Mỹ ào ạt rút khỏi các tổ chức quốc tế; trật tự hậu Thế chiến II đã phá sản?
- Lý Đình
- •
Mới đây, Nhà Trắng đã công bố quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế, trong đó có 31 tổ chức của Liên Hợp Quốc và 35 tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc. Quyết định này đã thu hút sự chú ý toàn cầu và được xem là đỉnh cao mới của chính sách “Nước Mỹ trên hết” dưới thời chính quyền Trump. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres gần đây đã cảnh báo rằng Liên Hợp Quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và quỹ dự trữ có thể cạn kiệt trước cuối tháng Bảy. Hai sự kiện này đã làm nổi bật một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong hệ thống đa phương quốc tế, với nhiều chuyên gia cho rằng đây không chỉ là vấn đề thiếu hụt tài chính mà còn là sự thể hiện rõ rệt sự thất bại của trật tự quốc tế hậu Thế chiến II.
Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, các tổ chức mà Mỹ rút khỏi bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), một số chi nhánh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng như một số tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc như các thực thể liên quan đến Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Chính quyền Trump cho rằng các tổ chức này đã trở thành công cụ của “kỹ thuật tuyên truyền ý thức hệ” thay vì những nền tảng điều phối kỹ thuật trung lập. Tuyên bố này nhấn mạnh rằng các khoản tiền thuế của người dân Mỹ không nên tiếp tục hỗ trợ những tổ chức gây hại cho lợi ích quốc gia. Đây không phải là hành động duy nhất, bởi kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, Mỹ đã rút khỏi nhiều hiệp định quốc tế như Hiệp định hạt nhân Iran, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nhưng lần này quy mô rút lui lên đến 66 tổ chức, đánh dấu một cuộc rà soát và đánh giá lại toàn bộ hệ thống quốc tế.
Thịnh Tuyết: Các khiếm khuyết bẩm sinh và sự phá sản toàn diện của trật tự quốc tế hậu Thế chiến II
Nhà văn và bình luận gia thời sự người Canada gốc Hoa, bà Thịnh Tuyết, đã đưa ra phân tích sâu sắc về sự kiện này. Bà cho rằng đây không chỉ đơn thuần là hành động “rút khỏi các tổ chức”, mà là một sự chỉnh đốn cần thiết đối với sự thất bại của trật tự quốc tế hậu Thế chiến II.
Bà Thịnh Tuyết chỉ ra rằng hệ thống quốc tế được xây dựng sau Thế chiến II, đặc biệt là hệ thống Liên Hợp Quốc, vốn tồn tại một số khiếm khuyết bẩm sinh: công nhận và tôn trọng khái niệm chủ quyền quốc gia của các chế độ độc tài cộng sản; thiếu cơ chế hiệu quả để ngăn chặn sự hình thành của các lực lượng khủng bố; giả định rằng các tổ chức quốc tế là trung lập và có thể phát huy lợi thế về mặt kỹ thuật; và sử dụng các quy tắc để giảm thiểu các vấn đề về vi phạm nhân quyền và nghèo đói. Tuy nhiên, tất cả những giả định này ngày nay đều đã thất bại.
Bà tiếp tục phân tích, sau khi Liên Xô tan rã, Liên Hợp Quốc không thể ngăn chặn bất kỳ cuộc tàn sát lớn nào. Ví dụ, Liên Hợp Quốc gần như không làm gì trong các cuộc diệt chủng tại Rwanda và Darfur; trong khi đối với sự đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng, Liên Hợp Quốc cũng giữ im lặng trong thời gian dài, thậm chí có những dấu hiệu đồng lõa. Về sự xâm nhập của các chế độ độc tài cộng sản và các chế độ khủng bố, Liên Hợp Quốc hoàn toàn bất lực. Trái lại, Liên Hợp Quốc lại tỏ ra bao che cho những chế độ vi phạm nhân quyền.
Bà Thịnh Tuyết đặc biệt đề cập đến sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào Liên Hợp Quốc, điều này đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Trên trang web của Liên Hợp Quốc, không khó để tìm thấy rất nhiều nội dung hợp pháp hóa hoặc thậm chí tán dương hệ thống của ĐCSTQ, liên quan đến các vấn đề như kinh tế, nhân quyền và gìn giữ hòa bình.
Là một chế độ độc tài điển hình, ĐCSTQ thực hiện chính sách cai trị tàn bạo trong nước nhưng lại đóng vai trò là lực lượng gìn giữ hòa bình và cảnh sát trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Điều này không chỉ là sự mỉa mai mà còn thúc đẩy các chương trình nghị sự như “quyền phát triển” và “quyền lợi tập thể”, nhằm hợp lý hóa việc vi phạm nhân quyền và nhân phẩm.
Bà Thịnh Tuyết đưa ra ví dụ, các trại tập trung ở Tân Cương là một thách thức đối với nền văn minh nhân loại, nhưng Liên Hợp Quốc lại không có bất kỳ hành động nào, thậm chí còn làm mờ nhạt đi trách nhiệm thông qua đa phương hóa và kéo dài quá trình truy cứu. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và các ủy ban của nó chưa bao giờ thông qua một nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Điều này khiến hệ thống nhân quyền của Liên Hợp Quốc trở thành “sân khấu hài kịch lớn nhất về nhân quyền toàn cầu”.
Bà nhấn mạnh, hành động của ông Trump không phải là hành động bộc phát hay đơn giản là “Nước Mỹ trên hết”, mà là một sự điều chỉnh lại quá trình toàn cầu sau 30 năm sai lầm. Những năm qua, các tổ chức quốc tế đã thể hiện những xu hướng có hại, như ưu tiên thực hiện các chương trình tuyên truyền ý thức hệ. Chính sách khí hậu cực đoan và mô hình quản trị toàn cầu đã áp đặt ‘chính trị đúng đắn’ lên những tổ chức lẽ ra phải trung lập. Những tổ chức này đã trở thành công cụ hợp pháp hóa cho các chế độ độc tài, chính trị cộng sản và các lực lượng khủng bố. ĐCSTQ đã rất thành thạo trong việc vận hành trong Liên Hợp Quốc, sử dụng tài chính để mua chuộc quyền bỏ phiếu của các quốc gia nghèo ở châu Phi và Nam Mỹ. Mặc dù Mỹ đóng góp từ 20% đến 30% ngân sách của Liên Hợp Quốc, nhưng trong hệ thống “một quốc gia, một phiếu bầu”, quyền lực của Mỹ đã bị các quốc gia đông dân hoặc các quốc gia chuyên chế chiếm đoạt. Điều này dẫn đến việc Mỹ “vung tiền nuôi kẻ thù”, tài trợ cho các đối thủ mang tính hệ thống.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho rằng hàng tỷ đô la từ tiền thuế của người dân Mỹ mỗi năm chảy vào tay các thế lực nước ngoài, gây hại cho lợi ích của người dân Mỹ. Thậm chí sâu xa hơn, điều này làm tổn hại đến các giá trị về tự do, nhân quyền, dân chủ và hiến pháp. Bà Thịnh Tuyết cho rằng toàn bộ hệ thống quốc tế đã trở thành một chế độ “trừng phạt những người tuân thủ pháp luật, thưởng cho những kẻ phá hoại”. Mỹ tuân thủ các quy tắc, trong khi các chế độ độc tài lại chơi theo các quy tắc. Điều này vừa bất hợp lý, vừa bất công.
Khủng hoảng hợp pháp của Liên Hợp Quốc gia tăng
Cùng với hành động rút lui của Mỹ, cuộc khủng hoảng tài chính của Liên Hợp Quốc đã bùng phát. Vào ngày 28/1, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã gửi một bức thư cảnh báo rằng Liên Hợp Quốc đang đứng trên bờ vực tài chính sụp đổ và quỹ tiền mặt có thể cạn kiệt trước cuối tháng Bảy. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên phải nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản đóng góp, nếu không, các quy định tài chính sẽ cần phải được sửa đổi hoàn toàn.
Theo thông tin từ AFP, do một số quốc gia thành viên chưa thanh toán đầy đủ hoặc không nộp đúng hạn, Liên Hợp Quốc đã đối mặt với vấn đề ngân sách dài hạn và buộc phải đóng băng tuyển dụng cũng như cắt giảm chi tiêu. Đến cuối năm ngoái, Liên Hợp Quốc vẫn chưa nhận được 1,6 tỷ USD tiền đóng góp, gấp hơn 2 lần so với năm 2024.
Phát ngôn viên của ông Guterres, Stéphane Dujarric, đã bổ sung trong cuộc họp báo rằng Liên Hợp Quốc còn đối mặt với vấn đề hoàn trả các khoản tiền chưa sử dụng, tạo ra một “chu kỳ Kafka” – trả lại tiền không tồn tại. Ông nhấn mạnh rằng trừ khi tình trạng thanh toán được cải thiện đáng kể, Liên Hợp Quốc sẽ không thể thực hiện đầy đủ ngân sách kế hoạch năm 2026. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi, theo xu hướng trong quá khứ, quỹ ngân sách thường xuyên có thể cạn kiệt trước cuối tháng Bảy. Cảnh báo này không phải là vô căn cứ, khi mà năm ngoái, hơn 150 quốc gia thành viên đã thanh toán nhưng vấn đề nợ đọng ngày càng trầm trọng.
Trong bài phát biểu thường niên cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình vào tháng Một, ông Guterres chỉ trích thế giới đang bị chia rẽ bởi các bất đồng về địa chính trị và sự vi phạm công khai các luật quốc tế. Ông lên án việc cắt giảm mạnh mẽ các khoản viện trợ phát triển và nhân đạo, dường như ám chỉ chính sách “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền Trump. Trong vài tháng qua, chính quyền Trump đã cắt giảm tài trợ cho một số cơ quan của Liên Hợp Quốc và từ chối hoặc trì hoãn thanh toán các khoản đóng góp. ông Trump thường xuyên nghi ngờ tính khả dụng của Liên Hợp Quốc và chỉ trích cơ quan này vì đã lệch khỏi các vấn đề thực tế.
Hơn nữa, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã rơi vào tình trạng đình trệ do quan hệ căng thẳng giữa 3 quốc gia thường trực là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Trong tháng này, ông Trump đã giới thiệu “Ủy ban Hòa bình” (Board of Peace) và tự mình làm chủ tịch, được xem là một tổ chức mới cạnh tranh với Liên Hợp Quốc. Động thái này càng làm gia tăng sự chia rẽ trong hệ thống đa phương quốc tế.
Bà Thịnh Tuyết bình luận rằng ông Trump không phản đối hợp tác quốc tế mà nhấn mạnh rằng sự hợp tác phải dựa trên ý chí của các quốc gia tự do dân chủ. Trách nhiệm phải có thể truy cứu, và kết quả của tiền bạc, nỗ lực và cống hiến không thể bị các chế độ độc tài định nghĩa. Những tổ chức mà ông rút lui là những cơ quan không thể cải cách và không thể bị truy cứu trách nhiệm. Điều này có thể báo hiệu một tư duy mới về cấu trúc xã hội quốc tế, và đối với thế giới tự do, đây là một sự sửa chữa muộn màng và là biện pháp cứu chữa. Nếu Mỹ không hành động, các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục bị Trung Quốc, Nga, Iran và các quốc gia khác chiếm lĩnh, dẫn đến sự hỗn loạn toàn cầu. Chính những quốc gia này là “kẻ hưởng lợi từ hỗn loạn”.
Các chuyên gia phân tích cho rằng tác động của sự kiện này sẽ lan rộng toàn cầu. Trong ngắn hạn, khủng hoảng tài chính Liên Hợp Quốc có thể làm gián đoạn các dự án viện trợ nhân đạo, như hỗ trợ cho người tị nạn và các khu vực nghèo đói. Trong dài hạn, việc Mỹ rút lui có thể thúc đẩy các quốc gia khác làm theo, đẩy nhanh việc tái cấu trúc hệ thống đa phương. Một số nhà quan sát lo ngại rằng điều này có thể làm suy yếu khả năng ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu, dịch bệnh và khủng bố. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng đây là một sự điều chỉnh cần thiết để tránh việc lãng phí tài chính.
Ví dụ, trong lĩnh vực chính sách khí hậu, sau khi Mỹ rút khỏi các tổ chức liên quan, có thể Mỹ sẽ chuyển sang hợp tác song phương hoặc khu vực, như ký kết các thỏa thuận với Liên minh Châu Âu hoặc các đồng minh trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Điều này sẽ giúp thúc đẩy lợi ích của Mỹ một cách hiệu quả hơn, thay vì bị ràng buộc bởi mô hình “quản trị toàn cầu”. Về mặt nhân quyền, rút khỏi các tổ chức Liên Hợp Quốc bị xâm nhập nghiêm trọng, Mỹ có thể thông qua các liên minh mới để trực tiếp gây sức ép lên các chế độ chuyên chế.
Tuy nhiên, không thiếu ý kiến phản đối. Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho rằng quyết định của Mỹ “đang phá hoại nền tảng của đa phương”, và có thể làm gia tăng bất ổn toàn cầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích đây là một hành động “chủ nghĩa bá quyền”, trong khi Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng điều này phơi bày khuynh hướng “chủ nghĩa cô lập” của Mỹ.
Về vấn đề tài chính, lời kêu gọi của ông Guterres đã nhận được một phần phản hồi. Nhật Bản và Đức đã cam kết sẽ thanh toán đầy đủ các khoản đóng góp đúng hạn, nhưng những quốc gia nợ lớn như Brazil, Ấn Độ vẫn chưa có phản hồi. Mỹ, là nhà đóng góp lớn nhất, nếu rút lui, sẽ tạo ra một lỗ hổng tài chính khổng lồ. Ngân sách Liên Hợp Quốc chiếm khoảng 0,01% GDP toàn cầu nhưng lại phụ thuộc vào một số ít quốc gia phát triển. Vào năm 2025, Mỹ đã đóng góp 22% ngân sách thường xuyên và 28% ngân sách gìn giữ hòa bình.
Bà Thịnh Tuyết kết luận, các tổ chức quốc tế phải cải cách hoặc sẽ bị thay thế bởi các liên minh mới. Đây là thực tế của tình hình quốc tế hiện nay. Nếu không cải cách, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng hợp pháp. Hành động của ông Trump, dù gây tranh cãi, nhưng có thể là chất xúc tác thúc đẩy sự thay đổi.
Lý Đình/ Vision Times
Từ khóa Donald Trump Liên Hợp Quốc Thịnh Tuyết































