Tháng 2/2026, tại Úc, vì sợ hãi một buổi biểu diễn nghệ thuật, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đe doạ: Nếu buổi diễn Shen Yun vẫn tiếp tục, Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ gặp chuyện”. Sự việc này đã phơi bày cho thế giới một sự thật: Chính quyền ĐCSTQ luôn ra sức gán nhãn người khác là tà giáo, thực chất họ mới chính là tà giáo và côn đồ thực sự.

Biểu diễn Shen Yun 2025 hoành tráng tại Mỹ, Canada, châu Âu, châu Á, Úc. (Ảnh: Epoch Times)

Bên trong bức tường cao kiểm duyệt thông tin, liệu sự thật có thật sự có thể bị che giấu?

Hãy quay lại một tháng trước, xem bạn bè trong nước đã phản hồi thế nào trước những lời vu khống ác ý của ĐCSTQ đối với Shen Yun.

115.000 lượt thích – sự thức tỉnh của lòng dân trong môi trường khép kín

Ngày 2/1/2026, một sự kiện tin tức tưởng như bình thường lại bất ngờ xé toang tấm màn che kiểm soát dư luận của ĐCSTQ, để lộ xu hướng thực sự của lòng dân. Nguyên nhân bắt đầu từ một thông tin do tờ “Tân Kinh Báo”, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đăng tải trên tài khoản video của mình. Nội dung là tuyên bố của Tổng lãnh sự quán ĐCSTQ tại Sydney công kích “biểu diễn Thần Vận”.

Bản tuyên bố này lặp lại những luận điệu cũ kỹ, ngoài việc vu khống vô căn cứ còn đe dọa các giới trong khu vực lãnh sự phải “tránh xa Thần Vận”, đồng thời tìm cách đánh lạc hướng dư luận bằng câu nói “mỗi năm có hàng chục đoàn nghệ thuật Trung Quốc sang Úc biểu diễn”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không phải bản tin, mà là phần bình luận.

Bên dưới video đó, một bình luận được ghim lên đầu đặc biệt gây chú ý: “Mọi người bây giờ đã tỉnh táo, đều có thể phân biệt được tổ chức nào mới là tà giáo.”

Câu nói này không nêu đích danh ai, nhưng trong thời gian ngắn đã nhận được 115.000 lượt thích. Dưới sự kiểm duyệt mạng nghiêm ngặt của ĐCSTQ, việc bình luận này được đẩy lên vị trí cao nhất tự thân nó đã là một kỳ tích khi truyền đi một tín hiệu vang dội: Người dân không hề ngốc.

Một bình luận được ghim lên đầu đặc biệt gây chú ý: “Mọi người bây giờ đã tỉnh táo, đều có thể phân biệt được tổ chức nào mới là tà giáo.” (Ảnh chụp màn hình)

ĐCSTQ vốn định dẫn dắt dư luận tấn công Shen Yun, nhưng lại gặp phải một cú “lật ngược tình thế” mang tính sử thi. Hơn 115.000 lượt thích ấy đại diện cho hơn 115.000 trái tim đã thức tỉnh.

Trong lòng họ hiểu rõ: Ai là người tẩy não từ nhỏ? Ai tước đoạt tự do ngôn luận? Ai tuyên truyền thù hận? Ai phá hoại văn hóa truyền thống? Khi từ “tà giáo” xuất hiện, trong đầu người dân không còn hiện lên đối tượng ĐCSTQ tuyên truyền, mà chính là bản thân ĐCSTQ.

Từ cú sốc tại phủ Thủ tướng Úc nhìn lại “lịch sử tiến hóa côn đồ” của ĐCSTQ

Nếu những lượt thích trong nước là sự phản kháng thầm lặng, thì hành vi điên cuồng của ĐCSTQ ở hải ngoại lại là biểu hiện của nỗi sợ hãi đến tột độ. ĐCSTQ sợ Shen Yun đến mức nào? Sợ đến mức dùng bom để đe dọa một Thủ tướng!

Cuối tháng 2/2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Úc lưu diễn. Phản ứng của ĐCSTQ không còn dừng ở việc phản đối ngoại giao, mà trực tiếp nâng cấp thành hành vi phạm tội hình sự:

Thư đe dọa: Ngày 10/2, Epoch Times nhận được thư đe dọa, tuyên bố “nếu buổi diễn Shen Yun vẫn tiếp tục, Thủ tướng Úc Anthony Albanese sẽ gặp chuyện”.

Ngày 22/2, mức độ đe dọa đánh bom leo thang. Thư viết rằng đã đặt lượng lớn “thuốc nổ nitroglycerin” tại phủ Thủ tướng ở thủ đô Canberra, nếu không dừng biểu diễn, phủ Thủ tướng sẽ trở thành “đống đổ nát đẫm máu”.

Lời đe dọa này khiến Thủ tướng Úc buộc phải khẩn cấp rời khỏi dinh thự. Dù cuối cùng cảnh sát không phát hiện chất nổ, đây vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Vài tuần trước đó, lãnh đạo Anh, Hàn Quốc và Đan Mạch cũng nhận được những lời đe dọa khủng bố tương tự.

4 bước côn đồ hóa” khi ĐCSTQ can nhiễu biểu diễn Shen Yun

Nhìn lại vài năm qua, có thể tổng kết rõ ràng “4 bước” trong hành vi côn đồ của ĐCSTQ nhằm can nhiễu Shen Yun:

Giai đoạn thứ nhất: Bắt chước vụng về. Cử các đoàn ca múa cấp trung ương sang biểu diễn cùng thời điểm, cùng thành phố để cạnh tranh. Kết quả là chương trình của ĐCSTQ đầy văn hóa đảng, khán giả thưa thớt; còn Shen Yun thì suất nào cũng kín chỗ.

Giai đoạn thứ 2: Gây sức ép ngoại giao. Gửi thư đe dọa quan chức phương Tây, yêu cầu họ không được xem. Kết quả phản tác dụng, nhiều người phương Tây nghĩ: “ĐCSTQ sợ như vậy chắc chắn là điều tốt”, rồi lần lượt mua vé vào xem.

Giai đoạn thứ 3: Thủ đoạn hạ cấp. Thuê người chọc thủng lốp xe buýt của Shen Yun, trộm đạo cụ, hoặc thuê người cầm bảng gây rối trước cửa nhà hát. Kết quả khán giả làm ngơ, vẫn vào xem như thường.

Giai đoạn thứ 4: Khủng bố trần trụi: Đe dọa đánh bom”. Việc ĐCSTQ đe dọa phủ Thủ tướng Úc lần này không chỉ là leo thang thủ đoạn, mà còn bộc lộ rõ bản chất. ĐCSTQ không còn giả vờ là nhà ngoại giao “com-lê cà-vạt”, mà trực tiếp lộ nguyên hình “thổ phỉ côn đồ”.

Vì sao ĐCSTQ sợ hãi đến vậy?

Một chính quyền sở hữu hàng triệu quân, nắm trong tay vũ khí hạt nhân, vì sao lại bị một buổi biểu diễn ca múa làm cho hồn bay phách lạc, thậm chí không tiếc dùng đến thủ đoạn khủng bố? Câu trả lời rất đơn giản: Shen Yun thể hiện một “Trung Quốc chân chính” không có văn hóa của ĐCSTQ.

Tính chính danh trong sự thống trị của ĐCSTQ được xây dựng trên dối trá và sự phá hoại văn hóa truyền thống. Trên sân khấu, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun thể hiện nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa, thể hiện giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn”, thể hiện sự cao quý, lương thiện và tao nhã vốn có của người Trung Quốc.

Khi thế giới xem Shen Yun, họ sẽ thán phục: “Thì ra đây mới là Trung Quốc chân chính!” Khi người Trung Quốc xem Shen Yun, họ sẽ suy ngẫm: “Chúng ta đã mất đi điều gì? Ai đã cướp đi cội nguồn của chúng ta?” Đó chính là điều ĐCSTQ sợ nhất: Sự phơi bày của chân tướng và sự thức tỉnh của lòng người.

115.000 lượt thích của cư dân mạng Đại Lục cho thấy nhận thức xã hội đang thay đổi; những lời đe dọa đánh bom ở hải ngoại chứng minh ĐCSTQ đã đến bước đường cùng. Cổ ngữ có câu: “Làm nhiều điều bất nghĩa ắt tự diệt.” Một chính quyền sa sút đến mức phải dựa vào dối trá để duy trì ổn định trong nước, dựa vào đe dọa bom để ngăn cản biểu diễn ở nước ngoài, liệu còn cách sự sụp đổ bao xa?

Đối với chúng ta, những người bình thường, việc phân biệt đúng sai thật ra rất đơn giản: Một buổi biểu diễn mà ĐCSTQ dốc toàn lực quốc gia, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn khủng bố để ngăn khán giả xem, chắc chắn đáng để họ mua một tấm vé và nghiêm túc thưởng thức một lần.

Trần Tĩnh

(Bài viết chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Vision Times)

Xem thêm: