Chuyên gia Mỹ cảnh báo tham vọng AI của Trung Quốc, kêu gọi siết xuất khẩu chip
- Hạ Vũ
- •
Ngày 12/9, CEO Dario Amodei của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Mỹ Anthropic công khai đăng bài viết kêu gọi làm chậm tiến trình mở rộng quyền tiếp cận các mô hình AI tiên tiến, khiến truyền thông nhà nước Trung Quốc tức giận. Một chuyên gia hàng đầu của Mỹ về chính sách AI cho rằng cuộc khẩu chiến này cho thấy tầm quan trọng của việc Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip AI và các công nghệ khác.
Trong bài viết, ông Amodei kêu gọi “phải kiểm soát tốc độ phát triển của AI tiên tiến” nhằm tránh nguy cơ công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát. Elon Musk, Sam Altman và nhiều nhân vật hàng đầu trong giới AI Mỹ đều bày tỏ ủng hộ.
Ngày 13/9, Global Times đăng bài bình luận cho rằng, xét bề ngoài, bài viết của ông Amodei là một “tiếng nói lý trí” hướng đến vấn đề an toàn AI toàn cầu, nhưng ẩn chứa nhiều điều khoản nhằm kiềm chế Trung Quốc (ĐCSTQ), thực chất là một “kịch bản Chiến tranh Lạnh” trong lĩnh vực AI.
Trong bài viết, ông Amodei cũng cho rằng “trở ngại lớn nhất” đối với đề xuất làm chậm tốc độ phát triển AI của ông là nếu một đối thủ như ĐCSTQ từ chối cùng giảm tốc, Mỹ sẽ phải đối mặt với rủi ro chiến lược rất lớn. Ông xem các hiệp ước vũ khí hạt nhân mà Mỹ từng đạt được với Liên Xô là một mô hình tiềm năng, nhưng thừa nhận việc áp dụng trong lĩnh vực AI sẽ cực kỳ khó khăn.
Trong cuộc tranh luận lớn về an toàn AI, quản lý của chính phủ và cách phối hợp quốc tế, Chris McGuire, nghiên cứu viên cấp cao về Trung Quốc và công nghệ mới nổi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), đồng thời là cựu Phó Giám đốc cấp cao về Công nghệ và An ninh Quốc gia thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC), cũng là chuyên gia hàng đầu về chuỗi cung ứng chất bán dẫn và chính sách AI, đã đăng bài trên X, một lần nữa kêu gọi chính phủ Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc.
Bình luận về bài viết của Global Times, McGuire cho rằng chính quyền ĐCSTQ hiện đã “rõ ràng và không mập mờ” từ chối hợp tác thực chất với Mỹ trong lĩnh vực an toàn AI. Theo ông, diễn biến này nằm trong dự đoán và càng cho thấy tầm quan trọng của việc Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip AI và các công nghệ khác. Hiện nay, những biện pháp kiểm soát này “không thể tranh cãi” đã trở thành một bộ phận cần thiết của bất kỳ hệ thống quản lý an toàn AI nào và phải được xếp vào nhóm ưu tiên chính sách cấp bách.
Ông cho rằng chính quyền ĐCSTQ xem bất kỳ đề xuất nào của Mỹ nhằm hạn chế năng lực AI của Trung Quốc là một nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố vị thế thống trị công nghệ đối với Trung Quốc. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi ĐCSTQ từ trước đến nay cũng nhìn nhận các đề xuất kiểm soát vũ khí của Mỹ theo cách tương tự.
Ông giải thích rằng, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump từng chỉ ra việc duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trước Trung Quốc (ĐCSTQ) trong lĩnh vực AI là vấn đề “sống còn” đối với Mỹ, thì chừng nào Trung Quốc còn cho rằng các phòng thí nghiệm AI của nước này vẫn có cơ hội vượt Mỹ, Bắc Kinh đương nhiên sẽ không muốn áp đặt bất kỳ hạn chế nào lên các phòng thí nghiệm trong nước. Theo ông, tâm lý này có thể hiểu được. Trừ khi Trung Quốc nhận ra rằng họ không thể bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực AI, hoặc xảy ra một sự kiện thảm họa đủ sức gây chấn động chính quyền Trung Quốc và khiến nước này thay đổi quan điểm, tương tự như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Trung Quốc khó có khả năng thay đổi lập trường.
Trong bối cảnh ĐCSTQ không đồng ý đàm phán để áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với các phòng thí nghiệm AI của mình, McGuire phân tích rằng nếu Mỹ muốn duy trì vị thế dẫn đầu về AI, chỉ còn hai lựa chọn: (1) tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip AI và các công nghệ liên quan để làm chậm tốc độ phát triển AI của ĐCSTQ, bởi Trung Quốc cần những công nghệ này để duy trì khả năng cạnh tranh với Mỹ; hoặc (2) vượt Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc đua với tốc độ nhanh nhất có thể, từ chối các yêu cầu quản lý từ các phòng thí nghiệm Mỹ — những biện pháp nhằm làm chậm quá trình phát triển AI để bảo đảm an toàn — và hy vọng cảnh báo của các phòng thí nghiệm về “nguy cơ thảm họa do AI phát triển quá nhanh” là sai.
McGuire cho rằng chừng nào Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn được xem là đối thủ cạnh tranh chủ yếu, và việc duy trì vị thế dẫn đầu về AI vẫn là vấn đề sống còn đối với Mỹ, thì lập trường vừa ủng hộ quản lý an toàn AI vừa phản đối kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc đã không còn nhất quán về mặt logic. Theo ông, thời kỳ áp dụng các biện pháp tình thế hoặc thỏa hiệp trong vấn đề kiểm soát xuất khẩu đã kết thúc.
Trong bài viết, ông Amodei cũng cho rằng các nền dân chủ “tuyệt đối không được ngây thơ” khi làm việc với phía Trung Quốc. Ông đề xuất trước tiên “siết cổ” ĐCSTQ để tạo khoảng cách, sau đó mới có điều kiện tìm kiếm đàm phán nhằm cùng làm chậm tốc độ phát triển.
Ông cũng đề xuất ba biện pháp hạn chế và kiềm chế cụ thể: cấm bán cho Trung Quốc các chip AI hiệu năng cao và thiết bị sản xuất chất bán dẫn; ngăn chặn hành vi “chưng cất” mô hình (model distillation); đồng thời ngăn chặn việc các trọng số cốt lõi của mô hình AI lớn bị đánh cắp hoặc rò rỉ thông qua hoạt động tin tặc. Bài viết cho rằng các biện pháp này nhằm ngăn ĐCSTQ tận dụng việc Mỹ giảm tốc độ nghiên cứu và phát triển AI để vượt qua đối thủ.
































