Nepal sẽ tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc vào thứ Năm (5/3), đây là cuộc bỏ phiếu quy mô lớn đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình do thế hệ “Gen Z” dẫn dắt bùng nổ hồi tháng 9 năm ngoái. Khi đó, phong trào thanh niên kêu gọi chấm dứt tham nhũng, tăng việc làm và làm trong sạch đời sống chính trị; 77 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình, cuối cùng buộc toàn bộ nội các phải từ chức.

Cuộc biểu tình của thế hệ Z tại Kathmandu chống lại chính phủ Nepal, ngày 8/9/2025. (Nguồn: Pratisha Manandhar/Shutterstock)

Trong nhiều thập kỷ, quốc gia nhỏ nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ trên dãy Himalaya này đã phải chịu cảnh bất ổn chính trị triền miên. Từ năm 1990 đến nay, Nepal đã trải qua 32 lần thay đổi chính phủ, khiến nền kinh tế nông nghiệp trì trệ và buộc hàng triệu người phải rời quê hương ra nước ngoài mưu sinh.

Trong số 30 triệu dân Nepal, có gần 19 triệu người đủ điều kiện đi bầu cử. Cử tri sẽ bầu ra 275 nghị sĩ quốc hội, trong đó 165 ghế được bầu trực tiếp, còn 110 ghế theo hình thức đại diện tỷ lệ theo đảng phái.

Sau các cuộc biểu tình năm ngoái, có khoảng 1 triệu cử tri mới gia nhập danh sách, phần lớn là người trẻ. Lực lượng mới này, thông qua những cuộc xuống đường trước đó, đã khuếch đại tiếng nói đòi cải tổ triệt để hệ thống chính trị – kinh tế, đồng thời kỳ vọng tạo ra nhiều công việc chính quy với đãi ngộ, tiền lương tốt hơn.

Bibas Pariyar, 22 tuổi, làm thợ sơn ở thủ đô Kathmandu, nói với Reuters rằng anh dự định trở về quê nhà Gorkha để bỏ phiếu vào ngày 5/3. Khu vực này nổi tiếng là nơi xuất thân của các binh sĩ Gurkha từng phục vụ trong quân đội Anh và Ấn Độ. Pariyar nói thêm: “Chúng tôi cần những nhà lãnh đạo mới có thể tạo ra việc làm, cải cách nông nghiệp và trả mức lương hợp lý cho người lao động, bởi các chính khách cũ chỉ biết tham nhũng để làm giàu cho bản thân, hoàn toàn không làm gì cho người dân.”

Cuộc đối đầu giữa thế lực cũ và mới

Trong cuộc bầu cử lần này có sự tham gia của một số chính đảng lâu đời, như đảng trung dung thân Ấn Độ “Đại hội Nepal” (NC) và “Đảng Cộng sản Nepal (Đảng Chủ nghĩa Mác–Lênin liên hợp)” (UML). Hai đảng này đã chi phối đời sống chính trị Nepal suốt nhiều thập niên.

Tuy nhiên, phần lớn các nhà phân tích cho rằng một đảng trung dung khác là “Đảng Quốc gia Độc lập” (RSP) hiện đang dẫn trước về khí thế. Balendra Shah, 35 tuổi, một rapper chuyển sang con đường chính trị, đã gia nhập đảng này – một chính đảng mới thành lập được 3 năm – hồi tháng Một năm nay và trở thành ứng cử viên thủ tướng của đảng.

Ông Shah từng là thị trưởng thủ đô Kathmandu và là gương mặt biểu tượng trong các cuộc biểu tình tháng Chín năm ngoái. Ông sẽ đối đầu trực tiếp với K. P. Sharma Oli, 74 tuổi, lãnh tụ Đảng Cộng sản Nepal, người từng bốn lần giữ chức thủ tướng.

Cựu Thủ tướng Oli từ lâu có lập trường thân Bắc Kinh và thúc đẩy hợp tác “Vành đai và Con đường”, được xem là “người bạn lâu năm” của Bắc Kinh. Ông buộc phải từ chức sau vụ trấn áp khiến người biểu tình thiệt mạng hồi tháng Chín năm ngoái.

Jay Nishaant, nhà sáng lập “Quỹ Dân chủ Nepal” (Nepal Democracy Foundation), chỉ ra rằng Nepal là quốc gia thứ hai trong khu vực, sau Bangladesh, tổ chức bầu cử do các cuộc biểu tình của “Gen Z” kích hoạt, nhưng động lực chính trị của hai nước lại hoàn toàn khác nhau.

“Bất kỳ kết quả bầu cử nào cũng phụ thuộc vào ba yếu tố: cương lĩnh, lãnh đạo và mạng lưới cơ sở,” Nishaant nói. “Đây chính là điểm khác biệt giữa Nepal và Bangladesh. Các thủ lĩnh sinh viên trong cuộc bầu cử tháng 7/2024 ở Bangladesh có yêu sách rõ ràng và gương mặt rất nổi tiếng, thiếu một mạng lưới cơ sở được xây dựng và kiểm chứng qua thời gian.”

Trong cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2026 tại Bangladesh, các chính đảng chủ chốt do thanh niên làm nòng cốt chỉ giành được 6/300 ghế trong quốc hội, cho thấy việc chuyển hóa “nhiệt huyết trên đường phố” thành “phiếu bầu thực tế” vẫn là một thách thức.

Trong bối cảnh đó, không chỉ Nepal, mà năm nay sẽ có hơn 40 quốc gia trên thế giới tổ chức bầu cử ở cấp quốc gia. Các cuộc bầu cử này bao gồm bầu tổng thống và bầu quốc hội, với tổng số dân liên quan lên tới 1,6 tỷ người, tương đương gần một phần năm dân số toàn cầu.

Từ tháng 2 đến tháng 11, sẽ có các nước tổ chức bầu cử quốc hội và bầu lãnh đạo như Việt Nam (15/3), Hungary (12/4), Peru (12/4), Colombia (31/5), Nga (dự kiến tháng 9), Brazil (4/10), Israel (dự kiến 27/10), Đan Mạch (bầu cử phải diễn ra trước ngày 31/10), Mỹ (3/11) v.v..

Trí Đạt (theo Epoch Times, Reuters)