Vấn đề lớn của phương Tây: Không thể ngừng nói dối. Cả với chính mình — Ý kiến
- Nhật Tân
- •
Đây là một bài xã luận đồng quan điểm với cuốn sách “Tại sao các nhà lãnh đạo nói dối” (2011) của giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế John Mearsheimer (78 tuổi). Trong sách, giáo sư người Mỹ lập luận rằng các nhà lãnh đạo là nói dối. Họ nói dối với dân chúng của chính mình nhiều hơn là nói dối với nước ngoài, vì điều cuối cùng họ cần là thuyết phục dân chúng của họ làm điều nào đó, mà nhiều lúc chính họ cho là tốt. Lãnh đạo của thể chế dân chủ nói dối nhiều hơn các nhà độc tài, vì nhà độc tài không có nhu cầu lớn đến thế trong việc thuyết phục dân chúng, hơn nữa, họ đã nắm bộ máy tuyên truyền trong nước rồi. Một số nhà độc tài là tín đồ sùng đạo, mà giáo điều trong tín ngưỡng coi việc nói dối đối với dân chúng trong nước, những người có cùng tín ngưỡng với họ, là việc làm tội lỗi. Các nhà lãnh đạo đặc biệt dối trá khi vận động chiến tranh. Còn trong bài xã luận này, nhà báo chuyên ngành lịch sử người Đức Tarik Cyril Amar (56 tuổi) phân tích các sự kiện thế giới hiện nay, đặc biệt là liên quan tới chiến tranh Ukraine, và đưa ra bình luận về sự giả dối trong hàng ngũ lãnh đạo phương Tây. Chúng tôi dịch toàn văn.
Quyền lực và chân lý không phải là đồng minh cùng đường.
Thật vậy, dù là cá nhân hay tổ chức —dù là chính phủ, công ty, trường học, hay “think tank” cố vấn— thì đều có xu hướng nói dối nhiều hơn khi họ nắm được quyền lực lớn hơn.
Và những quyền lực nhỏ, nếu không sống trong ảo tưởng, thì cũng phải nói dối. Nếu không, họ sẽ bị những quyền lực lớn uốn nắn, chèn ép, thậm chí còn tệ hơn. Chân lý đem lại tự do cho chúng ta, như Chúa Kitô đã dạy, nhưng mà, vì giả dối cho nên hiếm ai được tự do trên thế gian này.
Tuy nhiên, trong đó thì quả thực vẫn xuất hiện những khác biệt. Nó khá là quan trọng. Ví dụ, liên quan đến câu hỏi: Ai có độ đáng tin cao hơn, và ai có độ đáng tin thấp hơn. Thậm chí, nó dẫn đến một vấn đề khác, thường rất then chốt: Ai là người mà ta nên ủng hộ hoặc cùng phe, ngay cả khi sự hợp tác ấy là có tính thời hạn trong điều kiện nhất định?
Có một điều rõ ràng với bất kỳ ai chưa bị tẩy não đến mức không thoát ra được: Hôm nay nguồn phát tán tuyên truyền, thông tin sai lệch, tin giả —dù dùng cách gọi thế nào đi nữa— thì tệ nhất chính là phương Tây. Rõ ràng, không cần bàn cãi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Những ví dụ điển minh họa cho kết luận ấy —sự thật rõ rành rành nhưng mà phương Tây chính là hầu như không bao giờ thừa nhận— đã xuất hiện vô số lần và qua nhiều thế kỷ.
Chẳng hạn, từ cuộc thảm sát đẫm máu năm 1204 khi các chiến binh dưới lá cờ “cuộc thập tự chinh thứ tư” của Công giáo đã tới cướp phá thành phố lịch sử Constantinople của Chính thống giáo, đến việc bằng danh nghĩa truyền bá “tự do thương mại” và “văn minh” để tiến hành Chiến tranh Thuốc phiện để gây chiến và đầu độc cho quảng đại dân chúng của một đế chế có nền văn minh lâu đời nhất vào giữa thế kỷ 19, hay là cái gọi là “giải phóng Libya” năm 2011, nhưng trên thực tế là đập phá tan hoang một nhà nước đang hoạt động, mức sống rất tốt và đang đem tới một tương lai hứa hẹn cho hàng triệu dân chúng.
Sẽ dễ hiểu hơn nếu biết việc George Orwell là người Anh và từng phục vụ Đế quốc Anh với cương vị một nhà thực thi luật pháp giữa những nạn nhân của nó ở Ấn Độ: Không ai có thể cạnh tranh với “chủ nghĩa Orwell” của phương Tây về phương diện quen thuộc đến mức ăn sâu bén rễ ở đó. Đỉnh cao kinh hoàng gần đây nhất —nhưng chắc chắn không phải là cuối cùng của phương Tây— như những ai không bị tẩy não đều đang chứng kiến, đó là việc các quốc gia phương Tây hợp tác cùng nhau đứng sau Israel trong diệt chủng Gaza, nhưng lại gọi đó là “tự vệ” và “chống khủng bố” đồng thời bôi nhọ những ai lên tiếng chống đối là “bọn bài Do Thái” và “khủng bố.”
Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago, đã lập luận trong cuốn sách “Tại sao các nhà lãnh đạo nói dối” (2011) của mình, rằng có trường hợp nhà lãnh đạo nói dối với dân chúng cả trong và ngoài nước, vì họ tin rằng điều đó tốt cho đất nước của họ. Ví dụ về lời nói dối của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt vào tháng 8/1941 về Sự kiện USS Greer, chính là vì ông tin rằng Mỹ có lợi to lớn khi tham gia sâu vào Đại Thế chiến II.
Cuốn sách khẳng định rằng các nhà lãnh đạo không nói dối đối với các quốc gia khác như đối với quốc gia mình, và rằng các nhà lãnh đạo của thể chế dân chủ nói dối người dân của mình hơn là các nhà độc tài. Vì vậy, ông bắt đầu cuốn sách của mình với dẫn chứng rằng không có gì ngạc nhiên khi Saddam Hussein không nói dối về việc sở hữu WMD (vũ khí hủy diệt hàng loạt) —ông thành thật nói rằng mình không có— nhưng George Bush và một số cố vấn chủ chốt đã nói dối người dân Mỹ về mối đe dọa ấy từ Iraq.
Giáo sư Mearsheimer cho rằng các nhà lãnh đạo của thể chế dân chủ có nhiều khả năng nói dối nhất nhắm vào dân chúng của họ là khi tiến hành các cuộc chiến tranh. Họ khó có thể nói dối các quốc gia khác vì quốc gia khác sẽ không tin họ, đặc biệt là quốc gia thù địch. Cho nên, để vận động cho chiến tranh, thì đối tượng bị lừa dối nhất chính là dân chúng của họ.
Có chỗ, giáo sư cho rằng nói dối có thể gây “phản tác dụng” và tạo thành văn hóa lừa dối trong nước.
Theo giáo sư, “che giấu”, tức là khi một nhà lãnh đạo im lặng về một vấn đề quan trọng, và “xoay xở”, tức là khi một nhà lãnh đạo kể một câu chuyện nhấn mạnh vào mặt tích cực và hạ thấp hoặc bỏ qua mặt tiêu cực, thì đều cũng được xem là loại thủ đoạn mang tính giả dối.
Lưu ý rằng, giáo sư đã hữu ý phân tích vấn đề nói dối từ góc độ quan hệ quốc tế đã buộc nhà lãnh đạo phải làm như vậy, và bỏ qua việc phân tích từ góc độ đạo đức. Đó là vì giáo sư viết sách từ góc độ “chính trị hiện thực” của mình, chủ thuyết chính trị mà giáo sư Mearsheimer là một trong những nhà lý luận tiêu biểu đương đại, chứ không liên quan tới việc cá nhân con người ông là có quan điểm như thế nào về đạo đức và nhân văn.
Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực, với cả Washington Post và Foreign Affairs đều mô tả cuốn sách là “hấp dẫn”. Oxonian Review cho rằng vì tác giả của cuốn sách chỉ giới hạn từ góc nhìn chính trị hiện thực, mà không tính đến vấn đề đạo đức, cho nên trên thực tế tác hại của việc nói dối của các nhà lãnh đạo là còn cao hơn nhiều so với miêu tả trong sách.
Có một biểu hiện của chứng nghiện nói dối dữ dội và không ngừng nghỉ này của phương Tây mà chúng ta không nên bỏ qua vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc khiến thông tin sai lệch của phương Tây trở nên độc hại dai dẳng: Phương Tây không bao giờ thừa nhận, sửa chữa, hoặc hối tiếc về tin tức giả dối của mình, ít nhất là trong thời gian mà nếu sự thật được phơi bày thì sẽ dẫn tới xảy ra điều mà điều họ không muốn.
Chẳng hạn, phương Tây than thở về “sai lầm” —thực ra đó là một tội ác to lớn— trong Chiến tranh Việt Nam? Họ chỉ làm vậy, và cũng chỉ làm dáng một chút thôi, sau khi có các bộ phim dựa trên thực tế có thật và biểu đạt sự thương hại đối với nạn nhân (Rambo First Blood I, Trung đội, Full Metal Jacket) hoặc bộ phim hoàn toàn ảo tưởng (Rambo First Blood II) nào đó trở nên ăn khách đến thế.
Cũng thế, liệu phương Tây sẽ thừa nhận rằng “Vụ thảm sát bắn tỉa Maidan” năm 2014 là một “hoạt động cờ giả” sát nhân hàng loạt được thực hiện bởi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc và phát xít Ukraine tàn bạo (trong đó có người vừa bị ám sát gần đây Andriy Parubiy) rồi sau đó đổ lỗi cho chính quyền Yanukovych mà họ muốn lật đổ? Chắc chắn là không. Bất chấp rằng hiện nay đã có rất nhiều bằng chứng nổi lên, như những nghiên cứu tỉ mỉ, chi tiết và kết luận của học giả người Canada gốc Ukraine Ivan Katchanovski, có thể dễ dàng được tìm thấy dưới dạng sách truy cập mở từ một trong những nhà xuất bản học thuật uy tín nhất thế giới.
Bởi vì nếu phương Tây một khi thừa nhận sự thật này, thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của nền tảng của cả một tòa nhà cao ốc lừa dối được dựng trên đó để biện minh cho việc lợi dụng Ukraine và người dân Ukraine một cách dã man trong một chiến tranh ủy nhiệm nay đã thất bại trong sự nghiệp chống Nga. Bấy giờ phương Tây đã tự phụ một cách ngây thơ rằng bằng vào “cách mạng nhân phẩm” (kỳ thực là đảo chính) năm 2014, đi ngược lại lòng dân, thì họ có thể “từ dân chúng bên dưới” mà dựng nên một chế độ “dân chủ” và thấm đẫm “nhân phẩm” quốc gia. Thực tế cho thấy hiện nay người ta đang phải đối mặt với kết quả rối ren của thủ đoạn lật đổ, thao túng chính quyền, và phản bội những lời hứa với dân chúng Ukraine, kết quả của hành động bất tài nhưng tàn ác và giả dối của giới chính khách phương Tây.
Và rồi, phải chăng tiếp theo thì phương Tây sẽ thừa nhận hay không rằng Nga thực sự đã bị khiêu khích trong hơn ba thập kỷ? Rằng phe nhóm cực hữu Ukraine hùng mạnh và nguy hiểm ấy, chính là một mớ hổ lốn những kẻ theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, tân Quốc xã, và đủ loại phần từ phát xít khác mà phương Tây đã “bình thường hóa” rồi sau đó trang bị vũ khí vượt quá cả những giấc mơ hoang đường nhất của họ? Rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là một kẻ độc tài, tham nhũng, và hoàn toàn lệ thuộc vào nước ngoài?
Vài ngày gần đây, thế giới đang chứng kiến 2 chiến dịch thông tin sai lệch, thoạt nhìn có vẻ không liên quan nhưng cả 2 đều phục vụ cho cuộc tấn công tuyên truyền không ngừng nghỉ của phương Tây vào Nga và việc họ không ngừng khơi dậy cơn cuồng chiến tranh trong nước: (a) Ursula von der Leyen, nhà độc tài trên thực tế và là phó vương của Mỹ tại EU, một chính trị gia không được bầu cử và luôn vướng vào bê bối, đã gây ra một cơn sốt truyền thông khi tuyên bố máy bay của bà bị tấn công bằng thiết bị gây nhiễu GPS của Nga; (b) tại Ukraine, sau vụ Andriy Parubiy bị hành quyết ngay trên đường phố, thì ban đầu chính quyền đã tiết lộ những gợi ý ngớ ngẩn nhằm đổ lỗi cho —bạn đoán được điều gì sắp xảy ra rồi đấy— tất cả đều tại vì Nga, Nga, Nga!
Đến nay, chỉ vài ngày sau khi xuất hiện, cả hai tin giả này đều đang sụp đổ.
Kẻ bị bắt giữ, kẻ được cho là đã hành quyết Andriy Parubiy trên một con phố nhỏ trên Đại lộ Stepan Bandera, Lviv, đã giải thích động cơ của mình trong phiên tòa đầu tiên: Trả thù. Mikhail Stselnikov, người cũng sống ở Lviv giống như Parubiy, muốn trừng phạt thành viên của giới chính trị Ukraine, vì những chính sách thảm khốc, trong đó dẫn tới việc khiến con trai ông mất tích và rất có thể đã tử trận trong một trong những trận chiến vô nghĩa nhất của một cuộc chiến vô nghĩa, cụ thể là ở trận Bakhmut.
Như các nhà quan sát tinh tường đã chỉ ra ngay lập tức, ở Ukraine và cả trên toàn thế giới, cú quay xe sốc hông này của vụ án Parubiy chắc hẳn là điều cực kỳ khó chịu đối với chính quyền Kiev. Sau nỗ lực ngu ngốc đổ lỗi cho Nga, giờ đây rõ ràng câu chuyện thực sự lại là về việc bao nhiêu người dân Ukraine đã quá chán ngấy việc giới lãnh đạo của họ bán rẻ đất nước và mạng sống của họ cho phương Tây. Chỉ riêng sự thật đó thôi đã đủ để chế độ ấy, nếu họ thật sự có lòng cầu thị, rút ra nhiều bài học từ đó, và từ các cuộc thăm dò dư luận. Vụ sát hại Andriy Parubiy cho thấy dân chúng Ukraine vô cùng bất mãn, đến mức có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tự giải phóng mình, hoặc ít nhất là để trả thù.
Còn về trò đùa tai hại của Ursula về máy bay thì sao? Lại một trò lừa đảo thông tin nữa. Sự thật té ngửa được phơi bày khi Fightradar24 —một trang theo dõi chuyến bay đáng tin cậy và được công nhận rộng rãi— có đầy đủ số liệu vạch trần toàn bộ câu chuyện. Cụ thể: Tín hiệu GPS không bị nhiễu, chuyến bay chỉ kéo dài hơn dự kiến một chút, nghĩa là, toàn bộ câu chuyện do EU, các kênh tuyên truyền lớn của phương Tây, hàng dàn các quan chức NATO đang lan truyền những ngày qua, thuần túy toàn là là bịa đặt, nhảm nhí, và vớ vẩn.
Phương Tây là nơi liên tục bịa đặt những lời dối trá trắng trợn, nhưng lại hầu như không bao giờ thừa nhận sai lầm, ngay cả khi chúng đã bị vạch trần. Điều này đi kèm với xu hướng độc hại là tin vào chính những câu chuyện của mình: Nó biến phương Tây trở thành vùng đất không chỉ là của sự lừa dối, mà còn là của nơi người ta trở nên hoang mang và đánh mất niềm tin vào đồng bào của chính mình.
Đã nói tới đây, thì cũng phải nói một ví dụ nữa. Đó là vụ đường ống Nord Stream. Ngay cả trong những trường hợp hiếm hoi sau khi phương Tây (lặng lẽ) bị buộc phải từ bỏ một trong những câu chuyện hoang đường ngớ ngẩn của họ —chẳng hạn phiên bản kể rằng Nga chẳng có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc cho nổ một trong những tài sản quan trọng nhất của mình, đường ống Nord Stream— thì sự thật vẫn không lộ ra. Thay vào đó, những lời nói dối cũ và không ai tin nữa, đã được thay bằng lời nói dối mới. Phương Tây cứ làm thế, mặc kệ rằng lời nói dối mới hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói dối cũ.
- Việc nhà báo gạo cội Seymour Hersh loan tin rằng chính Mỹ là thủ phạm đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream, và sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn lối nói mập mờ rằng “Tôi không trả lời câu hỏi này, vì tôi không muốn nước ta bị sa lầy hơn cả tình trạng hiện nay,” đã khiến các phiên bản báo cáo trước đó của phương Tây về vụ đường ống Nord Stream trở nên không đáng tin.
Nếu nhìn vấn đề theo chiều hướng bi quan, thì có lẽ sẽ sẽ đến một ngày nào đó mà việc phương Tây nói dối hay nói thật cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nghĩ kỹ, thì có lẽ sẽ như vậy, bởi vì đã có một số việc thì dù phương Tây có làm hoặc không làm thì đã không còn quan trọng nữa. Phải chăng đó là tin tốt duy nhất ở đây.
Nhật Tân (dịch từ bài “The West has a big problem: It can’t stop lying. Even to itself” của nhà báo người Đức chuyên ngành lịch sử Tarik Cyril Amar)
–/–
Tarik Cyril Amar là nhà bình luận chính trị người Đức, hiện làm việc ở Đại học KOC, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành lịch sử. Ông có website cá nhân tại tarikcyrilamar.com.
–/–
Tham khảo về chủ đề tân phát xít (neo-nazi) ở Ukraine, một trong những chủ đề mà trước đây phương Tây vẫn đưa tin. Nhưng khi cần duy trì hình ảnh chính nghĩa cho chính quyền Kiev, phục vụ cho sự nghiệp chống Nga, thì chủ đề này ‘biến mất’ khỏi truyền thông phương Tây.
Lời ca “Bandera là cha! Ukraine là mẹ!” trong một giai điệu mới (video do chính ban nhạc đăng ngày 22/6/2024):
Giai điệu khác thịnh hành từ trước, như trong các video sau.
Trẻ nhỏ ở trường học Ukraine hát: “Bandera là cha! Ukraine là mẹ! Vì Ukraine, chúng ta sẽ đi chiến đấu!”:
🇺🇦
In the Ukrainian primary schools children are taught to celebrate the national hero Bandera, yes – THE WWII Nazi collaborator and mass murderer Stepan Bandera, here with the song "Bandera is our father".And no, Ukraine has still no nazi problem… 🙄 pic.twitter.com/VceSbrMKBF
— David Roth-Lindberg (@RothLindberg) April 5, 2024
Nghị sỹ khóa đương nhiệm hát trong nhà Quốc hội Ukraine: “Bandera là cha! Ukraine là mẹ! Chúng ta chiến đấu vì Ukraine!” (video do nghị sỹ Ukraine Mykola Kniazhytskyi đăng trên mạng xã hội ngày 21/10/2021):
Батько наш – Бандера, Україна – мати. Ми за Україну ідемо воювати! Європейська Солідарність
Батько наш – Бандера, Україна – мати. Ми за Україну ідемо воювати!
Європейська СолідарністьPosted by Микола Княжицький on Thursday 21 October 2021
Lính đặc nhiệm mũ nồi đỏ của Ukraine hát: “Bandera là cha! Ukraine là mẹ!”:
Ukrainian paratroopers singing “Our father is Bandera, our mother is Ukraine”. Bandera was the leader of Ukraine’s Nazi organization and murdered over 100,000 Poles and Jews in 1943-1944.
Just in case you still think the Ukrainian military and government isn’t filled with Nazis! pic.twitter.com/NThATvkJZX
— Armani (@historyoarmani2) October 18, 2022
Ca sỹ Ukraine cùng những người ủng hộ hát trong một sự kiện LGBT năm 2023 ở nước ngoài:
Bei der LGBT-Parade in München war der ukrainische Sänger Melovin zu Gast, der ein Lied über Stepan Bandera als „unseren Vater“ sang.
Das Lied löste Begeisterung der Menge aus, die mit „Wir werden für die Ukraine kämpfen“, skandierte. pic.twitter.com/yYsyj6XBlZ
— Rolf 🇩🇪 🇳🇱 🇮🇹 🇪🇸 🇵🇹 🇬🇷 🇸🇪 🇩🇰 🇧🇪 (@___rolf___) June 29, 2023
Phim tài liệu ngắn về thảm sát Volhynia, vụ mà mà Ba Lan gọi là tội diệt chủng khi 100.000 người Ba Lan bị nhóm quân theo tư tưởng phát xít Stepan Bandera tàn sát thời Đại Thế chiến II. Đến nay, Ba Lan vẫn giữ thông điệp rằng họ muốn Ukraine xin lỗi về vụ thảm sát này. Đương nhiên, một lời xin lỗi đúng nghĩa sẽ gồm cả việc xóa trừ chủ nghĩa tân phát xít, loại trừ tôn vinh Stepan Bandera như anh hùng dân tộc ở Ukraine:
Video tài liện về Stepan Bandera, người mà chính quyền Ukraine coi là anh hùng dân tộc, trong khi các cộng đồng quốc tế coi là tội phạm chiến tranh:
Từ khóa truyền thông phương Tây Recommend Chiến tranh Nga - Ukraine John Mearsheimer Phát xít mới Stepan Bandera Neo-Nazi Tarik Cyril Amar Ukraine
