Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, vốn thu hút sự chú ý lớn của quốc tế, sẽ chính thức bắt đầu hôm nay (17/2) tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là cuộc tiếp xúc ngoại giao quan trọng nhất giữa hai nước kể từ sau khi Mỹ tiến hành tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào mùa hè năm ngoái. Trong bầu không khí căng thẳng với các tàu chiến hai bên đối đầu tại Vịnh Ba Tư và chiến đấu cơ tuần tra trên bầu trời Trung Đông, cuộc đàm phán này được xem là thời khắc then chốt quyết định liệu khu vực Trung Đông sẽ tiến tới hòa bình hay trượt vào một cuộc xung đột quy mô lớn hơn.

Tổng thống Donald Trump hôm 9 tháng 12 năm 2025. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rõ ràng trước thềm đàm phán rằng ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào tiến trình lần này, đồng thời phát đi cảnh báo rõ ràng tới Iran.

Sự răn đe ngoại giao của ông Trump

Tổng thống Trump hôm 16/2 (theo giờ địa phương) đã phát biểu với các phóng viên tháp tùng trên chuyên cơ Không lực Một, định hình không khí cho cuộc đàm phán ngày 17/2. Trong bộ vest tối màu đặc trưng, tay vịn khung cửa in quốc huy tổng thống, với vẻ mặt nghiêm nghị ông Trump nói: “Tôi sẽ tham gia gián tiếp, điều này rất quan trọng. Tôi tin rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận”.

Tuy nhiên, giọng điệu của ông nhanh chóng chuyển sang răn đe. Ông không né tránh khi nhắc đến hành động quân sự vào mùa hè năm ngoái: “Chúng ta hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận, thay vì phải triển khai B-2 để phá hủy năng lực hạt nhân của họ. Song chúng ta đã buộc phải làm thế. Tôi hy vọng lần này họ sẽ tỉnh táo hơn”.

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả của việc không đạt được thỏa thuận”.

Hàm ý của câu nói này rất rõ ràng — nếu đàm phán đổ vỡ, Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự nghiêm khắc hơn năm ngoái. Iran đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ vào mùa hè năm ngoái khi các cơ sở hạt nhân của họ bị tàn phá nặng nề; trải nghiệm đau đớn này rõ ràng đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình ra quyết định của Tehran.

Trọng tâm đàm phán và bất đồng cốt lõi

Theo tuyên bố công khai của hai bên, chương trình nghị sự của cuộc hội đàm hôm nay tồn tại sự khác biệt rõ rệt. Phía Iran kiên trì cho rằng đàm phán nên tập trung vào 2 vấn đề cốt lõi: định hướng phát triển tương lai của chương trình hạt nhân của họ và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Mỹ áp đặt lên Iran. Tehran mong muốn thông qua cuộc đàm phán lần này để đổi lấy việc nới lỏng hoặc hủy bỏ trừng phạt, vốn đã gây tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế và đời sống dân sinh của nước này.

Tuy nhiên, chương trình nghị sự của Washington rõ ràng rộng hơn và tham vọng hơn. Mỹ trước đó đã tuyên bố ngoài vấn đề hạt nhân còn muốn thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, các hoạt động quân sự của Iran tại Trung Đông, cũng như việc Iran đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ. Việc “mở rộng chủ đề” này cực kỳ nhạy cảm đối với Iran, bởi chương trình tên lửa và ảnh hưởng khu vực được Tehran xem là “lằn ranh an ninh quốc gia”“chiều sâu chiến lược”.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm thứ Hai tại Geneva, sau khi gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc, đã tuyên bố rõ ràng trên nền tảng mạng xã hội X: “Tôi đến đây để đạt được một thỏa thuận công bằng và chính đáng. Nhưng có một điều không nằm trên bàn đàm phán: khuất phục trước đe dọa”. Phát biểu này cho thấy rõ rằng dù Iran sẵn sàng đàm phán, họ sẽ không chấp nhận nhượng bộ đơn phương dưới sức ép quân sự của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Tehran hôm thứ Hai cũng ra tuyên bố cho rằng lập trường của Mỹ về vấn đề hạt nhân đã chuyển sang “thực tế hơn”. Đánh giá này có thể phản ánh việc Iran nhận thấy chính quyền Trump dù giữ lập trường cứng rắn nhưng thực sự có ý định giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, thay vì chỉ dựa vào biện pháp quân sự.

Đối đầu quân sự leo thang – Răn đe bằng hai nhóm tàu sân bay

Ngay cả khi đàm phán sắp bắt đầu, việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông vẫn tiếp diễn, khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng. Trong vài tuần qua, quy mô và cường độ lực lượng quân sự Mỹ điều tới Trung Đông cho thấy quyết tâm chưa từng có của Washington.

Nhóm xác minh của BBC hôm 17/2 xác nhận qua hình ảnh vệ tinh rằng tàu sân bay “USS Abraham Lincoln” của Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động tại Biển Ả Rập, gần bờ biển Iran. Hình ảnh do quân đội Mỹ công bố ngày 6/2 cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay này bao gồm tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke “USS Frank E. Petersen” và tàu hậu cần USNS Carl Brashear (lớp Lewis and Clark), đang tiến hành diễn tập đội hình.

Đáng chú ý hơn, theo các báo cáo, Mỹ còn điều tàu chiến lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới — tàu sân bay “USS Gerald R. Ford” — tới Trung Đông. Siêu tàu sân bay đại diện cho trình độ công nghệ cao nhất của Hải quân Mỹ này dự kiến sẽ đến khu vực trong 3 tuần tới. Khi đó, quân đội Mỹ sẽ sở hữu hai nhóm tác chiến tàu sân bay với hỏa lực hủy diệt gần Vịnh Ba Tư — điều hiếm thấy trong các đợt triển khai quân sự Trung Đông những năm gần đây.

Ngoài các nhóm tàu sân bay, nhóm xác minh của BBC còn theo dõi thấy số lượng tàu khu trục, tàu chiến và máy bay chiến đấu Mỹ triển khai tại khu vực tăng đáng kể. Việc tập trung lực lượng quy mô lớn này có thể được hiểu là nhằm răn đe Iran, đồng thời cũng có thể là sự chuẩn bị cho hành động quân sự tiềm tàng.

Đối mặt với áp lực quân sự từ Mỹ, Iran triển khai các biện pháp đáp trả tương xứng. Hôm thứ Hai, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tiến hành cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn tại eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz nằm ở lối ra của Vịnh Ba Tư, là tuyến đường thủy hẹp nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập, được xem là một trong những “yết hầu” vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới. Ước tính khoảng 1/5 thương mại dầu mỏ toàn cầu phải đi qua tuyến đường này; dầu thô của các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đều phải vận chuyển qua đây để tới các nơi trên thế giới.

Việc Iran lựa chọn tiến hành diễn tập quân sự vào thời điểm nhạy cảm và tại địa điểm then chốt này rõ ràng nhằm thể hiện với Mỹ và cộng đồng quốc tế năng lực phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này. Việc sử dụng khả năng phong tỏa eo biển như một công cụ gây sức ép đàm phán cho thấy tư duy răn đe bất đối xứng của Iran khi ở vào thế yếu về quân sự.

Đội ngũ đàm phán cấp cao

Để bảo đảm “sự tham gia gián tiếp” của Trump có thể truyền đạt hiệu quả ý chí của ông, Nhà Trắng đã cử một đội hình đàm phán đặc biệt và cấp cao. Theo thông báo của Nhà Trắng hôm Chủ nhật, đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đều sẽ tham gia điều phối cuộc đàm phán lần này.

Sự xuất hiện của ông Kushner đặc biệt thu hút chú ý và mang ý nghĩa biểu tượng. Là thành viên được ông Trump tin tưởng nhất trong vòng tròn quyền lực cốt lõi, đồng thời là người thúc đẩy chính của “Hiệp định Abraham” dưới thời chính quyền tiền nhiệm, sự tham gia của ông cho thấy ông Trump coi cuộc đàm phán này là ưu tiên ngoại giao cá nhân. Sự hiện diện của ông Kushner gửi tới Iran một tín hiệu rõ ràng: đối thoại với các đặc phái viên này đồng nghĩa với đối thoại trực tiếp với chính ông Trump.

Ông Witkoff, với vai trò đặc phái viên phụ trách Trung Đông, đại diện cho bộ máy ngoại giao và an ninh chính thức của Mỹ, chịu trách nhiệm điều phối các vấn đề kỹ thuật và thủ tục. Trong khi đó, ông Kushner được xem là người truyền tải trực tiếp ý chí của ông Trump; phong cách đàm phán thiên về “thỏa thuận” và coi trọng quan hệ cá nhân mà ông từng thể hiện trong các tiến trình Trung Đông trước đây có thể tạo thêm động lực mới cho cuộc đàm phán đa phương phức tạp lần này.

Tuy nhiên, nội bộ Chính phủ Mỹ không hoàn toàn lạc quan về triển vọng đàm phán. Hôm thứ Hai khi thăm Hungary, Ngoại trưởng Marco Rubio nói với truyền thông rằng việc đạt được thỏa thuận với Tehran sẽ “rất khó khăn”. “Tôi cho rằng vẫn có cơ hội đạt được thỏa thuận bằng con đường ngoại giao… nhưng tôi không muốn thổi phồng kỳ vọng, điều đó sẽ rất khó,” ông Rubio thừa nhận. Là một người lâu nay có lập trường cứng rắn với Iran, thái độ thận trọng của Rubio phản ánh đánh giá thực tế trong nội bộ Washington: dù ông Trump gây sức ép lớn, khác biệt về lợi ích cốt lõi giữa hai bên vẫn sâu như vực thẳm.

Chính quyền Iran trong thế khó

Đối với Iran, việc trở lại bàn đàm phán ở Geneva là một lựa chọn khó khăn nhưng mang tính thực tế. Nền kinh tế trong nước lao đao dưới sức ép của các biện pháp trừng phạt tối đa từ Mỹ; cuộc không kích quân sự vào mùa hè năm ngoái càng làm suy giảm đáng kể năng lực răn đe chiến lược của nước này. Đồng thời, làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài từ năm 2022 cùng các biện pháp trấn áp mạnh tay đã đặt Tehran trước áp lực chưa từng có cả trong lẫn ngoài nước.

Trong bối cảnh khó khăn mang tính cấu trúc đó, chiến lược của chính quyền Iran trở nên tương đối rõ ràng: một mặt, không thể thể hiện sự khuất phục trước đe dọa, cần duy trì câu chuyện chính trị “không cúi đầu trước áp lực” để trấn an phe bảo thủ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng; mặt khác, trên thực tế có thể thông qua việc hạn chế hoạt động hạt nhân ở mức độ nhất định và tăng cường minh bạch để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế then chốt, nhằm tạo không gian thở cần thiết cho nền kinh tế suy yếu.

Sự đầu tư lâu dài của Iran vào công nghệ hạt nhân và tên lửa khiến Tehran vẫn nắm giữ mức độ “đòn bẩy chiến lược” nhất định. Dù cuộc không kích của Mỹ năm ngoái đã gây tổn hại nặng nề cho một số cơ sở hạt nhân, nhưng nhân lực kỹ thuật, thiết bị liên quan và các cơ sở ngầm chưa bị suy yếu hoàn toàn. Điều này giúp Iran vẫn có khả năng mở rộng nhanh chóng hoạt động hạt nhân khi cần thiết, hình thành một dạng “răn đe có thể đảo ngược”, cũng là cơ sở để nước này tự tin quay lại bàn đàm phán.

Cuộc hội đàm tại Geneva hôm nay không chỉ liên quan đến Mỹ và Iran mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện quốc tế. Các nước châu Âu nhìn chung mong muốn vấn đề hạt nhân Iran được giải quyết thông qua con đường ngoại giao, nhằm tránh để Trung Đông một lần nữa sa vào vòng xoáy xung đột. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc cũng theo dõi sát sao tiến trình đàm phán, kỳ vọng Iran sẽ tái chấp nhận cơ chế thanh tra giám sát chặt chẽ hơn.

Phát biểu của ông Trump trên chuyên cơ Không lực Một phần nào phản ánh thực tế: “Tôi không nghĩ họ muốn gánh chịu hậu quả của việc không đạt được thỏa thuận”. Tuy nhiên, thế nào là một “thỏa thuận” và đâu là “hậu quả”, giữa Mỹ và Iran vẫn tồn tại khoảng cách nhận thức rất lớn.

Dù thế nào đi nữa, Geneva hôm nay không chỉ là điểm khởi đầu của đàm phán, mà còn có thể trở thành bước ngoặt lịch sử quyết định tương lai Trung Đông.