Phán quyết được Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên trong vụ kiện đình đám, khép lại một cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 6 năm xung quanh nhạc phẩmBaby Shark. Theo đó, bài hát thiếu nhi được phát nhiều nhất thế giới (hơn 16 tỷ lượt view), được tuyên là thuộc bản quyền của Pinkfong, không đạo nhạc của nghệ sĩ Mỹ.

bản quyền
(Ảnh: Chụp màn hình video)

Nhạc sĩ Jonathan Wright, nghệ danh Johnny Only đến từ New York, Mỹ đã đệ đơn kiện tại Seoul vào tháng 3/2019, khẳng định “Baby Shark” do mình sáng tác từ 2011 dựa trên giai điệu dân gian. SmartStudy đã sao chép bài hát của anh để phát hành, là vi phạm bản quyền.

“Tôi là người đầu tiên làm điều đó (viết lại bài hát), bạn biết không? Và về cơ bản, phiên bản của Pinkfong cũng làm điều tương tự”, nhạc sĩ Jonathan Wright nói trong cuộc phỏng vấn năm 2019.

Trong khi đó, SmartStudy, nay đổi tên thành The Pinkfong Company, cho biết bài hát của họ là bản phái sinh từ một bài hát dân ca của Bắc Mỹ, không liên quan gì tác phẩm của Johnny Only.

Công ty nói đã tạo ra một gia đình cá mập bằng cách sắp xếp các bài hát dân gian cũ. Các bài hát thiếu nhi truyền miệng không có bản quyền độc quyền của một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, do đó hành vi vi phạm bản quyền không được công nhận.

Công ty viện dẫn điều kiện để xác định hành vi vi phạm bản quyền bao gồm: Tác phẩm gốc có tồn tại và có sự tương đồng đáng kể trong bản phái sinh và tác phẩm gốc.

Phiên tòa sơ thẩm đầu tiên vào tháng 7/2021 đã ra phán quyết có lợi cho Công ty Pinkfong, vì cả hai điều kiện đều không được công nhận.

Tòa sơ thẩm đánh giá, không có đủ bằng chứng để cho rằng bài hát của Johnny Only đã bổ sung các yếu tố sáng tạo mới vào bài hát dân ca. Ngay cả khi anh đã phóng tác đủ nhiều từ bài hát dân gian, thì vẫn không đủ chứng cứ để kết luận Công ty Pinkfong đã vi phạm bản quyền.

Johnny Only đã kháng cáo quyết định của phiên tòa đầu tiên, nhưng phiên tòa thứ hai cũng đưa ra phán quyết tương tự vào tháng 5/2023. Tòa phúc thẩm cho rằng rất khó tìm ra chỗ nào trong bài hát của Pingfpng được sao chép từ bài hát của Johnny Only. Cả hai đều là các bản phái sinh, sáng tạo từ cùng một tác phẩm dân gian truyền miệng.

Tòa phúc thẩm nhất trí với cấp sơ thẩm, cho rằng bài hát của nguyên đơn không được coi là tác phẩm phái sinh được luật bản quyền bảo vệ, do đó bác kháng cáo.

Nguyên đơn sau đó tiếp tục kháng cáo lên cấp Tối cao. Tòa Tối cao trong bản án mới đây tái khẳng định một nguyên tắc pháp lý lâu đời, nêu rõ: “Khi sáng tác một bài hát mới dựa trên một giai điệu dân gian hiện có, tác phẩm chỉ có thể được bảo hộ như tác phẩm phái sinh nếu nó bao gồm các sửa đổi hoặc bổ sung mà theo tiêu chuẩn xã hội, tương đương với một sáng tạo mới và nguyên bản”.

Tòa án nói thêm rằng “nếu những thay đổi là tối thiểu và kết quả không thể được coi là một tác phẩm nguyên bản thì bảo vệ bản quyền theo Đạo luật Bản quyền không được áp dụng”.

Tòa án công nhận khả năng Pinkfong có thể đã tiếp xúc với phiên bản của Johnny Only khi tạo ra tác phẩm của mình. Tuy nhiên, theo tòa bài hát của nguyên đơn chưa có đủ các yếu tố để được coi là một sản phẩm mới, do đó không được bảo hộ về mặt bản quyền. Tòa án nhận thấy việc nguyên đơn sử dụng guitar điện và âm thanh tổng hợp chỉ là sự bổ sung nhạc cụ, không phải “sáng tác mới”.

Tòa Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của Only, khẳng định các quyết định của tòa án cấp dưới.

Công ty Pinkfong cho biết quyết định của Tòa án Tối cao đã xác nhận “Baby Shark” dựa trên “một bài hát truyền thống đã trở thành tài sản công cộng” là khẳng định chắc chắn rằng bài hát của chúng tôi không vi phạm bản quyền”.

Công ty nói phiên bản “Baby Shark” đã bổ sung sự sáng tạo bằng cách điều chỉnh, biên dịch và viết lại lời bài hát truyền thống cho phù hợp với trẻ nhỏ. Pinkfong đã mang đến “một làn gió mới cho bài hát bằng cách thêm nhịp điệu lạc quan và giai điệu hấp dẫn, biến thành biểu tượng văn hóa đại chúng như ngày nay”.

Anh Trần

Video: Bàn về nghệ thuật: Nội tâm phong phú mới có thể nhìn thấy mỹ cảnh