Việc ngôi sao võ thuật nổi tiếng Lương Tiểu Long, người quan tâm đến vấn nạn bắt cóc trẻ em nhiều năm qua, đột ngột qua đời đã khiến chủ đề trẻ em mất tích và cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Gần đây, 2 video liên quan đến chuyên gia ghép phổi Trần Tĩnh Du được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy hiện tượng bất thường trong nguồn cung nội tạng cấy ghép tại Trung Quốc.

Gần đây, một bác sĩ trẻ của Bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Y Chiết Giang đã chia sẻ trong bản tổng kết cuối năm về việc sang khu vực biên giới Trung Quốc–Myanmar để lấy phổi. Những góc khuất liên quan đến sự việc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. (Ảnh chụp màn hình video)

Lương Tiểu Long đột ngột qua đời, một ngày trước đó còn kêu gọi quan tâm đến trẻ em bị bắt cóc

Ngày 14/1, thông tin lan truyền rằng ngôi sao võ thuật nổi tiếng Hồng Kông Lương Tiểu Long đột ngột qua đời tại Thâm Quyến. Do chỉ một ngày trước đó, ông còn đăng video trên Douyin kêu gọi nhiều người quan tâm hơn đến trẻ em bị bắt cóc, đồng thời đề nghị trừng phạt nghiêm khắc bọn buôn người, đặc biệt là những kẻ làm hại trẻ em thì “đều phải xử tử”, nên nhiều cư dân mạng đã liên hệ cái chết của ông với việc ông lên tiếng về nạn bắt cóc trẻ em. Trước đó, ông cũng từng đăng liên tiếp hơn 20 video để lên tiếng ủng hộ vụ việc bé Tiểu Lạc Hy ở Ninh Ba.

Lương Tiểu Long từng lần lượt đảm nhiệm vai Trần Chân trong các bộ phim truyền hình Hoắc Nguyên GiápTrần Chân vào các năm 1981 và 1982. Đây là những tác phẩm phim ảnh Hồng Kông – Đài Loan sớm nhất được đưa vào Trung Quốc Đại Lục sau Cách mạng Văn hóa và đã nhận được sự yêu thích rộng rãi. Vai diễn khiến ông được nhắc đến nhiều nhất là Hỏa Vân Tà Thần trong bộ phim Kung Fu năm 2004 của Châu Tinh Trì.

Sự quan tâm cao độ của cư dân mạng đối với cái chết của Lương Tiểu Long, một phần vì ông có lượng người hâm mộ đông đảo, phần khác vì ông vốn khỏe mạnh, lại qua đời đột ngột chỉ một ngày sau khi kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc tội phạm bắt cóc và làm hại trẻ em, khiến khó tránh khỏi những liên tưởng. Mặc dù người thân và bạn bè thân thiết sau đó cho biết ông qua đời vì suy tim cấp, nhưng vẫn có không ít cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ, và sự chú ý nhanh chóng chuyển sang vấn đề trẻ em mất tích và cấy ghép nội tạng.

Nhiều vụ trẻ em mất tích ở Đại Lục, tung tích vẫn là ẩn số

Gần đây, tại Trung Quốc Đại Lục liên tiếp xảy ra nhiều vụ trẻ em mất tích, nhưng tung tích của các em vẫn là một bí ẩn. Giả thuyết có khả năng lớn nhất là các em đã trở thành nguồn hiến tạng. Bởi hiện nay Trung Quốc đã mở cửa cho sinh con thứ hai mà vẫn không có nhiều người muốn sinh con, lại càng không có động lực nhận nuôi con của người khác; việc người nước ngoài nhận nuôi trẻ mồ côi Trung Quốc cũng đã dừng lại, trong khi bản chất của hoạt động bắt cóc là để bán, mà việc bán trẻ em nay đã không còn lợi nhuận.

Trong khi đó, ngành cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc Đại Lục lại đang nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực ghép tạng trẻ em, bao gồm cả việc công khai thảo luận, nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng việc sử dụng nội tạng trẻ em, thậm chí trẻ sơ sinh, để ghép cho người trưởng thành.

Trước đây, nghiên cứu sinh La Soái Vũ của Bệnh viện Tương Nhã số 2, người sau này tử vong do rơi lầu, từng bị cấp trên yêu cầu tìm kiếm 12 nguồn thận từ trẻ em trong độ tuổi 3–6. Việc không hoàn thành “nhiệm vụ” này còn ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của anh. Việc “tìm kiếm” cho thấy không thông qua hệ thống phân phối nội tạng, tức là bất hợp pháp; việc công khai yêu cầu nghiên cứu sinh thu thập nội tạng trái phép cho thấy đây là chuyện thường tình trong ngành; còn nguồn nội tạng bất hợp pháp đó, cách giải thích hợp lý nhất chính là đến từ những đứa trẻ “mất tích”.

  • Video: Bác sĩ thực tập La Soái Vũ nghi bị thủ tiêu vì tố cáo bệnh viện thu hoạch nội tạng

Sự gia tăng đột biến của các ca ghép tạng trẻ em, lấy ghép gan làm ví dụ, riêng Bệnh viện Nhân Tế trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải đã tự tuyên bố số ca ghép gan trẻ em tích lũy vượt quá 3.000 ca, đứng đầu thế giới. Trên toàn Trung Quốc, mỗi năm có khoảng 1.000 ca ghép gan trẻ em, trong khi tại Mỹ — quốc gia được coi là cường quốc về ghép tạng — số ca ghép gan trẻ em cũng chỉ duy trì lâu dài ở mức khoảng 500 ca mỗi năm.

Video phát biểu của bác sĩ Trần Tĩnh Du, nguồn tạng trở thành điểm nghi vấn

Những ngày gần đây, cư dân mạng phát hiện hai video. Một trong số đó là video phát biểu của bác sĩ Trần Tĩnh Du, được coi là chuyên gia hàng đầu về ghép phổi tại Trung Quốc. Ông cho biết chỉ cần nhắc đến ghép phổi trên Douyin là lập tức có người chất vấn về nguồn hiến tạng, và ông quy tất cả những nghi vấn này cho Pháp Luân Công và “những phần tử phản xã hội”.

Đối với người dân bình thường, việc chất vấn nguồn nội tạng là quyền chính đáng. Chỉ cần chụp cho người khác cái mũ Pháp Luân Công là nguồn nội tạng của mình lập tức hợp pháp, có thể ngang nhiên làm mọi việc sao? Chính ông cũng từng viết trên Weibo rằng đội ngũ của ông trong năm 2025 đã hoàn thành 408 ca ghép phổi, trong đó có 20 ca ghép phổi kép cho trẻ em.

Tuy nhiên, video của ông cũng phơi bày một thực tế: trong phần bình luận, hầu hết đều là nghi vấn, chỉ có người nhận tạng mới bày tỏ lòng biết ơn. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Tháng 3/2006, khi Epoch Times lần đầu công bố lời chứng của hai nhân chứng từ Trung Quốc Đại Lục về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công khi còn sống, đa số công chúng đều không tin. Còn hiện nay, hễ có trường hợp mất tích hay tử vong bất thường trong bệnh viện, đa số người dân đều sẽ liên tưởng đến thu hoạch nội tạng.

Trần Tĩnh Du nói rằng nguồn phổi của ông đều “sạch sẽ”, đều là “hiến tặng từ thiện”. Vậy nếu là hiến tặng từ thiện, tại sao lại không thể xuất trình giấy tờ chứng minh hiến tặng?

Cựu phóng viên New York Times phân tích: việc sử dụng nội tạng tù nhân lương tâm để cấy ghép thực sự tồn tại

Cựu phóng viên New York Times Didi Kirsten Tatlow vào năm 2019 từng trình bày lời chứng trước Tòa án Nhân dân độc lập tại Anh điều tra về vấn nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Trong đó có một phần liên quan đến cuộc đối thoại khi bà gặp ông Trần Tĩnh Du. Cuộc gặp diễn ra vào tháng 4/2016, với tổng cộng 5 người tham dự. Khi đó, Trần Tĩnh Du nói rằng không lâu trước đó, ban tổ chức một hội nghị lớn về ghép tim phổi tại Washington D.C. ban đầu đã chấp nhận poster nghiên cứu của ông, nhưng sau đó lại từ chối. Lý do là nghiên cứu của ông dựa trên nội tạng tử tù. Trần Tĩnh Du cho rằng chính các bài báo của Didi Kirsten Tatlow đã gây rắc rối cho ông.

Bà Didi Kirsten Tatlow trả lời rằng nếu việc bị từ chối là do sử dụng nội tạng từ những người không tự nguyện hiến (như tử tù), thì đó là trách nhiệm của ông Trần. Trên thực tế, một phần khác của cuộc trò chuyện đã khiến bà Didi Kirsten Tatlow xác nhận việc nội tạng của tù nhân lương tâm bị sử dụng cho cấy ghép là sự thật. Đó là đoạn đối thoại giữa ông Trần Tĩnh Du và bác sĩ Đồng có mặt tại đó, người từng thực hiện ghép phổi. Bác sĩ Đồng hỏi: “Tử tù không dùng được sao?”, ông Trần Tĩnh Du đáp: “Không dùng được”. Bác sĩ Đồng hỏi tiếp: “Còn tù nhân lương tâm thì sao?”, ông Trần Tĩnh Du trả lời: “Cũng không dùng được”. Sau đó cả hai đều im lặng.

Từ đoạn đối thoại này, bà Didi Kirsten Tatlow rút ra 3 kết luận: 1) Việc sử dụng nội tạng tù nhân lương tâm để cấy ghép thực sự tồn tại; 2) Ít nhất trong một bộ phận giới chuyên gia y học, đây là sự thật ai cũng biết; 3) Lệnh cấm sử dụng nội tạng tử tù ban hành tháng 12/2014 có thể không có hiệu lực, thậm chí có thể không phải là thật, bởi ngay cả một bác sĩ ngoại khoa lồng ngực như bác sĩ Đồng rõ ràng cũng không hề biết đến lệnh cấm này.

Trên thực tế, lệnh cấm đó chỉ là một chiêu quan hệ công chúng quốc tế, đồng thời cũng cung cấp cái cớ để một số lãnh đạo các tổ chức ghép tạng quốc tế biện hộ cho ĐCSTQ. Nhân tiện nói thêm, chính vì loạt bài điều tra đặt nghi vấn về hoạt động ghép tạng của ĐCSTQ mà Didi Kirsten Tatlow đã bị ban biên tập và lãnh đạo gây sức ép, cuối cùng buộc phải rời khỏi New York Times.

Weibo của Trần Tĩnh Du tiết lộ: nguồn tạng thực sự không giống như tuyên bố chính thức

Chính các bài đăng trên Weibo của ông Trần Tĩnh Du cũng cho thấy nguồn nội tạng thực sự không giống như những gì phía chính thức tuyên bố. Năm 2015 là năm đầu tiên chính quyền công bố cấm sử dụng nội tạng tử tù. Ngày 13/8 năm đó, ông viết trên Weibo: “Rạng sáng sang một thành phố khác để lấy phổi hiến. Vốn nghĩ năm nay hủy nguồn phổi từ tử tù thì sẽ ít đi, ai ngờ hiện giờ cứ 3 ngày lại 1 ca ghép phổi, còn bận rộn hơn cả năm ngoái”.

Nếu trước năm 2015, nguồn nội tạng đúng như ĐCSTQ nói là chủ yếu đến từ tử tù, thì việc hủy bỏ nội tạng tử tù đồng nghĩa với việc đột ngột mất đi phần lớn nguồn cung, không thể nào khiến số ca hiến tạng lại tăng lên. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng trước đó, nội tạng không chủ yếu đến từ tử tù, nên sau khi đột ngột “hủy bỏ”, nguồn cung mới không giảm mà còn tăng.

Một ví dụ khác về nguồn tạng đáng ngờ cũng từng được bà Didi Kirsten Tatlow đưa tin, liên quan đến ông Trịnh Thụ Sâm — chuyên gia hàng đầu về ghép gan toàn quốc, nguyên viện trưởng Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Chiết Giang, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Phản Tà giáo tỉnh Chiết Giang. Hội Phản Tà giáo là tổ chức do ĐCSTQ thành lập năm 2000 nhằm phục vụ cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một chuyên gia ghép tạng đồng thời đảm nhiệm hai chức vụ bề ngoài không liên quan, rõ ràng không phải là ngẫu nhiên.

Năm 2016, Hội nghị Ghép tạng Quốc tế được tổ chức tại Hồng Kông. Bài báo khoa học do ông Trịnh Thụ Sâm nộp ban đầu đã được hội nghị chấp nhận, nhưng đến phút cuối ông vẫn không thể xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn nội tạng hợp pháp như đã cam kết, dẫn đến việc bài báo bị rút lại, bài phát biểu bị hủy, và ông buộc phải lặng lẽ về nước sớm.

Nhân viên Bệnh viện số 2 Đại học Chiết Giang lộ video sang nơi khác lấy nội tạng

Nhắc đến ông Trần Tĩnh Du thì không thể không nhắc đến video còn lại được phơi bày cùng thời điểm, đó là video tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Bệnh viện số 2 trực thuộc Học viện Y khoa Đại học Chiết Giang. Trong video, một nhân viên chuyên đi lấy nội tạng ở nơi khác phát biểu, cho biết chỉ riêng một mình anh ta đã lấy được hàng trăm cơ quan nội tạng; ca đầu tiên trong năm ngoái là sang một địa điểm ở khu vực giáp ranh giữa Vân Nam và Myanmar để lấy phổi.

Vì sao lại là Myanmar? Điều này củng cố cáo buộc rằng các cơ quan an ninh của ĐCSTQ hậu thuẫn cho các khu lừa đảo viễn thông ở nước ngoài, nơi người ta giết người để lấy nội tạng. Khu vực biên giới Vân Nam rất lạc hậu, việc thu thập thông tin người hiến, lấy và vận chuyển nội tạng đều vô cùng khó khăn; rất khó có thể đưa nội tạng đến nơi sử dụng trước khi chức năng bị suy giảm, và các bác sĩ ghép tạng cũng không thể đến bệnh viện địa phương để tiến hành phẫu thuật. Do đó, chỉ có một khả năng: nơi đó có nguồn nội tạng đủ lớn, đủ để đáng giá và đã hình thành sẵn một tuyến đường lấy và vận chuyển.

Hiện nay có vẻ như những người Trung Quốc bị lừa sang các khu lừa đảo viễn thông ở Myanmar và Campuchia, khi không hoàn thành chỉ tiêu sẽ bị sát hại để lấy nội tạng, cuối cùng những nội tạng này vẫn chảy ngược về Trung Quốc Đại Lục, trong đó có cả việc cung cấp cho các bệnh viện lớn chính quy.

Hai video, cùng một nhân vật chính: hình ảnh thu nhỏ của sự phình to méo mó ngành ghép tạng Trung Quốc

Nhân vật trung tâm của cả hai video đều là Trần Tĩnh Du. Ông từng là Phó Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân thành phố Vô Tích, sau đó hỗ trợ Bệnh viện số 2 Đại học Chiết Giang xây dựng chương trình ghép phổi tại đây và kiêm nhiệm chức Phó Viện trưởng bệnh viện này.

Ngoài ra, ông Trần còn là đại biểu Nhân đại toàn quốc, giữ nhiều chức danh trong các tổ chức y tế cấp quốc gia, là người hưởng trợ cấp đặc biệt của Quốc vụ viện, được ĐCSTQ tôn vinh là “chuyên gia”. Hành vi của ông không phải là hành vi cá nhân, mà là sự phản ánh của chính sách chính thức của ĐCSTQ.

Bản thân con đường sự nghiệp của Trần Tĩnh Du chính là hình ảnh thu nhỏ của sự mở rộng điên cuồng và méo mó của ngành ghép tạng Trung Quốc.

Sự mở rộng này là điều vô cùng rùng rợn, bởi tiền đề của nó là nguồn cung nội tạng “vô tận”. Ngoài một số rất ít tầng lớp đặc quyền, còn ai có thể được coi là an toàn?