Bản đồ chính trị quốc tế rung chuyển dữ dội ngay những ngày đầu năm 2026. Quân đội Mỹ đã thực hiện thành công một chiến dịch đột kích, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân; sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp quản quyền quản trị Venezuela. Hành động quân sự chưa từng có tiền lệ này không chỉ hoàn toàn viết lại cục diện chính trị Nam Mỹ, mà còn gây ra phản ứng dây chuyền trên phạm vi toàn cầu, trong đó bên chịu tác động mạnh nhất chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thế lực lâu nay ủng hộ chính quyền Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh ghép: Shuttesrtock)

ĐCSTQ “nhảy dựng”, lợi ích địa – chính trị đối mặt tổn thất nặng nề

Trước “cơn địa chấn” chính trị bất ngờ này, Bắc Kinh phản ứng nhanh chóng và dữ dội. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong thời gian ngắn đã liên tiếp 2 lần ra tuyên bố, kịch liệt lên án hành động quân sự của Mỹ. Tần suất phát biểu dồn dập như vậy là điều cực kỳ hiếm thấy trong thực tiễn ngoại giao Trung Quốc, phản ánh rõ mức độ choáng váng của Trung Nam Hải trước sự kiện này.

Ông Terry Haines, nhà sáng lập hãng tư vấn chính sách Pangaea Policy tại Washington, trong cuộc phỏng vấn với South China Morning Post chỉ ra rằng hành động lần này của Mỹ tuyệt đối không phải là sự kiện đơn lẻ, mà là sự triển khai cụ thể của “Chiến lược An ninh Quốc gia” phiên bản mới của chính quyền Trump tại Mỹ Latinh. Theo phân tích của ông Haines, ý đồ chiến lược của Washington vô cùng rõ ràng: toàn diện hạn chế, kiềm chế và làm suy yếu ảnh hưởng kinh tế cũng như địa – chính trị của ĐCSTQ tại khu vực Mỹ Latinh.

“Dù là Venezuela, Colombia, Panama, Argentina hay các khu vực khác ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, Hoa Kỳ sẽ không cho phép Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trong phạm vi thế lực truyền thống của mình,” ông Haines thẳng thắn nhận định.

Tác động “trực tiếp và tiêu cực” tới chiến lược Mỹ Latinh của ĐCSTQ

Đối với Bắc Kinh, việc ông Maduro bị bắt mang ý nghĩa vượt xa sự mất mát của một đồng minh ngoại giao đơn thuần. Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc thông qua cơ chế “cho vay đổi dầu”, đầu tư hạ tầng và sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đã xây dựng tại Venezuela một mạng lưới lợi ích kinh tế khổng lồ. Nay, cùng với sự thay đổi chính quyền và việc Mỹ trực tiếp can thiệp, các khoản đầu tư này đứng trước nguy cơ mất trắng.

Ông Haines không giấu giếm quan điểm cho rằng hành động của Mỹ tại Venezuela sẽ gây tác động “trực tiếp và tiêu cực” tới lợi ích địa – chính trị của ĐCSTQ ở Mỹ Latinh. Điều khiến Bắc Kinh lo ngại hơn nữa là hiệu ứng răn đe: một nguyên thủ quốc gia “từng là đồng minh của Trung Quốc” bị loại bỏ bằng vũ lực chắc chắn sẽ gây chấn động mạnh trong trục chống Mỹ như Iran và Nga.

Ông Jeremy Chan, nhà phân tích cao cấp của Tập đoàn Eurasia, cựu quan chức Lãnh sự quán Mỹ tại Thẩm Dương, nhận xét thẳng thắn: “Nhìn chung, từ Havana (Cuba) đến Bắc Kinh, các nhà độc tài hôm nay chắc chắn bất an hơn so với ngày hôm qua”. Câu nói này phản ánh chính xác cú sốc tâm lý mà sự kiện gây ra trong giới chính trị chuyên chế toàn cầu.

Bắc Kinh vội tìm phương án thay thế dầu mỏ

Về mặt kinh tế, biến động chính trị tại Venezuela tác động trực tiếp nhất tới Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đồng thời cũng là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela. Trong nhiều năm, Bắc Kinh thông qua hình thức trả trước vốn và ký hợp đồng dài hạn, đảm bảo nguồn cung ổn định dầu thô nặng từ Venezuela, vừa đáp ứng nhu cầu của các nhà máy lọc dầu trong nước, vừa là chiến lược phân tán rủi ro năng lượng.

Ông Simon French, kinh tế trưởng của ngân hàng đầu tư Panmure Liberum, trong bài phân tích đăng trên The Times cho rằng sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ quản trị Venezuela, Trung Quốc phải đối mặt với câu hỏi then chốt: “Sau hành động lần này của Mỹ tại Venezuela, Trung Quốc sẽ làm thế nào để đảm bảo nguồn cung dầu từ nước này? Và vì thế sẽ buộc phải tìm kiếm các nguồn thay thế”.

Sự phức tạp của vấn đề không chỉ nằm ở việc tìm nhà cung cấp mới, mà còn ở việc đàm phán lại giá cả và điều kiện cung ứng. Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu căng thẳng về cung – cầu, Trung Quốc có thể phải chịu chi phí nhập khẩu cao hơn, đồng thời đối mặt với những bất định do tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Chiến tranh kinh tế Mỹ – Trung sắp nóng lên

Ông Haines cảnh báo giới đầu tư rằng sau khi Mỹ bắt giữ ông Maduro, khả năng cạnh tranh Mỹ – Trung leo thang trong ngắn hạn là rất cao. Ông dự đoán, một khi Bắc Kinh xác định đây là đòn đánh có chủ ý của Washington nhằm vào ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mỹ Latinh, thì các hành động trả đũa và phản trả trên những mặt trận khác là điều khó tránh khỏi.

Trong các kịch bản có thể xảy ra, Mỹ có thể đưa ra những biện pháp đối phó kinh tế mới nhằm vào Trung Quốc, bao gồm thuế quan, kiểm soát xuất khẩu, thậm chí là các hạn chế nhắm vào những lĩnh vực công nghệ hoặc tài chính cụ thể.

Khác với các biện pháp trừng phạt kinh tế hay cô lập ngoại giao trước đây, lần này Mỹ trực tiếp sử dụng sức mạnh quân sự để bắt giữ một nguyên thủ đương nhiệm, điều này đã làm tăng đáng kể mức đánh giá rủi ro về “an ninh chế độ” đối với các nhà lãnh đạo chuyên chế.

Những nhân vật như người kế thừa Castro tại Cuba, Tổng thống Ortega của Nicaragua, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei hay Tổng thống Nga Putin – các lãnh đạo lâu nay đối đầu với Mỹ – giờ đây đều buộc phải suy nghĩ lại: khi Mỹ quyết định sử dụng biện pháp “chặt đầu”, thì sự bảo hộ địa – chính trị truyền thống và các mối quan hệ đồng minh rốt cuộc có thể mang lại bao nhiêu sự bảo vệ thực chất?

Tái thiết Venezuela: trật tự mới do Mỹ dẫn dắt

Sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ quản trị Venezuela, một câu hỏi then chốt được đặt ra: Hoa Kỳ sẽ xử lý như thế nào đối với nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ và các khoản nợ nước ngoài của Venezuela? Đặc biệt, khoản nợ lên tới hàng chục tỷ USD mà Venezuela đang nợ Trung Quốc rất có thể sẽ trở thành con bài mới trong đàm phán Mỹ – Trung.

Washington có thể tận dụng quyền kiểm soát đối với tài nguyên dầu mỏ của Venezuela để tái phân bổ hướng xuất khẩu năng lượng, ưu tiên đáp ứng nhu cầu của Mỹ và các đồng minh, đồng thời “vũ khí hóa” năng lượng như một công cụ đối phó với Trung Quốc và các đối thủ khác. Chiến lược này không chỉ làm suy yếu an ninh năng lượng của Trung Quốc, mà còn thông qua việc kiểm soát tái cơ cấu nợ của Venezuela, buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ ở các vấn đề khác.

Việc quân đội Mỹ đột kích bắt giữ Maduro đánh dấu cạnh tranh chiến lược Mỹ – Trung bước vào một giai đoạn mới, trực diện và đối đầu hơn. Venezuela không còn chỉ là vấn đề nội bộ của một quốc gia Nam Mỹ, mà đã trở thành một chiến trường quan trọng của “Chiến tranh Lạnh mới”.

Đối với ĐCSTQ, thất bại lần này không chỉ là tổn thất kinh tế, mà còn là đòn giáng mạnh vào uy tín chiến lược. Bắc Kinh buộc phải đánh giá lại chiến lược đầu tư tại Mỹ Latinh, đồng thời chuẩn bị đối phó với những bước đi tiếp theo của Mỹ. Với Hoa Kỳ, chiến dịch quân sự thành công tuy thể hiện quyết tâm và năng lực, nhưng cũng có nguy cơ làm trầm trọng thêm đối đầu toàn diện với Trung Quốc, đẩy rủi ro địa – chính trị toàn cầu lên cao.

Trong ván cờ nước lớn lấy Venezuela làm sân khấu, ai là người thắng, ai là kẻ thua vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Nhưng điều chắc chắn là, từ Caracas đến Bắc Kinh, từ Washington đến Havana, thế giới đang chứng kiến sự sụp đổ của một trật tự cũ và sự hình thành của một cục diện mới. Và trong tiến trình đó, nỗi bất an của “các nhà độc tài từ Havana đến Bắc Kinh” có lẽ mới chỉ bắt đầu.