Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết rằng vụ các học viên Pháp Luân Công, một nhóm người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, không thể khởi kiện công ty công nghệ Mỹ đã hỗ trợ ĐCSTQ xây dựng hệ thống giám sát mạng. Một giáo sư luật nhân quyền quốc tế cho rằng đây là một phán quyết tồi tệ, vì nó đã lật ngược tiền lệ trước đó và phớt lờ ý chí của Quốc hội Hoa Kỳ khóa đầu tiên.

Biển hiệu trụ sở của công ty mạng Cisco tại thành phố San Jose, ngày 24/8/2025. (Châu Dung/The Epoch Times)

Điều này đã khép lại một cánh cửa đối với các nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền ở nước ngoài muốn tìm kiếm sự cứu trợ tư pháp tại Hoa Kỳ trong tương lai.

Sau khi Tối cao Pháp viện công bố phán quyết ngày 23/6 về vụ các học viên Pháp Luân Công kiện Cisco, Giáo sư Luật Nhân quyền Quốc tế Martin Flaherty của Trường Luật Fordham đã nói với Epoch Times về bản ý kiến do Thẩm phán Amy Coney Barrett chấp bút rằng:

“Để đi đến kết luận này, bà ấy buộc phải lật lại một tiền lệ được thiết lập vào năm 2004.

“Tiền lệ đó chỉ ra rằng, đối với đạo luật được Quốc hội khóa đầu tiên thông qua năm 1789, Quốc hội khi ấy kỳ vọng các tòa án sẽ xây dựng cơ sở khởi kiện đối với những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.”

Giáo sư Flaherty là đồng sáng lập kiêm đồng giám đốc Trung tâm Leitner về Luật và Công lý Quốc tế. Ông từng là thư ký pháp lý cho Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ Byron R. White và Chánh án John Gibbons Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 3.

Ông từng đại diện cho Trung tâm Leitner, tổ chức Human Rights First và Hiệp hội Luật sư Thành phố New York dẫn đầu hoặc tham gia các hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Bắc Ireland, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông, Mexico, Malaysia, Kenya, Romania và Trung Quốc.

Hiện nay, Giáo sư Flaherty là Chủ tịch Chi hội Hoa Kỳ của Hiệp hội Luật gia thuộc Ủy ban Luật gia Quốc tế, thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, đồng thời là cố vấn pháp lý cho Ủy ban thứ 6 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tối cao Pháp viện phán quyết rằng các học viên Pháp Luân Công không thể sử dụng Đạo luật Khiếu kiện Dân sự của Người nước ngoài (Alien Tort Statute – ATS) để kiện Cisco. Các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện xuất hiện tại Trung Quốc từ thập niên 1990, cho rằng công ty Mỹ này đã giúp chính quyền ĐCSTQ xây dựng các hệ thống giám sát mạng như “Kim Thuẫn” (Khiên vàng), dẫn đến việc họ bị bắt giữ và bức hại.

Giáo sư luật Mỹ: Tòa án có quyền xác lập căn cứ khởi kiện

Thẩm phán Barrett đã thay mặt phe đa số soạn thảo bản ý kiến. Khi bác bỏ quyền khởi kiện của các học viên Pháp Luân Công đối với Cisco, bà giải thích:

“Tòa án không thể tạo ra các quyền khởi kiện mới để khắc phục những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.”

Vì vậy, theo bà, tòa án không có quyền mở rộng phạm vi áp dụng của Đạo luật ATS để bao gồm cả hành vi hỗ trợ hoặc tiếp tay cho các vụ xâm phạm nhân quyền xảy ra ở nước ngoài.

Giáo sư Flaherty cho rằng quan điểm này là sai lầm. Theo ông, bà Barrett đã phớt lờ ý chí của Quốc hội Hoa Kỳ khóa đầu tiên.

“Quốc hội từ năm 1789 đã quyết định rằng các tòa án có quyền xác lập căn cứ khởi kiện. Vì vậy, nếu Quốc hội có quyền quyết định liệu các hành vi vi phạm nhân quyền có nên được khởi kiện hay không, thì Quốc hội đã đưa ra quyết định rồi và cho rằng các tòa án nên thụ lý theo đạo luật này. Nếu Quốc hội là cơ quan phù hợp hơn để đưa ra quyết định đó, thì việc tòa án làm như vậy chính là phớt lờ ý chí của Quốc hội.”

Năm 1789, Quốc hội Hoa Kỳ khóa đầu tiên đã thông qua Đạo luật ATS như một phần của Đạo luật Tư pháp. Đạo luật này trao cho các tòa án liên bang quyền tài phán đối với “các vụ kiện dân sự do người nước ngoài khởi kiện chỉ vì hành vi vi phạm luật pháp quốc tế hoặc các hiệp ước của Hoa Kỳ”, cho phép người nước ngoài khởi kiện tại tòa án Mỹ đối với các công dân Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế.

Nhiều người nước ngoài đã thành công trong việc bảo vệ quyền lợi nhờ Đạo luật ATS

Gần hai thế kỷ sau khi Quốc hội Hoa Kỳ ban hành đạo luật này, từ thập niên 1980, nhiều người nước ngoài đã dựa vào đạo luật để bảo vệ quyền lợi của mình và nhận được sự ủng hộ của tòa án. Do Hoa Kỳ áp dụng hệ thống án lệ, phạm vi áp dụng của Đạo luật ATS cũng không ngừng được mở rộng.

Năm 1980, gia đình một nạn nhân bị tra tấn tại Paraguay đã kiện thành công một cựu cảnh sát Paraguay đang cư trú tại Hoa Kỳ. Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 2 phán quyết rằng Đạo luật ATS có thể được sử dụng để khởi kiện các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như tra tấn, vì những hành vi này vi phạm luật pháp quốc tế.

Năm 1995, các nạn nhân của chiến tranh Bosnia đã khởi kiện cựu lãnh đạo người Serb tại Bosnia Radovan Karadžić, cáo buộc ông phạm tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Tòa Phúc thẩm Khu vực 2 phán quyết rằng ngay cả khi cá nhân không hành động với tư cách là quan chức nhà nước, họ vẫn có thể phải chịu trách nhiệm vì vi phạm luật pháp quốc tế.

Tòa án cũng xác lập rằng Đạo luật ATS trao quyền tài phán liên bang đối với các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm tra tấn, hành quyết ngoài pháp luật và đối xử tàn bạo.

Năm 2004, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết rằng một công dân Mexico có quyền kiện các quan chức Mỹ. Vụ việc bắt nguồn từ năm 1985 khi một đặc vụ của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) bị một băng nhóm ma túy Mexico bắt cóc và sát hại.

Sau điều tra, DEA xác định Humberto Álvarez Machaín có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, do Mexico từ chối dẫn độ ông, DEA đã thuê một số người Mexico bắt giữ ông và đưa về Hoa Kỳ. Vụ việc cuối cùng được đưa lên Tối cao Pháp viện.

Tối cao Pháp viện phán quyết rằng hành vi bắt cóc liên quan đến buôn bán ma túy có thể vi phạm luật pháp quốc tế và là căn cứ cho một vụ kiện dân sự. Vụ án này được gọi tắt là “vụ Sosa”.

Trong vụ Sosa, Tối cao Pháp viện còn nêu rõ rằng Đạo luật ATS cho phép khởi kiện đối với các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế đã phát triển trong suốt hai thế kỷ qua, bao gồm luật nhân quyền quốc tế, miễn là các quy phạm đó “cụ thể, phổ biến và có tính ràng buộc”. Phán quyết này từng được xem là một thắng lợi lớn của phong trào nhân quyền, bởi tòa án khẳng định rằng các vụ kiện nhân quyền khác vẫn có thể tiếp tục.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đóng lại cánh cửa mà “vụ Sosa” từng mở ra

Tuy nhiên, vào cuối tháng 6/2026, Thẩm phán Barrett viết trong bản ý kiến:

“Hôm nay, chúng tôi đóng lại cánh cửa mà vụ Sosa đã mở ra, và phán quyết rằng các tòa án không được tạo ra các căn cứ khởi kiện mới đối với các hành vi vi phạm các chuẩn mực quốc tế.”

Giáo sư Flaherty nhận định: “Đây là một phán quyết tồi tệ và còn đi xa hơn rất nhiều so với mức cần thiết. Vấn đề đặt ra là liệu doanh nghiệp có thể bị kiện vì hỗ trợ các hành vi vi phạm nhân quyền hay không. Nhưng về cơ bản, điều bà ấy làm là gần như loại bỏ cả khả năng khởi kiện các quan chức chính phủ về hành vi vi phạm nhân quyền.”

Bản ý kiến của Thẩm phán Barrett nêu rằng mọi căn cứ khởi kiện theo Đạo luật ATS chỉ giới hạn ở những hành vi đã được pháp luật năm 1789 công nhận, gồm cướp biển, tấn công đại sứ và cái gọi là “vi phạm quyền đi lại an toàn”. Những hành vi này không liên quan đến các vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu, như tra tấn, giam giữ tùy tiện kéo dài hay mất tích.

Giáo sư Flaherty nói: “Vì vậy, về cơ bản, theo bản ý kiến này, các học viên Pháp Luân Công hoặc bất kỳ nạn nhân nào khác của các vụ vi phạm nhân quyền hiện nay đều không thể dựa vào Đạo luật ATS để kiện doanh nghiệp hay quan chức chính phủ. Do quyết định này, chúng ta đã đánh mất các tiền lệ được hình thành trong suốt 30 năm qua cùng hàng trăm vụ kiện tương tự mà các tòa án cấp dưới từng thụ lý.”

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm nền tảng. Tháng 7/1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, bắt giữ, đưa các học viên đi lao động cưỡng bức, bỏ tù, tra tấn và thậm chí thu hoạch nội tạng của họ để trục lợi.

Năm 2011, các học viên Pháp Luân Công đã khởi kiện Công ty Cisco Systems tại Hoa Kỳ theo Đạo luật ATS và Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Tra tấn (một đạo luật ban hành năm 1991 cho phép cá nhân khởi kiện các quan chức nước ngoài thực hiện hành vi tra tấn).

Các học viên cáo buộc Cisco đã giúp chính quyền ĐCSTQ phát triển dự án “Kim Thuẫn” (Khiên Vàng). Đây là hệ thống kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ, có thể theo dõi và giám sát những người bất đồng chính kiến.

Trong phiên điều trần tại Quốc hội năm 2008, Giám đốc cấp cao phụ trách truyền thông doanh nghiệp của Cisco, Terry Alberstein, thừa nhận công ty đã bán khoảng 100.000 USD thiết bị định tuyến và bộ chuyển mạch, sau đó được sử dụng trong dự án “Kim Thuẫn”. Tuy nhiên, ông khẳng định công ty không tùy biến các thiết bị này để đáp ứng nhu cầu kiểm duyệt của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, trong một bản thuyết trình nội bộ năm 2002, các kỹ sư của Cisco tại Trung Quốc đã nêu rõ rằng một trong những mục tiêu của dự án “Kim Thuẫn” “trấn áp ‘Pháp Luân Công’ và các thế lực thù địch khác”.

Sau khi bị thẩm phán liên bang cấp sơ thẩm bác đơn, vụ kiện bị đình trệ. Đến năm 2023, Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 của Hoa Kỳ đã khôi phục một số yêu cầu khởi kiện của các học viên Pháp Luân Công, giúp vụ án tiếp tục được tiến hành. Sau đó Cisco đã kháng cáo lên Tối cao Pháp viện.

Trong ý kiến phản đối, Thẩm phán Sonia Sotomayor chỉ trích phán quyết của phe đa số. Bà chỉ ra rằng trước đây, các nạn nhân của tra tấn, hành quyết ngoài pháp luật và tội ác chống loài người đều có thể tìm kiếm sự cứu trợ theo Đạo luật ATS. Tuy nhiên, phán quyết lần này đã “đóng cánh cửa của tòa án”, tước đi quyền của gần như mọi nguyên đơn trong tương lai được yêu cầu bồi thường đối với các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Nghị sĩ Hoa Kỳ: Mọi kẻ vi phạm nhân quyền đều phải bị truy cứu trách nhiệm

Đồng Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội và Hành pháp Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC), Dân biểu Đảng Cộng hòa bang New Jersey, ông Chris Smith cho rằng pháp luật không nên che chở cho các công ty Mỹ đã giúp ĐCSTQ vi phạm nhân quyền.

Ông tuyên bố sau phán quyết của Tối cao Pháp viện: “Mọi kẻ vi phạm nhân quyền đều phải bị truy cứu trách nhiệm — đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ. Không một lỗ hổng pháp lý nào được phép trở thành nơi che chở cho họ.”

Ông Smith nói thêm: “Trước rất nhiều bằng chứng phong phú và được ghi chép đầy đủ cho thấy Cisco Systems cùng các công ty Mỹ khác như Google, Yahoo và Microsoft (những công ty bị phơi bày trong các phiên điều trần mang tính bước ngoặt do tôi chủ trì tại Quốc hội) đã cung cấp công nghệ để hỗ trợ ĐCSTQ vi phạm nhân quyền, tôi vô cùng thất vọng trước phán quyết của Tối cao Pháp viện.”

Luật sư Paul Hoffman, người đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, cho biết hiện nay Quốc hội nên “hành động để các nạn nhân của những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng do các công ty Mỹ gây ra có thể truy cứu trách nhiệm của các công ty này tại các tòa án Hoa Kỳ theo Đạo luật ATS”.

Giáo sư Flaherty cho rằng Quốc hội có thể sửa đổi Đạo luật Khiếu kiện Dân sự của Người nước ngoài hoặc Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Tra tấn. Ông nói: “Quốc hội có thể sửa đổi đạo luật này, làm rõ phạm vi áp dụng của nó, qua đó về cơ bản đảo ngược phán quyết của Tối cao Pháp viện.”

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.