Vào tháng 3 năm 2026, Ý đã ra lệnh trục xuất 8 công dân Trung Quốc bị nghi ngờ tham gia vào các hành vi đàn áp xuyên quốc gia, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng thời, có thông tin cho thấy ĐCSTQ tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát và đàn áp ở nước ngoài. Các chuyên gia chỉ ra rằng, hành vi đàn áp xuyên quốc gia này đang dần chuyển từ một vấn đề ngoại giao sang hành vi phạm tội có trách nhiệm pháp lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến pháp quyền quốc tế và xã hội dân chủ, khiến pháp chế quốc tế đối với ĐCSTQ ngày càng nóng lên.

Milan, Ý, ngày 21/2/2019: Các sĩ quan cảnh sát kiểm tra giấy tờ của một người. (Nguồn: Fabio mazzarotto / Shutterstock)

Hacker xâm nhập châm ngòi khủng hoảng, Ý từ quan sát sang cứng rắn

Tháng trước, Ý phơi bày một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, thúc đẩy chính phủ nước này phải hành động. Theo tổ chức nhân quyền Safeguard Defenders báo cáo, hacker có liên hệ với chính quyền ĐCSTQ đã xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của lực lượng cảnh sát chống khủng bố Ý (DIGOS), lấy được dữ liệu nhạy cảm của khoảng 5.000 cảnh sát và các đối tượng được bảo vệ.

Sự kiện này bị coi là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia và hệ thống tư pháp, đồng thời buộc Chính phủ Ý đánh giá lại rủi ro từ các hoạt động của ĐCSTQ trên lãnh thổ của Ý. Sau đó, Bộ Nội vụ ban hành lệnh, trục xuất 8 công dân Trung Quốc ra khỏi lãnh thổ. Trong đó 3 người bị lập tức đưa về nước, những người còn lại hoặc đã rời khỏi Ý, hoặc đang bị tạm giữ.

Đồng thời, Ý cũng đình chỉ hợp tác cảnh vụ với ĐCSTQ. Giới quan sát phổ biến cho rằng, điều này đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách của Ý: từ thái độ tương đối bảo thủ, mang tính quan sát trước đây, chuyển sang coi đàn áp xuyên quốc gia một cách rõ ràng là vấn đề an ninh quốc gia và pháp luật.

Về việc này, luật sư nhân quyền người Hoa tại Mỹ, ông Ngô Thiệu Bình, nói với Epoch Times rằng, đây là lần “đầu tiên tôi nhìn thấy cơ quan an ninh của một quốc gia châu Âu thực sự có hành động pháp lý đối với các đại diện đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”, có tác dụng mang tính “giải tỏa”, và là một tín hiệu quan trọng đối với những người bất đồng chính kiến ở hải ngoại.

Đàn áp xuyên biên giới leo thang, chuyên gia: Lời cảnh báo đối với trật tự quốc tế

Theo tài liệu do Safeguard Defenders tổng hợp, hành động nhằm vào người bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Ý đã kéo dài nhiều năm, và thủ đoạn bao trùm cả hai phương diện trực tuyến và đời thực: trên mạng thì bôi nhọ, đe dọa, công khai thông tin cá nhân của họ, thậm chí thẩm vấn và gây sức ép với cha mẹ của họ đang ở Trung Quốc; đồng thời, cũng có người tìm cách lần theo tung tích của người bất đồng chính kiến ngay trên đất Ý, tiến hành khủng bố, đe dọa trực tiếp.

Ông Ngô Thiệu Bình chỉ ra rằng, đàn áp xuyên quốc gia tuyệt đối không phải sự kiện ngẫu nhiên, mà là hiện tượng tồn tại lâu dài và đang dần gia tăng. “ĐCSTQ hành động một cách trần trụi… điều này trên thực tế là hành vi xâm phạm trực tiếp chủ quyền tư pháp của quốc gia khác.” Ông còn lấy bản thân làm ví dụ, cho biết mình từng bị quấy rối bằng điện thoại, người thân, bạn bè bị đe dọa, cho thấy loại áp lực này dù ở nước ngoài cũng khó có thể thoát khỏi.

Giám đốc Viện Thư viện Dân chủ của người Hoa tại Đài Loan, ông Tằng Kiến Nguyên, trả lời Epoch Times chỉ rõ, tại các quốc gia dân chủ, ngôn luận bất đồng được Hiến pháp bảo hộ, do đó về bản chất những hành vi này là “bạo lực nhà nước thách thức giá trị phổ quát và trật tự văn minh hiện đại”. Ông nhấn mạnh, chính phủ nước ngoài khi chưa được ủy quyền mà tiến hành giám sát hay đàn áp trên lãnh thổ nước khác, “tương đương với việc thi hành công quyền trên đất nước người ta”, đã rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế.

Góc độ pháp lý: Đàn áp xuyên quốc gia cấu thành tội phạm như thế nào

Cùng với việc cộng đồng quốc tế dần tăng cường đối phó, tính chất pháp luật của “đàn áp xuyên quốc gia” cũng ngày càng rõ ràng. Giới pháp luật phổ biến cho rằng, Hiến chương Liên Hiệp Quốc xác lập nguyên tắc chủ quyền quốc gia, mọi hành vi thực thi pháp luật ngoài lãnh thổ nếu không được chấp thuận đều cấu thành xâm phạm chủ quyền nước khác.

Về phương diện nhân quyền, Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) bảo đảm tự do ngôn luận và an toàn thân thể, trong khi đàn áp xuyên quốc gia, thông qua đe dọa, quấy rối và bức ép, trực tiếp xâm phạm những quyền cơ bản này. Đồng thời, nguyên tắc “không trục xuất trở lại” trong Công ước về Quy chế Người tị nạn cũng cấm ép buộc trả về nước những người đang bị bức hại.

Trong pháp luật nội địa của các nước, các hành vi liên quan thường liên quan đến nhiều tội danh. Ví dụ, điều khoản 951 trong luật Mỹ quy định, thay mặt chính phủ nước ngoài tiến hành hoạt động mà không đăng ký thì cấu thành tội phạm. Ngoài ra, quấy rối xuyên biên giới, cản trở tư pháp, hối lộ, v.v. cũng có thể cấu thành trách nhiệm hình sự.

Cộng đồng quốc tế cũng dần đưa loại hành vi này vào khuôn khổ “tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”, cho rằng nó mang tính tổ chức và hệ thống, đồng thời có thể liên quan đến việc lạm dụng cơ chế của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Ông Ngô Thiệu Bình chỉ ra, điều khiến loại hành vi này nguy hiểm đối với quốc gia khác là ở chỗ nó không thể hiện rõ như xâm lược quân sự truyền thống, “là một kiểu xâm phạm chủ quyền tư pháp khiến người ta khó phát hiện”, sự phá hoại đối với pháp trị mang tính lâu dài và sâu rộng.

Làn sóng chống lại trên toàn cầu, từ “vấn đề ngoại giao” sang “hình sự hóa”

Hiện tại, cộng đồng quốc tế đã dần tăng cường việc ứng phó với đàn áp xuyên quốc gia. Chuyên gia vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất trả lời Epoch Times cho biết, xu hướng lập pháp quốc tế là đem các hành vi liên quan chuyển từ phạm trù “vấn đề ngoại giao” sang “hình sự hóa”, đồng thời tìm cách thiết lập các đạo luật chuyên biệt để hạ thấp ngưỡng khởi tố.

Thứ Hai (16/3), tổ chức Freedom House gửi thư cho Thượng viện Mỹ, thúc giục cơ quan này thông qua “Dự luật Chính sách Đàn áp xuyên quốc gia” (Transnational Repression Policy Act) trong mùa xuân năm nay, nhằm thiết lập định nghĩa pháp lý và tăng cường thực thi. Bức thư còn được 35 tổ chức quốc tế đồng ký.

Ngoài ra, trong vụ án “đồn cảnh sát bí mật ở New York”, bị cáo Trần Kim Bình – tổng thư ký Hội Trường Lạc New York – vì đóng vai trò đại lý nước ngoài chưa đăng ký, ông bị kết án 3 năm tù vào năm 2025. Trong một vụ án khác, nhà hoạt động dân chủ Vương Thư Quân vì nhiều năm thu thập tình báo cho Bộ An ninh Quốc gia ĐCSTQ, năm 2026 bị phán quyết 48 tháng tù giam.

Bên cạnh đó, năm 2024, công dân cư trú tại California là Trần Quân vì âm mưu hối lộ quan chức Sở Thuế vụ Mỹ và đàn áp các nhóm Pháp Luân Công, bị kết án 20 tháng tù. Trong một vụ khác liên quan đến chiến dịch “Săn Cáo” của ĐCSTQ, bị cáo An Toàn Trung vì quấy rối, đe dọa cư dân tại Mỹ mà bị phán quyết hình phạt tù giam.

Canada vào năm 2026 đã thiết lập chức vụ “Ủy viên minh bạch can thiệp nước ngoài” và thúc đẩy “Luật Chống Can thiệp Nước ngoài”, rõ ràng hình sự hóa các hành vi liên quan. Liên minh châu Âu (EU) cũng có kế hoạch thiết lập cơ chế chia sẻ và thông báo dữ liệu về đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời nghiên cứu biện pháp trừng phạt thống nhất.

Xu thế chung cho thấy, cộng đồng quốc tế đang chuyển từ việc xử lý từng vụ rời rạc sang ứng phó toàn diện theo hướng thể chế hóa và luật hóa.

Nạn nhân nên đối phó thế nào? Chuyên gia: Bằng chứng và thông báo là then chốt

Đối mặt với mối đe dọa đàn áp xuyên quốc gia, các chuyên gia nhấn mạnh nạn nhân cần có hành động chủ động. Ông Ngô Thiệu Bình kiến nghị, đương sự nên “ngay lập tức báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật liên quan”, đồng thời công khai những gì mình gặp phải, tìm kiếm sự trợ giúp từ các tổ chức nhân quyền.

Ông Lý Lâm Nhất chỉ ra, “bằng chứng là nền tảng cho việc xử lý bằng pháp luật”, khuyến nghị nạn nhân lưu giữ toàn bộ ghi chép tin nhắn, băng ghi âm cuộc gọi và chứng cứ số, đồng thời liên hệ với các tổ chức như Safeguard Defenders hoặc Human Rights Watch để tăng khả năng vụ việc được xử lý.

Ông Ngô Thiệu Bình cảnh báo rằng nếu các hành vi đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ không bị ngăn chặn, thì “chắc chắn sẽ càng làm gia tăng sự hung hăng của họ”, và trong tương lai thậm chí có thể mở rộng sang công dân của các quốc gia khác.

Ông lấy ví dụ ĐCSTQ từng gây sức ép với cầu thủ NBA Enes Kanter, cho thấy các thủ đoạn liên quan đã bắt đầu vượt qua biên giới dân tộc.

Ông Tằng Kiến Nguyên cho rằng, đây không chỉ là vấn đề của một quốc gia đơn lẻ, mà là thách thức đối với trật tự quốc tế nói chung. Nếu cộng đồng quốc tế không kịp thời đáp lại, sẽ làm suy yếu nguyên tắc cốt lõi “nhân quyền cao hơn chủ quyền”.

Theo Mộc Lan, Dịch Như / Epoch Times