Mỹ đang bị tổn thương, và thủ phạm chính là Trung Quốc, vì Trung Quốc đã không mua đậu nành Mỹ.

2. Lý do Trung Quốc không mua là vì muốn dùng đậu nành như một quân bài mặc cả trong đàm phán thương mại, nhằm giành được nhiều lợi ích hơn từ Mỹ.

3. Chính phủ Mỹ đã thu được một khoản lớn từ thuế quan, và sẽ dùng một phần nhỏ số tiền này để hỗ trợ nông dân.

4. Một phần trách nhiệm thuộc về chính quyền Biden, vì không thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung đã ký kết, theo đó Trung Quốc phải mua hàng chục tỷ USD nông sản Mỹ, đặc biệt là đậu nành.

5. Mặc dù Trung Quốc không thực hiện đúng thỏa thuận, nhưng Trump sẽ có hành động cụ thể — trong cuộc gặp với Tập Cận Bình tại hội nghị APEC ở Hàn Quốc sau 4 tuần tới, ông sẽ gây áp lực trực tiếp, bàn thảo về các vấn đề bao gồm cả đậu nành.

6. Ông Trump tin rằng “mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ”, với hàm ý rằng Mỹ đang nắm lợi thế, và có thể buộc Trung Quốc phải mua đậu nành Mỹ.

Điều này khiến người ta nhớ lại vào đêm muộn ngày 10/8 theo giờ bờ Đông nước Mỹ, ông Trump từng đăng bài viết nói:
“Trung Quốc đang lo ngại về tình trạng thiếu hụt đậu nành. Trong khi đó, những người nông dân tuyệt vời của chúng ta đang sản xuất ra loại đậu nành chất lượng tốt nhất. Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ sớm tăng đơn hàng đậu nành lên gấp 4 lần. Đây cũng là một cách để giảm mạnh thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Mỹ. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ nhanh chóng. Cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Vào ngày 11/8, giá đậu nành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Chicago đã tăng vọt lên mức cao nhất trong hai tuần. Cùng ngày, chỉ vài giờ trước khi lệnh tạm dừng áp thuế đối với Trung Quốc hết hạn, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn việc tạm dừng áp thuế đối với Trung Quốc thêm 90 ngày.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có cuộc hội đàm tại Thụy Điển. Cả hai bên đều không công bố bất kỳ đột phá lớn nào, nhưng đã đồng ý tiếp tục thảo luận về khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết việc có gia hạn thỏa thuận đình chiến hay không cuối cùng sẽ do Tổng thống Trump quyết định.

Vậy, điều gì đã thúc đẩy ông Trump đồng ý vào phút chót gia hạn thuế quan thêm 90 ngày? Bài đăng của ông Trump hé lộ một manh mối. Rất có thể trước khi thuế quan hết hạn, Trung Quốc đã bày tỏ sẵn sàng mua một lượng lớn đậu nành của Mỹ để đổi lấy việc trì hoãn áp thuế. Thấy Trung Quốc nhượng bộ, ông Trump đã hoãn ngày áp thuế.

Một bằng chứng cho điều này là ngay sau khi Trump ký sắc lệnh gia hạn 90 ngày việc áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, Tổng thống Brazil Lula đã chủ động gọi điện cho ông Tập Cận Bình. Trong cuộc điện đàm, ông Lula không chỉ hết lời ca ngợi Trung Quốc, mà còn ngầm thể hiện mong muốn cùng Trung Quốc đối đầu với Mỹ.

Mặc dù các báo cáo chính thức không đề cập chi tiết, nhưng với cương vị là tổng thống của một quốc gia xuất khẩu đậu nành hàng đầu, rất có thể ông Lula đã nghe được một số thông tin, và trong cuộc gọi đó, ông có khả năng đã hỏi Tập Cận Bình về bài đăng của ông Trump.

Bởi vì theo số lượng nhập khẩu năm 2024, nếu Trung Quốc đồng ý tăng đơn đặt hàng đậu nành lên gấp 4 lần, điều đó có nghĩa là gần như toàn bộ lượng đậu nành mà Trung Quốc nhập khẩu sẽ đến từ Mỹ, đồng nghĩa với việc lượng nhập khẩu từ Brazil sẽ giảm mạnh. Và đây có thể là một lý do quan trọng khác khiến Tổng thống Lula muốn Bắc Kinh làm rõ vấn đề.

Dữ liệu xuất khẩu của Trung Quốc hé lộ câu trả lời cho lựa chọn của ĐCSTQ. Từ tháng 1 đến tháng 8/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 73,312 triệu tấn đậu nành, 85% trong số đó đến từ Brazil (khoảng 62,31 triệu tấn). Nguồn cung từ Brazil đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng tháng 8, Trung Quốc đã nhập khẩu 12,279 triệu tấn, mức cao thứ hai trong lịch sử, trong đó đậu nành Brazil chiếm 86,6%.

Điều này cho thấy điều gì? Nó cho thấy rằng sau khi đạt được mục tiêu, ĐCSTQ có thể lại đang chơi chữ, sử dụng đậu nành làm đòn bẩy để gia tăng yêu sách đối với Hoa Kỳ, chẳng hạn như yêu cầu nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu chip.Tuy nhiên, Mỹ dường như đã không đồng ý, dẫn đến việc Trung Quốc vẫn không mua đậu nành của Mỹ. Vậy điều này có phải là một lần nữa Trung Quốc đã đùa giỡn với Trump, người trước đó tuyên bố sẽ “cung cấp dịch vụ nhanh chóng”?

Trước đây tôi đã phân tích rằng việc ĐCSTQ đề nghị tăng nhập khẩu đậu nành để đổi lấy việc hoãn áp thuế quan của Mỹ trong ba tháng chủ yếu nhằm mục đích giảm thiểu tác động kinh tế trước Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10, qua đó gây thêm bất ổn chính trị. Mặc dù ĐCSTQ đã có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng họ cũng phải đối mặt với hậu quả của việc chế giễu Trump.

Là một người xuất thân từ giới doanh nhân, Tổng thống Trump hiểu rất rõ dụng ý của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cũng thấu rõ bản chất lưu manh của nó. Do đó, khi Trung Quốc một lần nữa “nói không”, ông Trump đã chọn cách gây sức ép trực tiếp, yêu cầu được gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trực tiếp trong vòng bốn tuần.

Không cần nghi ngờ gì, ông Trump sẽ chuẩn bị sẵn các điều kiện liên quan đến việc Trung Quốc mua hoặc tiếp tục từ chối mua đậu nành. Nếu Trung Quốc từ chối, điều đó đồng nghĩa với việc thuế quan bổ sung có thể được tái khởi động bất cứ lúc nào.

Vậy Trung Quốc sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào cho Tổng thống Trump tại Hàn Quốc? Và họ còn định chơi lá bài đậu nành này đến bao giờ?