Chính phủ Thái Lan phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng họ có liên quan đến vụ bắt cóc người mẫu Belarus Vera Kravtsova. Theo cảnh sát Thái, cô đã tự rời Bangkok và bay đến Yangon, Myanmar, chứ không bị cưỡng ép hay buôn người. Các sự việc bi thảm được cho là xảy ra sau khi cô đến Myanmar, ngoài phạm vi thẩm quyền của Thái Lan.

Screen Shot 2025 10 24 at 00.22.43
Người mẫu người Belarus Vera Kravtsova (Ảnh: trích xuất hình ảnh video YouTube)

Chính phủ Thailand phủ nhận có liên quan hoặc chịu trách nhiệm về việc một người mẫu người Belarus bị bắt cóc và đưa sang Myanmar.

Người mẫu là cô Vera Kravtsova (26 tuổi) được cho là đã đến Bangkok từ Belarus vào ngày 12 tháng 9, và sau đó rời Bangkok ngày 20 tháng 9 để bay tới Yangon.

Hình ảnh camera an ninh (CCTV) và dữ liệu sinh trắc xuất nhập cảnh cho thấy cô ấy đã rời sân bay Bangkok một mình, sử dụng cổng tự động (Automatic Border Control – ABC) mà không có dấu hiệu bị ép buộc hoặc có người cùng đi hoặc can thiệp rõ ràng.

Theo các nhà chức trách Thái Lan: Những sự việc được báo cáo xảy ra sau khi cô ấy đã rời Thái Lan và bay sang Myanmar — nơi đó nằm ngoài quyền tài phán của Thái Lan.

Thái Lan cho biết: cô đến sân bay Suvarnabhumi ngày 12 tháng 9, và rời đi ngày 20 tháng 9 bằng chuyến bay TG301 đến Yangon lúc 7:20 sáng.

Họ khẳng định các tin đồn cô bị bắt cóc tại Thái Lan rồi bị đưa sang Myanmar là không đúng sự thật.

Ngoài ra, Thái Lan đang tăng cường các biện pháp phòng chống vấn nạn buôn người, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người nước ngoài có thể bị dụ tới Đông Nam Á rồi đưa sang mạng lưới lừa đảo hoặc buôn người.

Bối cảnh

Cô Vera Kravtsova là một người mẫu người Belarus, tuổi khoảng 26.

Cô nhập cảnh vào Thái Lan qua sân bay Suvarnabhumi Airport (Bangkok) ngày 12 tháng 9 2025 lúc 00:41.

Cô rời Thái Lan ngày 20 tháng 9 2025 lúc 7:20 sáng bằng chuyến bay TG301 tới Yangon, Myanmar.

Cảnh sát Thái Lan công bố rằng CCTV và dữ liệu quét sinh trắc cho thấy cô tự làm thủ tục xuất cảnh qua cửa tự động (ABC gate) — không có dấu hiệu bị ép buộc hoặc có ai đó khác hộ tống rõ ràng.

Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng tới ngành du lịch của vụ việc sau khi thông tin lan truyền mạnh.

Có báo cáo từ các nguồn truyền thông (Nga/Anh) rằng cô bị dụ tới Thái Lan với lời hứa làm người mẫu, sau đó bị đưa sang Myanmar — theo đó, cô bị buộc làm việc trong trung tâm lừa đảo (scam centre) và khi không hoàn thành chỉ tiêu thì bị tra tấn, bị thu hoạch nội tạng và bị sát hại.

Gia đình được thông báo rằng nếu muốn hồi hương di hài thì phải trả 500.000 USD; sau đó được thông báo rằng thi thể đã bị hỏa táng.

Sau đó, một nguồn tin nói rằng cha mẹ của cô Vera đã nhận được giấy chứng tử hỏa táng từ phía Myanmar, nói rằng cô chết vì đau tim và được hỏa táng tại một ngôi làng tên Inkin vào ngày 16 tháng 10.

Đặc biệt, có thông tin rằng cô từng làm việc ở Trung Quốc trước khi sang Thái Lan vì lời mời làm người mẫu.

Vấn nạn lửa đảo tại biên giới Thái Lan-Myanmar

Vụ việc này gây chú ý vì liên quan tới mô hình tuyển người mẫu – công việc lương cao nhưng thực ra có thể là chiêu dụ dỗ lừa đảo/trafficking hoặc làm việc trái phép ở vùng biên giới Myanmar/Thái.

Vấn đề này nằm trong bối cảnh rộng hơn: các trung tâm gọi điện lừa đảo online / call-centre / khu lừa đảo ở vùng biên giới Thái-Myanmar được báo chí quốc tế nhắc đến. Ví dụ, vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc Wang Xing trước đó được báo chí ghi nhận.

Vấn nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc và khu vực Châu Á nói chung

Việc ghép tạng tại Trung Quốc phát triển mạnh từ đầu thập niên 2000, bất chấp hệ thống hiến tạng tự nguyện gần như không tồn tại.

Trước năm 2015, Trung Quốc cho phép sử dụng nội tạng của tử tù (tức người bị xử tử) làm nguồn tạng.

Các nghiên cứu độc lập cho rằng có khoảng chênh lệch lớn giữa số người hiến tạng tự nguyện và số lượng ghép tạng được báo cáo. Ví dụ, báo cáo tố cáo rằng trong giai đoạn 2000–2005 có khoảng 41.500 ca ghép tạng nguồn gốc “không rõ” ở Trung Quốc.

Nhiều tổ chức nhân quyền, nghiên cứu độc lập và các ủy ban quốc tế cho rằng có tình trạng thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm (ví dụ thuộc nhóm Pháp Luân Công, nhóm dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ) mà không chịu sự đồng ý tự nguyện rõ ràng.

Một số bằng chứng được dẫn ra:

  • Thời gian chờ ghép tạng ở Trung Quốc rất ngắn (ví dụ vài tuần hoặc ít hơn), trong khi nhiều nước khác phải chờ tháng tới năm.
  • Các lời khai từ người trốn khỏi Trung Quốc, các cuộc gọi điện giả mạo hỏi mua nội tạng từ “nguồn” trong tù, v.v.

Vấn đề này không chỉ là vi phạm y đức mà còn vi phạm nghiêm trọng quyền con người: quyền sống, quyền được bảo vệ khỏi tra tấn và đối xử tàn bạo, quyền được đồng ý tự nguyện hiến tạng.

Nó ảnh hưởng tới ngành du lịch y tế (“transplant tourism”) — người từ nước khác có thể bị thu hút tới Trung Quốc để nhận nội tạng với thời gian chờ ngắn, đẩy các lựa chọn đạo đức và luật pháp quốc tế vào thử thách.

Gây lo ngại lớn với cộng đồng quốc tế rằng nếu việc thu hoạch nội tạng không tự nguyện thực sự đang diễn ra thì đây có thể là một hình thức tội ác chống nhân loại (crime against humanity).

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

United Nations (Liên Hợp Quốc): Các chuyên gia nhân quyền đã kêu gọi Trung Quốc trả lời các cáo buộc về thu hoạch nội tạng.

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua nghị quyết vào năm 2022 bày tỏ “mối lo ngại nghiêm trọng” về tình trạng này và cho rằng nó có thể cấu thành tội ác chống nhân loại.

Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật Stop Forced Organ Harvesting Act of 2025 (H.R.1503) nhằm chống lại việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức và buôn người vì mục đích lấy nội tạng.

Thượng viện cũng đưa ra các dự luật như Falun Gong Protection Act (S.817) nhằm nhằm áp đặt chế tài đối với những cá nhân/tổ chức tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức tại Trung Quốc.

Australia đã hình thành một khuôn khổ pháp luật và chiến lược toàn‐chính phủ nhằm chống buôn bán nội tạng: theo báo cáo “Compassion, Not Commerce” (2018) và phản hồi chính phủ năm 2021, nước này đã criminalise (hình sự hóa) việc “trafficking in human organs” (buôn bán nội tạng) vào/ra hoặc trong lãnh thổ Australia.

Thiên Vân, theo Home Affairs Australia, Human Rights Commission (House.gov), Congress.gov, ChrisSmith.house.gov, McCain Institute, APHA, Europarl.europa.eu, Chosun Ilbo, South China Morning Post, Khaosod English, The Nation Thailand, Reform News, The Sun, Reuters, The Guardian