Gần đây, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã mạo hiểm tiến sâu vào khu vực địch tại Iran, thực hiện một chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đầy kịch tính. Ngay sau nửa đêm ngày 4/4, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố một thành viên phi hành đoàn còn lại của chiếc F-15E bị Iran bắn rơi đã được cứu. Hành động liều mình cứu đồng đội của quân đội Mỹ nhận được nhiều lời khen ngợi, trong khi việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trang bị cho binh sĩ thiết bị có thể bị cấp trên điều khiển từ xa kích nổ tiêu diệt họ khi bị tách khỏi đơn vị, lại một lần nữa thu hút sự chú ý.

Hôm 5/4/2026 Iran công bố hình ảnh xác máy bay quân sự Mỹ bị cháy rụi. Ảnh: Chụp màn hình video

Ngày 3/4, máy bay chiến đấu F-15E của quân đội Mỹ bị bắn rơi trong không phận Iran, hai thành viên phi hành đoàn nhảy dù thoát thân, một người được cứu ngay trong ngày, người còn lại mất tích. Quân đội Mỹ lập tức triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Đến nửa đêm ngày 4/4, Tổng thống Trump đăng bài trên nền tảng “Truth Social” rằng: “Chúng ta đã cứu được anh ấy!” “Theo chỉ thị của tôi, quân đội Mỹ đã điều động hàng chục máy bay được trang bị những loại vũ khí tối tân và có sức sát thương hàng đầu thế giới để đi cứu anh ấy. Anh ấy bị thương, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Ca ngợi quân đội Mỹ, cư dân mạng chỉ trích truyền thông ĐCSTQ

Tân Hoa Xã, “Tân Kinh Báo” và các cơ quan truyền thông chính thức khác của ĐCSTQ, vào sáng hôm trước vẫn dẫn lại phát ngôn phía Iran cho rằng quân đội Mỹ cố gắng cho nổ chết thành viên thứ hai của phi hành đoàn F-15E bị mất liên lạc. Tuy nhiên, ngay sau đó đã có tin Mỹ cứu thành công người lính này. Trước điều này, cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích dữ dội, cho rằng truyền thông ĐCSTQ “ngay cả dấu câu cũng không thể tin”, “không còn biết xấu hổ thì nói gì đến đạo đức nghề nghiệp”.

Ngoài ra, theo báo chí đưa tin, trong quá trình cứu nạn kéo dài 2 ngày lần này, số máy bay mà Mỹ mất ước tính bao gồm: một máy bay tấn công A-10 “Thunderbolt II”, trị giá khoảng 18,8 triệu USD; hai máy bay vận tải C-130 “Hercules”, khoảng 150 đến 200 triệu USD; một trực thăng không người lái MH-6 “Little Bird”, khoảng 7,5 triệu USD; hai máy bay không người lái MQ-9 “Reaper”, 60 triệu USD.

Có truyền thông ĐCSTQ đưa tin về sự việc này với tiêu đề nhấn mạnh góc độ “chi phí cho chiến dịch cứu hộ của quân đội Mỹ vô cùng đắt đỏ, thiệt hại máy bay vượt quá 400 triệu USD”, gây tranh cãi lớn trên mạng.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc ca ngợi hành động không tiếc bất cứ giá nào để cứu binh sĩ của quân đội Mỹ:

“Bán mạng cho quân đội Mỹ, một chữ: đáng!”

“Mạng người là vô giá. ‘Giải cứu binh nhì Ryan’ cũng sẽ được làm thành phim”.

“Biên tập định bôi xấu Mỹ, không ngờ phản tác dụng”.

“4 trăm triệu USD, cộng thêm rủi ro không thể đoán trước, để cứu một người lính có thể bị thương tật, hành động này đủ khiến người dân tin tưởng rồi”.

Thiết bị tự hủy cá nhân của ĐCSTQ – cư dân mạng: coi mạng người như cỏ rác

Cũng có không ít cư dân mạng cảm thán rằng người dân Trung Quốc đại lục dưới sự cai trị của ĐCSTQ là không có nhân quyền:

“Có nơi mạng người rẻ như cỏ, có nơi mạng người quý như vàng, bạn muốn sống ở đâu?”

“Thà tốn 400 triệu USD cũng không bỏ rơi một người. Còn có nơi thì hoàn toàn ngược lại…”

“Cứu một lính Mỹ không tiếc 400 triệu, vậy tại sao họ không yêu cầu phi công từ chối bị bắt và chiến đấu đến chết?”

Cũng có người liên tưởng rằng ĐCSTQ đã phát minh một loại thiết bị, một khi binh sĩ bị tách khỏi đơn vị và mất liên lạc, chỉ huy có thể từ xa kích nổ để tiêu diệt binh sĩ đó.

Chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất cho rằng, hành động liều mình cứu đồng đội của quân đội Mỹ lần này tạo thành sự đối lập rõ rệt với thiết bị tự hủy cá nhân có thể sát nhân từ xa của ĐCSTQ.

Cuối năm 2020, hệ thống tác chiến được Quân khu Tây Tạng của ĐCSTQ trang bị cho binh sĩ đã trở thành tâm điểm bàn luận. Theo truyền thông đại lục đưa tin, “hệ thống tác chiến số hóa cá nhân” gây tranh cãi này tích hợp các chức năng như thiết bị định vị, bộ chuyển đổi âm thanh và xử lý thông tin; mũ bảo hiểm của binh sĩ được gắn ăng-ten vệ tinh, đồng thời trang bị kính nhìn đêm đa chức năng một ống, và trên cánh tay có thiết bị đầu cuối kỹ thuật số. Tiểu đoàn trưởng ngồi tại trung tâm chỉ huy có thể trực tiếp chỉ huy từng binh sĩ.

Hệ thống do Quân khu Tây Tạng trang bị này có thể dẫn đường pháo kích chỉ bằng một nút bấm, nếu rơi vào tay quân đội Ấn Độ thì hệ thống sẽ tự động tự hủy. Báo cáo cũng đề cập rằng, nếu binh sĩ bị thương nặng nhưng không muốn bị bắt, kích hoạt thiết bị tự hủy không chỉ có thể bảo vệ danh dự quân nhân mà còn khiến đối phương không thể thu thập được bất kỳ thông tin nào từ hệ thống này. Nếu chỉ huy phát hiện trên màn hình có binh sĩ bị tách xa khỏi đơn vị và không thể liên lạc, cũng sẽ từ xa kích hoạt tự hủy.

Đối với hệ thống được quảng bá là công nghệ cao này, không ít người chỉ trích ĐCSTQ “coi mạng người như cỏ rác”, “xem con người như bia đỡ đạn”.

Phân tích: “biện pháp quản lý kiểu khủng bố” của ĐCSTQ khó có thể thắng trận lâu dài

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Tài nguyên Quốc phòng Đài Loan, Tô Tử Vân, từng nói với The Epoch Times rằng việc ĐCSTQ cố ý thể hiện khả năng kích nổ mũ bảo hiểm của binh sĩ từ xa khiến người ta cảm thấy rất đau lòng, bởi trong chiến tranh không thể loại bỏ yếu tố con người. Để bảo vệ bí mật thiết bị hoặc ngăn binh sĩ đầu hàng tiết lộ thông tin, việc kích nổ từ xa giết chết binh sĩ là “biện pháp quản lý kiểu khủng bố”. Cách làm này rất khó giành chiến thắng lâu dài.

Đài CCTV của ĐCSTQ năm 2013 cũng từng đưa tin lực lượng đặc nhiệm nữ được trang bị hệ thống tác chiến số hóa cá nhân mới này. Trước đó, vào tháng 9/2012, báo quân đội ĐCSTQ đã ca ngợi hệ thống này, đăng bài “Nếu thiết bị cá nhân kết nối nền tảng chỉ huy rơi vào tay địch có thể điều khiển từ xa để tự hủy”.

Việc ĐCSTQ không coi quân nhân là con người đã có tiền lệ từ trước; trong thời kỳ nội chiến giữa Quốc dân đảng và ĐCSTQ, ĐCSTQ đã sử dụng chiến thuật dồn quân ồ ạt, gây thiệt hại nhân mạng rất lớn.

Năm 2021, ĐCSTQ phát hành bộ phim “Kháng Mỹ viện Triều” Trường Tân Hồ nhằm thúc đẩy làn sóng chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, dân gian đặt nghi vấn về tính chính nghĩa của trận chiến Trường Tân Hồ, cũng như việc ĐCSTQ phớt lờ quyền sống của binh sĩ. Bộ phim ghi lại việc ĐCSTQ đưa 150.000 quân vào miền bắc Triều Tiên trong điều kiện không có quần áo chống rét, dưới nhiệt độ hơn âm 30°C, khiến nhiều người bị chết cóng hoặc bị thương do lạnh.

Tháng 6/2020, xung đột đẫm máu nổ ra tại biên giới Trung – Ấn. Theo truyền thông Ấn Độ, phía Ấn có ít nhất 20 người thiệt mang; phía Trung Quốc có thương vong từ 35 đến 43 người. Quân đội Ấn Độ ngay sau đó công bố chi tiết về 20 binh sĩ tử trận và tổ chức quốc tang long trọng. Trong khi đó, ĐCSTQ không công bố con số thương vong cụ thể, danh sách tử sĩ cũng công bố chậm trễ, không có tang lễ công khai; mãi đến ngày 19/2/2021, truyền thông nhà nước ĐCSTQ mới công bố phía Trung Quốc có 1 người chết và 4 người bị thương, nhưng tính xác thực của số liệu này bị nghi ngờ rộng rãi.