Liên Hợp Quốc khôi phục lệnh cấm vận vũ khí và các lệnh trừng phạt khác đối với Iran
- Lý Ngọc
- •
Ngày 27/9, Liên Hợp Quốc chính thức khôi phục lệnh cấm vận vũ khí và các lệnh trừng phạt khác đối với Iran, sau khi các quốc gia châu Âu cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Quyết định này được đưa ra vào lúc 8 giờ tối theo giờ miền Đông, kết thúc thời gian ân hạn nhằm ngăn chặn hành động này thông qua đàm phán ngoại giao.
Việc khôi phục trừng phạt do Anh, Pháp và Đức đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, với lý do Iran không tuân thủ Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA)—thỏa thuận do năm nước thường trực Hội đồng Bảo an (Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga) cùng với Đức làm trung gian ký kết năm 2015 nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Dù Iran bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích dân sự, các thanh sát viên quốc tế đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về mức độ uranium được làm giàu vượt quá giới hạn cho phép.
Theo các ngoại trưởng của Anh, Pháp và Đức, hành động này không nhằm chấm dứt ngoại giao mà là để tạo áp lực buộc Iran trở lại bàn đàm phán và tuân thủ các cam kết. Trong tuyên bố chung, họ viết: “Chúng tôi kêu gọi Iran và tất cả các quốc gia tuân thủ đầy đủ các nghị quyết này”. Các nước châu Âu từng đề xuất trì hoãn việc tái áp đặt trừng phạt trong 6 tháng với điều kiện Iran phải hợp tác trở lại với các thanh sát viên Liên Hợp Quốc và nối lại đối thoại hạt nhân.
Nội dung và tác động của các lệnh trừng phạt mới
Các lệnh trừng phạt được khôi phục bao gồm:
Lệnh cấm vận vũ khí: Cấm bán và vận chuyển vũ khí tới hoặc từ Iran.
Cấm mọi hoạt động làm giàu và tái chế uranium: Bao gồm sản xuất, nghiên cứu và sở hữu thiết bị công nghệ liên quan đến chương trình hạt nhân.
Lệnh cấm liên quan đến tên lửa đạn đạo: Iran bị cấm thử nghiệm, phát triển hoặc phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Đóng băng tài sản: Nhắm vào hàng chục cá nhân và tổ chức của Iran.
Cấm đi lại: Áp dụng với các quan chức cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran.
Cấm thương mại quốc tế liên quan đến vật liệu hạt nhân: Bao gồm cả khai thác uranium và mua bán thiết bị công nghệ có thể dùng cho chương trình hạt nhân.
Cho phép tịch thu hàng hóa vi phạm: Các quốc gia được phép kiểm tra, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa liên quan đến chương trình hạt nhân hoặc tên lửa của Iran.
Những biện pháp này đã từng được áp dụng từ năm 2006 đến 2010, trước khi JCPOA được ký kết và dỡ bỏ phần lớn trừng phạt vào năm 2016.
Phản ứng của các bên liên quan
Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động này. Vào ngày 27 tháng 9, nước này tuyên bố triệu hồi đại sứ tại Anh, Pháp và Đức để tham vấn. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định rằng nước ông không có ý định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Israel hoan nghênh việc khôi phục trừng phạt và gọi đây là “diễn biến quan trọng” nhằm ngăn chặn Iran tiến gần đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Israel đăng trên nền tảng X rằng “thế giới phải sử dụng mọi công cụ để đạt được mục tiêu này”.
Trung Quốc và Nga phản đối: Là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là các bên ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran, Nga và Trung Quốc luôn phản đối việc sử dụng các biện pháp trừng phạt cực đoan để giải quyết vấn đề. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi việc khôi phục các biện pháp trừng phạt là “bất hợp pháp và không thể thực thi”. Trước đó, Trung Quốc và Nga đã cùng nhau đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc hoãn cơ chế “khôi phục nhanh”, nhưng đề xuất này đã bị bác bỏ vào ngày 26 tháng 9.
Liên minh châu Âu (EU), thông qua người đứng đầu chính sách đối ngoại Kaja Kallas, cam kết sẽ thực hiện ngay lập tức các lệnh trừng phạt đã được Liên Hợp Quốc và EU dỡ bỏ trước đó.
Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với Iran. Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố ngoại giao vẫn là một lựa chọn, nhưng nhấn mạnh rằng “Iran phải chấp nhận các cuộc đàm phán trực tiếp, được tổ chức một cách thiện chí”. Ông khẳng định rằng trừng phạt là cần thiết cho đến khi có một thỏa thuận mới hiệu quả hơn.
Tác động kinh tế đối với Iran
Nền kinh tế Iran vốn đã suy yếu do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ kể từ khi Washington rút khỏi thỏa thuận JCPOA vào năm 2018. Việc Liên Hợp Quốc tái áp đặt các lệnh trừng phạt càng gây thêm áp lực nặng nề lên Iran. Chỉ trong một ngày, đồng rial của Iran đã giảm mạnh, từ 1.085.000 rial/USD vào ngày 26 tháng 9 xuống 1.123.000 rial/USD vào ngày 27 tháng 9—mức thấp kỷ lục.
Việc sụt giá này phản ánh sự hoang mang của thị trường Iran trước viễn cảnh bị cô lập hơn nữa về kinh tế và thương mại. Các nhà đầu tư nước ngoài rút lui, trong khi hoạt động thương mại quốc tế ngày càng bị bóp nghẹt do lo ngại vi phạm lệnh trừng phạt.
Triển vọng ngoại giao
Dù các lệnh trừng phạt đã được tái áp đặt, các cường quốc phương Tây, bao gồm cả Mỹ và các nước châu Âu, đều nhấn mạnh rằng ngoại giao vẫn là con đường ưu tiên. Việc gia tăng áp lực thông qua trừng phạt được xem là cách buộc Iran quay lại bàn đàm phán, từ đó đạt được một thỏa thuận mới, toàn diện hơn và bền vững hơn, đặc biệt trong bối cảnh quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới.
Tuy nhiên, triển vọng này phụ thuộc lớn vào thiện chí từ phía Iran và khả năng phối hợp giữa các cường quốc—một điều không dễ dàng trong bối cảnh quan điểm giữa Nga, Trung Quốc và phương Tây đang ngày càng phân hóa.
Từ khóa Iran Liên Hiệp Quốc Cấm vận chương trình hạt nhân
