Lời nguyền Thanh Ngõa Đài và số phận ông Yoon Suk-yeol
- Dương Thiên Tư
- •
Chiều ngày 19/2 theo giờ địa phương, Tòa Hình sự Hợp nghị số 25 của Tòa án Địa phương Trung ương Seoul đã đưa ra một phán quyết làm chấn động chính trường Hàn Quốc: cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị kết án tù chung thân vì bị cáo buộc là chủ mưu trong tội mưu toan nội loạn. Đây là lần đầu tiên kể từ sau ông Chun Doo-hwan năm 1996, Hàn Quốc lại có một cựu nguyên thủ quốc gia bị tuyên án nặng nề như vậy vì tội nội loạn. Phiên tòa được tường thuật trực tiếp toàn bộ, hàng triệu người dân Hàn Quốc đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này qua màn hình.
Vụ án bắt nguồn từ đêm 3/12/2024, đêm đã làm thay đổi cục diện chính trị Hàn Quốc. Khi đó, đương kim Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp, điều quân đội tiến vào Quốc hội, tìm cách ngăn chặn “thế lực thân cộng đang xâm thực quốc gia”. Thế nhưng, chính hành động thiết quân luật chỉ kéo dài vỏn vẹn sáu giờ đồng hồ ấy đã đẩy vị tổng thống xuất thân kiểm sát viên này lên ghế bị cáo.
Truyền hình trực tiếp phiên tòa
Theo tổng hợp các bản tin từ truyền thông nước ngoài, bản án của Tòa Hình sự Hợp nghị số 25 thuộc Tòa án Địa phương Trung ương Seoul dài tới hàng trăm trang, trong đó tòa xác định việc ông Yoon Suk-yeol ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp vào ngày 3/12/2024 và điều quân đội tiến vào Quốc hội đã hội đủ các yếu tố cấu thành tội nội loạn trong Bộ luật Hình sự, tức là “dùng bạo động để làm rối loạn nền hiến chính quốc gia”. Tòa án chỉ ra: “Bị cáo điều quân đội phong tỏa Quốc hội, ý đồ làm tê liệt hoạt động của cơ quan lập pháp, về mặt khách quan đã cấu thành hành vi thực hiện tội nội loạn.” Tuy nhiên, trong bản án, tòa cũng hiếm hoi đề cập tới sự phức tạp trong việc lượng hình: “Xét tới việc bị cáo không có tiền án tham nhũng cá nhân, hành động phần lớn đều thất bại, không gây ra xung đột đổ máu trên diện rộng, cộng thêm kinh nghiệm phục vụ công vụ lâu năm và tuổi đời đã 65, nên tuyên phạt tù chung thân.”
Cùng hầu tòa với ông Yoon Suk-yeol, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun bị tuyên phạt 30 năm tù, cựu Tư lệnh tình báo Noh Sang-won bị tuyên 18 năm tù, còn cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho bị tuyên 12 năm tù. Những người từng nắm giữ bộ máy bạo lực của quốc gia này, nay đều lần lượt bước vào chốn lao tù.
Thế nhưng, đằng sau những điều khoản pháp luật lạnh lùng, là động cơ sâu xa khiến ông Yoon Suk-yeol phát động lệnh giới nghiêm – đây là một câu chuyện bi kịch về trách nhiệm đối với dân chủ tự do và cuộc đối đầu với “đỏ hóa”.
Sự thật đằng sau lệnh giới nghiêm – Đối kháng “độc tài lập pháp” và sự thâm nhập
Muốn hiểu vì sao ông Yoon Suk-yeol lại bước lên con đường “giới nghiêm” không lối về này, không thể chỉ nhìn từ một chiều là “phá hoại dân chủ”, mà phải quay lại mùa đông gió mưa chao đảo năm 2024. Khi đó, Hàn Quốc đang ở trong tình trạng rạn nứt cực độ.
Trong mắt ông Yoon, Quốc hội Hàn Quốc lúc đó đã bị đảng đối lập lớn nhất là Đảng Dân chủ Đồng hành (DP) chi phối toàn diện. Đảng này, với đa số ghế trong Quốc hội, bị phe bảo thủ xem là cái nôi “thân Bắc (Triều Tiên), thân Trung (Cộng)”. Trong “Thư gửi quốc dân” ông công bố trong trại giam, ông cay đắng tố cáo phe đối lập đã lợi dụng quyền lập pháp để làm tê liệt có hệ thống chính phủ:
- Cắt xén ngân sách: cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng và các hạng mục ngân sách kinh tế then chốt duy trì vận hành quốc gia, nhằm khiến bộ máy hành pháp tê liệt.
- Lạm dụng luận tội: trong thời gian ngắn đã khởi động tới 30 vụ luận tội nhắm vào công tố viên, quan chức hành chính, khiến hệ thống tư pháp và hành chính rơi vào hỗn loạn.
- Ngăn chặn “Luật chống gián điệp”: đây là điều khiến ông Yoon đau lòng nhất. Luật “An ninh Quốc gia” hiện hành của Hàn Quốc chủ yếu nhắm vào Bắc Hàn, còn đối với các hành vi hoạt động gián điệp cho Trung Quốc và các nước khác thì chế tài pháp lý lại hết sức hạn chế. Chính phủ Yoon Suk-yeol từng cố gắng sửa luật để vá lỗ hổng an ninh này, nhưng lại bị phe đối lập kịch liệt ngăn chặn.
Trong góc nhìn của ông Yoon Suk-yeol, đây đã không còn là cuộc đấu tranh chính trị bình thường giữa các đảng phái, mà là một cuộc “nội chiến không tiếng súng”. Ông tin chắc rằng các cơ quan trọng yếu của nhà nước đã bị “thế lực phản quốc gia” thâm nhập, nếu không dùng tới biện pháp phi thường thì Đại Hàn Dân Quốc sẽ từng bước bị đẩy vào vực thẳm chuyên chế cộng sản dưới lớp vỏ thủ tục hợp pháp.
“Giới nghiêm khẩn cấp ngày 3/12”, trong mắt ông, không phải để đoạt quyền mà là để “bảo vệ hiến pháp” – gìn giữ chế độ dân chủ tự do khỏi bị kẻ thù nội bộ làm sụp đổ. Đó là một cuộc phẫu thuật tuyệt vọng nhằm cắt bỏ “khối u thân cộng”, dù chính con dao phẫu thuật – lệnh giới nghiêm – đã bị phán quyết là bất hợp pháp.
Chiến binh trong ngục
Đối mặt với mức án tử hình do công tố đề nghị, ông Yoon Suk-yeol không tỏ ra hối hận mà ngược lại còn thể hiện dáng dấp một người tử vì đạo. Nhóm luật sư bào chữa của ông trong phần luận tội cuối cùng đã ví ông như Galileo, người kiên trì với “thuyết nhật tâm” mà phải ra tòa, ngụ ý rằng chân lý thường nằm trong tay số ít người, còn phiên tòa hiện tại là “bạo chính của đa số” bị cuốn theo bầu không khí chính trị đương thời.
“Lịch sử sẽ chứng minh tôi đúng.” Đây là thông điệp cốt lõi mà Yoon Suk-yeol muốn truyền đi.
Tuyên bố ông viết trong tù giống như một bản hịch chống cộng. Ông cảnh báo người dân Hàn Quốc: “Đại Hàn Dân Quốc đã trở thành thiên đường gián điệp của thế lực thân cộng bán nước.” Ông chỉ ra rằng phe đối lập và các chế độ độc tài bên ngoài (ám chỉ Trung Quốc Cộng sản và Bắc Hàn) đang trong thế trong–ngoài thông đồng, tìm cách làm lung lay nền tảng liên minh Hàn–Mỹ. Trong mắt những người ủng hộ, ông Yoon Suk-yeol không phải tội phạm, mà là chính trị gia duy nhất dám đối diện với “con voi trong phòng” – sức mạnh sắc bén của Trung Quốc đang thâm nhập.
Số liệu của Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center) cho thấy tỷ lệ người Hàn Quốc mang cái nhìn tiêu cực về Trung Quốc ở mức rất cao, khoảng 80% người dân không có thiện cảm với Trung Quốc. Mối lo âu sâu sắc này trong xã hội khiến “luận điệu chống cộng cứu quốc” của ông Yoon Suk-yeol gây cộng hưởng mạnh mẽ trong tầng lớp bảo thủ ở cơ sở. Tại ga Seoul và quảng trường Gwanghwamun, vô số người dân phất cao quốc kỳ Thái cực của Hàn Quốc và quốc kỳ Mỹ, hô vang “thả ông Yoon Suk-yeol”, “đập tan phái tư tưởng Chủ thể”. Họ xem bản án ngày hôm nay là nỗi nhục của quốc gia và cho rằng hệ thống tư pháp đã trở thành công cụ của cánh tả để thanh trừng ý kiến trái ngược.
Lời nguyền Thanh Ngõa Đài
Việc ông Yoon Suk-yeol rời nhiệm sở một lần nữa bổ sung thêm một chương mới cho “lời nguyền Thanh Ngõa Đài” nổi tiếng của Hàn Quốc. Thanh Ngõa Đài (hay Nhà Xanh) là phủ tổng thống truyền thống của Hàn Quốc từ năm 1948 đến 2022. Địa danh này gắn liền với hàng loạt biến cố như ám sát, tự sát và tù tội của các cựu tổng thống, từ đó hình thành khái niệm “lời nguyền Thanh Ngõa Đài”. Từ năm 2022, Hàn Quốc không còn đặt văn phòng tổng thống tại đây; Tổng thống Yoon Suk-yeol khi còn tại nhiệm đã chuyển trụ sở sang khu phức hợp Bộ Quốc phòng ở Yongsan.
Nhìn lại lịch sử, đỉnh cao quyền lực ấy dường như luôn bị bóng đen nguyền rủa bao phủ: từ việc ông Syngman Rhee lưu vong, ông Park Chung-hee bị ám sát, tới ông Chun Doo-hwan và ông Roh Tae-woo vào tù, rồi ông Roh Moo-hyun tự sát. Ông Yoon Suk-yeol – vị “công tố viên ngôi sao” từng tự tay tống giam hai cựu tổng thống (Park Geun-hye, Lee Myung-bak) – từng được xem là hy vọng chấm dứt tham nhũng, tái thiết pháp trị.
Thế nhưng số phận lại trêu ngươi ông một cách tàn nhẫn. Năm xưa, ông lấy tội “lạm quyền” để truy tố người tiền nhiệm, thì nay chính bản thân mình lại bị xét xử với cáo buộc “nội loạn” nghiêm trọng hơn. Điều này phản ánh vòng lặp khốc liệt trong văn hóa chính trị Hàn Quốc: kẻ thắng thì nắm quyền như đế vương, còn khi thất thế lại mất hết ô dù che chở, phó mặc cho người kế nhiệm và hệ thống tư pháp tiến hành thanh toán.
Ai đang cười thầm?
Việc ông Yoon Suk-yeol bị tống giam không chỉ là cơn bão chính trị nội bộ Hàn Quốc, mà còn khiến mảng địa–chính trị trong khu vực chao đảo. Trong thời gian tại nhiệm, ông Yoon kiên định theo đuổi đường lối “thân Mỹ, hữu hảo với Nhật”, hàn gắn quan hệ Hàn–Nhật vốn rạn nứt vì các vấn đề lịch sử, đồng thời thúc đẩy việc thể chế hóa khuôn khổ hợp tác an ninh ba bên Mỹ–Nhật–Hàn. Ông từng là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, và là tiền đồn kiên định chống lại trục Trung–Triều.
Giờ đây, “ngọn cờ chống cộng” ấy đã ở sau song sắt, điều này không nghi ngờ gì khiến Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cảm thấy “nhẹ nhõm”. Các nhà phân tích phe bảo thủ lo ngại rằng sau khi ông Yoon “ngã ngựa”, chính trường Hàn Quốc có thể quay sang cánh tả, trở lại con đường “ngoại giao cân bằng” mềm mỏng với Bắc Hàn và mập mờ với Trung Quốc. Dự luật sửa đổi “Luật chống gián điệp” đang được xúc tiến có thể sẽ chết yểu, còn mức độ gắn kết của liên minh Mỹ–Nhật–Hàn có khả năng vì thế mà lỏng ra.
Về phía Washington, tuy ngoài mặt tôn trọng tính độc lập của tư pháp Hàn Quốc, nhưng trong nội bộ không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối và lo lắng trước kết cục của một đồng minh kiên định như vậy. Việc ông Yoon Suk-yeol gục ngã có thể đồng nghĩa với việc kiến trúc an ninh của Mỹ tại Đông Bắc Á xuất hiện một vết nứt.
Ngày 19/2/2026, ông Yoon Suk-yeol bị tuyên án tù chung thân. Phán quyết của tòa đã xác định trách nhiệm pháp lý của ông, nhưng không thể hàn gắn sự rạn nứt trong xã hội Hàn Quốc. Trong mắt người ủng hộ, ông là anh hùng bi kịch đã hy sinh bản thân để ngăn chặn đất nước bị “đỏ hóa”; trong mắt pháp luật và phe phản đối, ông là nhà độc tài phá vỡ trật tự hiến chính. Hai hệ diễn ngôn hoàn toàn đối nghịch này sẽ tiếp tục va chạm trong dòng chảy lịch sử Hàn Quốc những năm tới.
Trong lời phát biểu sau cùng, ông Yoon Suk-yeol từng nói: “Tất cả những gì tôi làm đều là vì tự do và tương lai của Đại Hàn Dân Quốc.”
Phiên tòa đã khép lại, nhưng những tranh cãi xoay quanh ông Yoon Suk-yeol và tương lai của Hàn Quốc mới chỉ vừa bắt đầu.
Từ khóa Yoon Suk-yeol Hàn Quốc Tổng thống Hàn Quốc

































