Thế bí của ông Zelensky: 230.000 quân đào ngũ, đàm phán hòa bình và áp lực bầu cử
- Dương Thiên Tư
- •
Ukraine và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đa tầng chưa từng có. Trong cuộc chiến Nga–Ukraine kéo dài gần 4 năm, chính quyền Kiev rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan với 3 khủng hoảng chồng chéo: Tinh thần quân đội suy sụp dẫn đến làn sóng đào ngũ lớn chưa từng thấy, sức ép phải đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt, và bê bối tham nhũng làm xói mòn tính chính danh của chính phủ. 3 mối khủng hoảng này đan xen, đẩy ông Zelensky vào tình thế khó thoát.
Khủng hoảng quân sự: Làn sóng đào ngũ mất kiểm soát và hệ thống huấn luyện sụp đổ
Quân đội Ukraine đang trải qua cuộc khủng hoảng kỷ luật nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Theo thống kê của cơ quan công tố Ukraine, kể từ khi Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2/2022, đã có khoảng 235.000 binh sĩ đào ngũ hoặc tự ý rời vị trí, trong đó gần 54.000 người bị xác định là đào binh. Đáng chú ý, những con số này tăng vọt trong thời gian gần đây — riêng từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025 đã ghi nhận khoảng 176.000 vụ tự ý rời vị trí và 25.000 vụ đào ngũ.
Điều này đồng nghĩa khoảng 75% số vụ tự ý rời vị trí xảy ra chỉ trong vòng 1 năm, phản ánh sự sụp đổ niềm tin trong nội bộ quân đội. Chỉ huy Lữ đoàn tấn công của Ukraine là ông Valentyn Manko thừa nhận: “Ngay cả ở Nga cũng không có nhiều binh sĩ tự ý rời vị trí đến vậy”. Hiện Ukraine chỉ huy động được khoảng 30.000 tân binh mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với nhu cầu 70.000 quân của các đơn vị — chỉ đạt 43% mục tiêu.
Phóng sự của Al Jazeera với nhân viên văn phòng Tymofey (36 tuổi) ở Kiev, tiết lộ các nguyên nhân sâu xa của làn sóng đào ngũ. Trên tay Tymofey vẫn còn vết sẹo màu tím nhạt để lại khi trèo qua hàng rào thép gai của trung tâm huấn luyện — lời chứng cho thấy hệ thống huấn luyện quân sự Ukraine đang gặp vấn đề nghiêm trọng.
Những gì Tymofey mô tả gây sốc: Mục tiêu chính của các quản giáo không phải là huấn luyện binh sĩ mà là ngăn họ bỏ trốn. Trung tâm huấn luyện được bao quanh bởi tường bê tông cao 3 mét và rào thép gai, không khác gì nhà tù. Còn huấn luyện thực tế thì cực kỳ qua loa — “Họ đưa cho tôi một khẩu súng, tôi bắn một phát về phía bia, rồi họ đánh dấu vào tên tôi là xong”.
Kiểu huấn luyện hình thức đó khiến tân binh nhận ra mình có thể trở thành “lính xung kích không có cơ hội sống sót”, khiến đào ngũ trở thành lựa chọn hợp lý. Cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Ukraine, Trung tướng Romanenko, nói thẳng về tâm lý binh sĩ: “Họ cảm thấy vào tù còn đáng giá hơn ra tiền tuyến”. Dù luật thời chiến quy định tự ý rời vị trí có thể bị phạt 5–12 năm tù, nhưng trước tỷ lệ tử vong cao ở tiền tuyến, nhà tù lại trở thành lựa chọn “an toàn” hơn.
Thực tế chiến trường: Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine ngày càng bất lợi
Khủng hoảng đào ngũ lập tức phản ánh lên chiến trường. Nga đã chiếm thêm khoảng 505 km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 11/2025, so với 267 km² của tháng Mười, tốc độ tiến quân tăng rõ rệt. Thiếu binh lực khiến Ukraine không thể giữ mật độ phòng thủ cần thiết trên tất cả các hướng; chỉ cần một điểm bị xuyên thủng sẽ dẫn đến hiệu ứng domino.
Tình hình tạo ra vòng xoáy tồi tệ: Thiếu quân dẫn đến thua trận; thua trận khiến binh sĩ mất hy vọng chiến thắng và bỏ trốn nhiều hơn; đào ngũ lại làm thiếu quân, buộc quân đội phải vội vàng tuyển và huấn luyện tân binh; chất lượng huấn luyện giảm làm tỷ lệ sống sót thấp hơn, từ đó càng làm tăng hiện tượng đào ngũ.
Khủng hoảng ngoại giao: Điều kiện đàm phán xung đột với Hiến pháp và thực tế
Trong bối cảnh chiến trường bất lợi, Ukraine phải đối mặt sức ép lớn từ Mỹ buộc phải hòa đàm. Tổng thống Donald Trump sau khi trở lại Nhà Trắng đã áp dụng cách tiếp cận thực dụng hơn, cho rằng “một thỏa thuận tệ hại còn tốt hơn việc mỗi ngày có hàng ngàn người chết”, hàm ý Ukraine không thể thắng.
Kế hoạch hòa đàm được sửa đổi nhiều lần, từ “kế hoạch 28 điểm” mang tính áp đặt, trở thành “phương án 19 điểm” dễ chấp nhận hơn. Đặc phái viên Trump là ông Witkoff và con rể Kushner mang kế hoạch đến Moscow và có cuộc gặp 5 giờ với Tổng thống Nga Putin. Ông Witkoff cho biết hai bên đã đạt đồng thuận về khung an ninh, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn bế tắc.
Tranh chấp lớn nhất là phần lãnh thổ của Donetsk mà Ukraine vẫn kiểm soát. Thừa nhận những vùng Nga đã chiếm tạm thời không thể thu hồi là một chuyện, nhưng từ bỏ phần đất đang nắm giữ lại đụng vào “lằn ranh đỏ” của Hiến pháp Ukraine, đe dọa sự tồn vong của nhà nước. Với ông Zelensky, nhượng bộ lãnh thổ đồng nghĩa đánh mất tính chính danh; nhưng từ chối đàm phán lại đồng nghĩa chiến tranh kéo dài và thương vong lớn hơn.
Một vấn đề mới nổi là tài sản Nga ở nước ngoài. Hiện khoảng 200 tỷ euro tài sản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga và các tài sản nhà nước Nga bị châu Âu đóng băng, trong khi năm ngoái chỉ sử dụng phần lãi để hỗ trợ Ukraine 5,4 tỷ euro — quá nhỏ để đủ trang trải mua vũ khí và tái thiết. Một số nước châu Âu muốn dùng cả phần gốc, tương đương tịch thu tài sản Nga — điều chưa từng áp dụng với cả Đức Quốc Xã. Nga phản đối mạnh mẽ, khiến đàm phán thêm khó khăn.
Khủng hoảng chính trị: Bê bối tham nhũng và áp lực bầu cử
Giữa lúc sức ép bên ngoài gia tăng, tính chính danh của ông Zelensky tiếp tục bị bào mòn bởi bê bối tham nhũng. Đầu tháng 11, Cục Chống tham nhũng Ukraine công bố cựu và đương kim bộ trưởng năng lượng đã nhận gần 100 triệu USD hối lộ từ nhà thầu của công ty điện hạt nhân quốc gia. Nhạy cảm hơn, đối tác kinh doanh cũ của ông Zelensky (được mệnh danh là ví tiền của Zelensky) cùng Chánh văn phòng Tổng thống Yermak đều bị liên đới.
Những vụ bê bối này làm suy yếu nghiêm trọng uy tín chính trị của ông Zelensky. Có thuyết âm mưu cho rằng Mỹ đang dùng vấn đề tham nhũng để gây áp lực buộc Zelensky chấp nhận hòa đàm, vì cơ quan chống tham nhũng nhận hỗ trợ từ Mỹ và FBI đang tham gia điều tra. Dù thực hư thế nào, chúng cũng làm giảm khả năng mặc cả của Zelensky trong thời điểm quyết định.
Ông Trump gây thêm áp lực khi yêu cầu Ukraine phải tổ chức bầu cử. Ngày 9/12, ông tuyên bố Ukraine không thể “mãi viện cớ chiến tranh” để hoãn bầu cử, và người dân có quyền lựa chọn lãnh đạo. Ông Donald Trump Jr. thậm chí nói thẳng Zelensky không chịu ngừng bắn vì biết rằng khi chiến sự chấm dứt, ông sẽ phải bầu lại tổng thống và “không có cơ hội chiến thắng”.
Buộc phải phản ứng, ông Zelensky tuyên bố nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ bảo đảm an ninh, Ukraine có thể tổ chức bầu cử trong 90 ngày. Đây là canh bạc chính trị: Nếu chiến tranh tiếp tục, ông vẫn duy trì quyền lực trong thời chiến; nhưng nếu đàm phán hòa bình, ông có thể thất cử.
Trò chơi địa chính trị: Mỹ, châu Âu và Nga tính toán khác nhau
Lập trường của các bên phản ánh chiến lược riêng:
- Mỹ muốn “cắt lỗ”: Chính quyền Trump cho rằng Ukraine không thể thắng, kéo dài cuộc chiến chỉ làm tăng thương vong và tiêu hao nguồn lực mà Mỹ cần dành cho cạnh tranh với Trung Quốc.
- Châu Âu theo đuổi “chiến thắng kiểu thảm khốc”: Họ không tin Ukraine có thể thắng nhưng muốn Nga phải trả giá đắt, để răn đe Moscow không xâm lược các nước châu Âu khác. Ukraine trở thành “vật hy sinh” bảo vệ an ninh châu Âu.
- Nga kiên trì chiến lược “nhẫn nại”: Moscow nắm thế chủ động, có thể tiếp tục gây sức ép hoặc đàm phán khi điều kiện thuận lợi. Thời gian đứng về phía Nga.
Thế bí của Zelensky
Phân tích tổng thể cho thấy ông Zelensky đang đối mặt 3 lựa chọn đều bất lợi:
- Tiếp tục chiến đấu: Đồng nghĩa tổn thất ngày càng nặng, đào ngũ trầm trọng, thiếu binh lực khiến chiến trường tiếp tục xấu đi. Nếu kéo dài sang 2026, Nga có thể chiếm toàn bộ Donbas và nhiều khu vực khác, lúc đó thỏa thuận hòa bình sẽ còn khắc nghiệt hơn.
- Chấp nhận hòa đàm: Phải nhượng bộ lãnh thổ, đối mặt phản ứng dữ dội từ một số thành phần trong nước, nguy cơ mất chức sau bầu cử, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm.
- Duy trì hiện trạng: Có vẻ khả dĩ nhất nhưng lại là điều không bên nào muốn. Mỹ muốn kết thúc chiến tranh, Nga muốn củng cố thắng lợi, châu Âu không thể hỗ trợ vô hạn, còn người dân Ukraine ngày càng kiệt quệ.
Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn sống còn. Ukraine không chỉ đối mặt thử thách quân sự mà còn khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội. Làn sóng đào ngũ cho thấy thất bại của hệ thống động viên chiến tranh; bế tắc hòa đàm phản ánh sự tàn khốc của địa chính trị; bê bối tham nhũng phơi bày vấn đề trong giới tinh hoa chính trị. 3 khủng hoảng đan cài, tạo nên nút thắt tưởng như không thể tháo gỡ.
Tương lai của Ukraine đầy bất định. Dù chọn phương án nào, cái giá phải trả đều rất lớn. Đây không chỉ là cuộc chiến quân sự, mà còn là phép thử tối hậu đối với ý chí quốc gia, sự gắn kết xã hội và trí tuệ chính trị. Trong thời khắc quyết định này, Ukraine không chỉ cần viện trợ từ bên ngoài, mà còn cần đoàn kết nội bộ và cải cách căn bản — nếu không, ngay cả khi chiến tranh kết thúc, đất nước vẫn sẽ kiệt quệ, đầy thương tích và khó tái thiết.
Từ khóa Chiến tranh Nga - Ukraine Volodymyr Zelensky





























