Phân tích: 5 điểm chính trong sự chuyển đổi chóng mặt của Nepal
- Vương Hữu Quần
- •
Ngày 9/9, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal kiêm Thủ tướng Nepal – ông Oli, người vừa trở về sau khi tham dự cuộc duyệt binh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tuyên bố từ chức giữa làn sóng phản đối dữ dội từ người dân. Hiện không rõ ông đang ở đâu.

Sinh năm 1952, ông Oli gia nhập Đảng Cộng sản Nepal năm 1969. Tháng 7 năm 2014, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal (UML). Tháng 5 năm 2018, UML và CPN (Trung tâm Maoist) sáp nhập thành Đảng Cộng sản Nepal, với ông Oli giữ chức đồng chủ tịch của đảng mới. Từ năm 2015 đến năm 2025, ông đã bốn lần giữ chức Thủ tướng Nepal.
Sau khi ông Oli từ chức, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và những người khác cũng lần lượt từ chức.
Theo tờ India Today, Tổng thống Nepal Baudel cũng đã từ chức. Cổng thông tin Khabarhub của Nepal cho biết ông Baudel đã được sơ tán an toàn đến Shivapuri với sự hỗ trợ của một trực thăng của Quân đội Nepal.
Nepal đã trở thành quốc gia Nam Á thứ ba sau Bangladesh và Sri Lanka có chính phủ bị lật đổ thông qua các cuộc biểu tình của công chúng trong 3 năm qua.
1. Nguyên nhân châm ngòi cho sự sụp đổ
Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Nepal lần này không phải là một sự kiện chính sách đối nội hay đối ngoại lớn, mà là một chính sách cụ thể của chính phủ Nepal.
Vào ngày 4/9, chính phủ Nepal bắt đầu chặn 26 nền tảng mạng xã hội bao gồm X, Facebook, Instagram và YouTube với lý do vi phạm quy định của chính phủ, gây ra sự phẫn nộ trong giới trẻ.
Khoảng 17 triệu người ở Nepal sử dụng mạng xã hội và lệnh phong tỏa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những học sinh trẻ tuổi thường xuyên sử dụng mạng xã hội hàng ngày.
Vào ngày 8/9, các cuộc biểu tình của sinh viên đã nổ ra ở Kathmandu, thủ đô của Nepal, và sau đó ở nhiều khu vực khác bao gồm Pokhara, Butwal, Birgunj, Janakpur, Itahari, v.v., yêu cầu chính phủ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội và giải quyết nạn tham nhũng.
2. Sự đàn áp bạo lực của chính quyền
Các phóng viên AFP chứng kiến tình hình trở nên tồi tệ hơn khi cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng, dùi cui và đạn thật để ngăn những người biểu tình tiếp cận tòa nhà quốc hội.
“Tôi đến để biểu tình một cách hòa bình, nhưng chính phủ không ngần ngại sử dụng vũ lực”, Iman Magar, 20 tuổi, người đã phải nhập viện sau khi bị bắn vào cánh tay, nói với các phóng viên.
“Bộ Y tế và Dân số Nepal xác nhận có 30 người tử vong và 1.033 người bị thương trong các cuộc biểu tình”, tờ Kathmandu Post đưa tin vào ngày 10 tháng 9.
3. Sự căm ghét tham nhũng của thế hệ Z
Những người biểu tình ở Nepal lần này tự gọi mình là “Thế hệ Z”, ám chỉ những người trẻ sinh trong khoảng từ năm 1997 đến năm 2012.
Họ giơ cao những khẩu hiệu như “Thanh niên chống tham nhũng”, “Chúng tôi không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, nhưng các nhà lãnh đạo lại đang xây cung điện”, “Tương lai của chúng tôi không thể bị bán đi”, “Chấm dứt tham nhũng” và “Đã đến lúc thay đổi”.
Trong cuộc biểu tình, hai cụm từ được sử dụng rộng rãi: “Nepo Baby” và “Nepo Kids”, ám chỉ “những người nổi tiếng/giàu có thế hệ thứ hai dựa vào các mối quan hệ để thăng tiến”, hoặc “tổ tiên thế hệ thứ hai” và “hoàng tử”, nghĩa là con cái của những gia đình có đặc quyền.
Hai thuật ngữ này đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội trong vài tuần qua khi một loạt video cho thấy lối sống xa hoa của các chính trị gia Nepal và gia đình họ lan truyền rộng rãi.
Những người biểu tình tin rằng những người này sống một cuộc sống xa hoa bằng cách dựa vào các mối quan hệ của họ, tận hưởng quần áo hàng hiệu, du lịch nước ngoài, xe hơi sang trọng, v.v. và phung phí tiền công quỹ, trong khi người dân Nepal bình thường đang phải vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết.
“Chúng tôi muốn thấy nạn tham nhũng ở Nepal chấm dứt”, Binu KC, sinh viên đại học 19 tuổi, nói với BBC. “Các nhà lãnh đạo hứa hẹn trong các cuộc bầu cử nhưng không bao giờ thực hiện. Họ là nguyên nhân gốc rễ của rất nhiều vấn đề”.
4. Khó khăn kinh tế và thất nghiệp nghiêm trọng
Nepal, một quốc gia nhỏ ở dãy Himalaya với khoảng 30 triệu dân, đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế ngày càng nghiêm trọng sau khi đại dịch năm 2020 giáng một đòn tàn phá vào ngành du lịch của nước này.
Tờ Wall Street Journal đưa tin người biểu tình tin rằng lệnh cấm mạng xã hội chỉ là một ngòi nổ, khơi dậy cơn phẫn nộ đã tồn tại từ lâu. Công chúng nhìn chung tin rằng giới chính trị tham nhũng và bất tài, và việc thiếu cơ hội việc làm ở Nepal đã buộc nhiều người Nepal phải di cư ra nước ngoài.
Nhiều người dân Nepal thắc mắc tại sao các chính trị gia lại có thể sống xa hoa đến mức không cân xứng với thu nhập của họ. Ngược lại, cách duy nhất để hầu hết mọi người cải thiện tương lai là làm việc ở nước ngoài, thường là những công việc rủi ro cao hoặc lương thấp. Kiều hối từ người Nepal ở nước ngoài là trụ cột của nền kinh tế địa phương, chiếm khoảng 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nepal.
Ông Michael Kugelman, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Washington, cho biết: “Nhiều người dân Nepal cảm thấy rằng chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị khác không quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của họ, đặc biệt là thế hệ trẻ, và có quan niệm rằng chính phủ đang phớt lờ tình trạng thất nghiệp và lạm phát dai dẳng”.
Theo số liệu chính thức của Nepal, những người trong độ tuổi từ 15 đến 40 chiếm gần 43% tổng dân số Nepal. Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Nepal đã đạt 20% vào năm ngoái.
5. Hậu quả của xung đột leo thang
Dinh thự chính thức của Thủ tướng Oli, Singh Durbar (nơi đặt các bộ và văn phòng của chính phủ Nepal), dinh tổng thống, trụ sở Đảng Quốc đại Nepal, tòa nhà Quốc hội và trụ sở của Đài truyền hình Kantipur, tập đoàn truyền thông lớn nhất Nepal và được coi là cơ quan đại diện của Đảng Cộng sản Nepal, đã bị thiêu rụi.
Các video lan truyền trên mạng cho thấy một số quan chức cấp cao của Nepal đã chạy trốn bằng trực thăng, một số người phải đu mình trên trực thăng bằng dây thừng trong lúc hoảng loạn. Một số quan chức không thể trốn thoát đã bị bắt sống, bị truy đuổi, hoặc thậm chí bị nhốt và đánh đập tại nhà riêng.
Đoạn video cho thấy ông Bishnu Paudel, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Nepal và hiện là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nepal, bị những người biểu tình đuổi xuống sông và đánh đập.
Ngôi nhà của cựu Thủ tướng Jala Nath Khanal đã bị đốt cháy và vợ ông là Rajya Laxmi Chitrakar đã tử vong vì vết thương sau khi được quân đội và cảnh sát giải cứu.
Phần kết luận
Một sự kiện bất ngờ đã dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Nepal do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chuyện tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng lại là điều không thể tránh khỏi.
Ông K P Oli, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal thân ĐCSTQ và Thủ tướng, từ lâu đã “sao chép” “bài tập” của ĐCSTQ. Về mặt chính trị, ông ta tin vào áp lực cao và sự lừa dối, còn về mặt kinh tế, ông ta chỉ mưu cầu lợi ích cho kẻ có quyền lực, bất chấp khó khăn của người dân. Điều này đã dẫn đến nạn tham nhũng tràn lan trong bộ máy quan liêu, phân cực xã hội nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp cao trong thanh niên, và người dân cơ sở không có lối thoát. Mâu thuẫn ngày càng tích tụ và gia tăng.
Kết quả là, một sự cố nhỏ đã gây ra một cơn bão chính trị lớn.
Từ khóa Nepal
